Lời Hứa Mùa Hạ

Chương 27: Dự Cảm Không Lành

Toà nhà rộng lớn và nhiều tầng, những tầng bên dưới chỉ toàn là sàn đấu boxing, ngoài ra còn có những thiết bị tập gym. Lăng Vân Phong vừa đi vừa kể.

"Tôi vẫn giữ lại cách hoạt động của đại ca trước đây, dù sao tôi cũng từng sống bằng cái nghề này."

Trần Triệu Yến nhìn thấy ánh mắt của Lăng Vân Phong, cậu chưa từng nhìn thấy nó. Ánh mắt chứa đầy sự thù hận, nhưng cũng có nỗi hoài niệm nhung nhớ.

"Không phải anh là người lập ra băng nhóm này à?"

"Không. Tôi chưa kể cậu nghe nghỉ? Trước đây khi mới về Việt Nam, tôi đã sống bằng việc tham gia đấu boxing bất hợp pháp, giờ thì nó vẫn là bất hợp pháp thôi. Sau đó tôi được đại ca thu nhận, và cuối cùng anh ta là người đầu tiên mà tôi gϊếŧ."

Trần Triệu Yến cứng đờ, cậu không hiểu lý do tại sao sau khi làm vậy anh ta lại không bị những người khác truy dấu, ngược lại còn được lên làm đại ca và có được sự tin tưởng. Chợt cậu suy nghĩ, liệu có phải các băng nhóm xã hội đen đều hoạt động theo quy luật của sói?

Một con sói đầu đàn có thể bị tước quyền khi có một con sói khác đến và tuyên chiến. Nếu nó thua nó sẽ buộc phải rời khỏi bầy đàn, rời khỏi những con sói con của nó.

"Cậu có muốn thử không."

Cậu giật mình, mải nhìn mấy con người đang trên võ đài kia mà không nhận ra Lăng Vân Phong đã nhìn mình từ lúc nào.

"Thôi, tôi không biết đấu boxing."

"Cậu cũng biết karate mà."

"Hai cái đó khác nhau."

Hai người cùng nhau đi lên trên, khi đến những tầng cao nhất của toà nhà, Trần Triệu Yến bắt gặp nhiều hơn những người ăn mặc lịch sự, trong đó có cả Hùng. Cậu ta tiến đến gần Lăng Vân Phong, không nhìn thiếu niên.

"Chuyến hàng hôm nay sẽ khởi hành, anh có muốn ra cảng kiểm tra không ạ?"

"Không cần, giao chuyện này cho Mạnh đi."

Bước vào trong một căn phòng lớn, có vài người đàn ông to con xăm trổ đầy mình bên trong. Ngay khi thấy Lăng Vân Phong, tất cả bọn họ đều chào.

"Đại ca!"

Nhưng con mắt của họ lại có vẻ ác ý với Trần Triệu Yến, cậu nhớ lại lời của anh Cường rằng cậu là nguyên nhân gây ra lục đυ.c nội bộ.

"Có mấy đứa bọn mày thôi à? Mấy anh đi đâu hết rồi."

Hắn tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, một người đàn ông rót cho hắn cốc nước.

"Các anh đều ra cảng hết rồi ạ."

Trần Triệu Yến như thói quen đứng phía sau Lăng Vân Phong.

"Nghe ngóng tình hình nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu gặp mặt đúng không? Cậu ta là trợ lý của tôi, mấy cậu liệu mà cư xử, đừng có hỗn láo. Người tôi chọn làm trợ lý thì không đến lượt mấy cậu đâu."

Một lời đe dọa được đưa ra, không có ai đáp trả lại bởi có lẽ Hùng đã thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra vào buổi sáng trời mưa tầm tã hôm đó.

"Tôi có việc rồi, mấy cậu xử lý hết hợp đồng đi nhé."

Lăng Vân Phong đứng dậy bước ra ngoài, Trần Triệu Yến đi theo và phía sau là những con mắt đầy ác cảm.

"Đúng như lời đồn, cậu thanh niên trắng trẻo cao ráo. Với người như bọn mình thì nó thuộc dạng to cao, nhưng với đại ca thì nó mới vừa tầm. Đứng cạnh đại ca nhìn cậu ta nhỏ bé thật, ai biết nó bao nhiêu tuổi không?"

"Hình như mới mười tám thôi."

Những tiếng rì rầm phát ra ngay khi hai người bọn họ rời đi.

"Nhưng mà sao bọn mày nghĩ ra được chuyện nó ngủ với đại ca vậy? Nó đứng một mình thì không thể nào là bê đê đâu."

"Đấy là nó đứng một mình, nó đứng với đại ca không khác gì bọn mày đứng với gái đâu."

Vài tiếng cười nổ ra, và những ánh mắt giống như biết nói. Không ai thốt lên điều gì, nhưng có vẻ họ đều cùng một suy nghĩ.

Lăng Vân Phong đưa Trần Triệu Yến đến một phòng chờ của khách, cậu nhận thấy tất cả các phòng hầu hết đều được bố trí na ná nhau. Một chiếc bàn gỗ, một tủ sách và tài liệu, một bộ sofa, vài chiếc cửa sổ, hay có phòng còn có cửa kính chân tường.

"Tôi có việc cần gặp khách hàng, cậu ở yên trong này nhé."

Thấy Trần Triệu Yến không đáp lại, Lăng Vân Phong bất giác nghĩ liệu có phải thiếu niên này sợ có người đến gây chuyện với mình không.

"Đừng lo, mấy đứa nó không dám làm gì cậu đâu mà. Hơn nữa kỹ thuật của cậu cũng đâu đến nỗi tệ."

Hắn xoa đầu cậu như thói quen rồi quay lưng bước đi. Trần Triệu Yến đã sớm quen với điều này, cậu đi đến cánh cửa sổ, kéo rèm lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài có những căn nhà cao tầng khác, xung quanh lại ít dân cư, chỉ có đường xá xe cộ là nhiều.

Cậu lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá rồi châm lửa hút, đứng bên cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài. Chưa được bao lâu bỗng cánh cửa phòng mở tung ra, năm sáu người đàn ông bước vào. Có cả mấy tên nhỏ nhỏ như cậu, có cả mấy tên to béo. Trần Triệu Yến có dự cảm không lành.