Lời Hứa Mùa Hạ

Chương 9: Nỗi Sợ

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Trần Triệu Yến ngồi cứng đơ một cục, không dám đối mặt với Lăng Vân Phong. Chính hắn cũng không ngờ một cậu thanh niên mười tám tuổi lại chưa có nụ hôn đầu, anh ngồi cạnh chỉ biết im lặng nhìn thiếu niên.

Trần Triệu Yến cảm thấy khó chịu liền lấy thuốc lá ra hút, cậu ngước lên nhìn bầu trời đã ngả vàng. Lăng Vân Phong úc này mới nhìn kĩ được khuôn mặt của thiếu niên.

Ánh chiều tà đổ bóng lên khuôn mặt Trần Triệu Yến làm sáng bừng cả khuôn mặt, chiếu rọi mái tóc đen phồng xoăn nhẹ. Đôi môi đầy đặn hồng hào. Đôi mắt mang màu nâu nhạt sâu thẳm, hắn cảm nhận được bên trong ấy chưa rất nhều nỗi niềm. Khói thuốc lượn lờ quanh cậu rồi cuối cùng bay lên không trung.

Trần Triệu Yến có một nét đẹp gì đó vô cùng khác với những cậu trai khác, không quá nam tính mạnh mẽ, nhưng cũng không phải yếu đuối.

Cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, Yến quay sang nhìn Lăng Vân Phong. Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng Phong là người chịu thua, hắn thở dài một hơi, đưa tay vuốt ngược mái tóc.

“Tối nay cậu đi cùng tôi đi.”

“Đi đâu?”

“Làm việc mà xã hội đen thường làm.”

Trần Triệu Yến bất ngờ, ngực khẽ nhói, trái tim đập nhanh hơn. Hắn đứng dậy, không nói lời nào quay lưng đi xuống. Yến đứng dậy, đi đến ban công đón những giọt nắng cuối cùng trong ngày, hút hết điếu thuốc rồi cũng đi xuống.

Sau khi ăn xong bữa tối Trần Triệu Yến đi tắm, vết thương ở chân của cậu hôm trước vẫm chưa khỏi hẳn, dù không gặp khó khăn gì trong việc đi lại nhưng nó chưa lành. Cậu mặc một bộ đồ thoải mái vì trời rất nóng, đôi chân cậu trắng và thon thả nhưng vẫn lộ rõ những múi cơ săn chắc ở đùi và bắp chân.

Cậu bước ra phòng khách thấy Lăng Vân Phong mặc một bộ suit màu đen nóng nực. Thiếu niên trên tay là chiếc khăn đang lau mái tóc ướt ngồi xuống cạnh.

“Làm cái gì khó coi vậy?”

“Gì?” Hắn không hiểu lời cậu nói.

“Trời thì nóng mà mà anh ăn mặc kiểu gì vậy?”

“Đi làm thì phải chỉn chu chứ, không nóng.”

Thấy Yến không nói gì thêm, đôi mắt không tự chủ nhìn xuống chân cậu, nhưng thứ hắn chú ý là vết bầm ở cổ chân.

“Vết thương hôm trước chưa khỏi à?”

“Vẫn đi lại bình thường, chỉ là nó chưa lành hẳn thôi. Bầm cỡ này chắc mất 1 tuần.”

Cậu tập trung lau tóc không nhìn hắn. Lăng Vân Phong đột nhiên cầm tay cậu kéo dậy.

“Gì vậy!?”

“Vào đây tôi sấy tóc cho cậu, nhanh lên còn đi.”

Cậu theo hắn vào phòng, ngoan ngoãn ngồi im để người phía sau sấy tóc cho mình. Lọn tóc mềm mại và còn chút ẩm ướt len lỏi qua kẽ tay hắn, mùi thơm từ dầu gội vẫn còn tỏa ra. Hắn nhân lúc cậu không để ý cúi xuống hít một hơi sâu. Hành động có vẻ biếи ŧɦái nhưng Lăng Vân Phong thật sự không nhịn nổi.

“Tôi cũng phải mặc như anh hả?”

Trần Triệu Yến đột nhiên hỏi làm hắn giật mình.

"Ừ, tóc cậu khô rồi đó, về phòng mặc đồ đi.”

Cậu đưng dậy theo lời hắn đi về phòng, dù nóng thật nhưng cũng phải làm theo thôi. Lần đầu cậu mặc một bộ suit như thế này, nhìn không quen lắm, ngại ngùng bước ra. Nghe tiếng mở cửa, Phong đã đã đứng đợi sẵn, sắp mất kiên nhẫn, quay lưng lại chất vấn.

“Làm gì lâu…thế…”

Hắn ngập ngừng vì nhìn thấy cậu trong bộ cánh này, tôn lên dáng vẻ hoàn hảo ấy. Cơ thể cân đối, vòng eo nhỏ gọn, mái tóc còn phồng hơn thường ngày vì mới sấy xong, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“S,sao thế…Nhìn tôi kì lắm à?” Thiếu niên đưa tay gãi gãi đầu

“Không, đi thôi.”

Hắn chối bỏ và nhanh chóng đi trước để cậu không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của mình lúc này.

Trên đường đi cả hai không ai nói với ai lời nào, chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cũ, xung quanh chỉ có vài ngôi nhà, nhà nào cũng như nhau, ẩm thấp và lâu đời. Ngoài xe của Lăng Vân Phong mới đến, đã có hai chiếc xe đợi ở đó sẵn.

Cậu bước xuống, có hai người đàn ông, gương mặt duy nhất ngoài Lăng Vân Phong mà cậu biết là phó giám đốc Lý gặp ở công ty

“Ô, là thư ký của đại ca kìa!” Phó giám đốc Lý lên tiếng, vui vẻ đến khoác vai cậu.

“C,chào anh…”

“Không có gì phải ngại, tên tôi là Lý Văn Mạnh!”

Trần Triệu Yến chỉ cười gượng, không nói gì.

“Đừng có thân thiết như thế, cậu ấy không quen.”

Lăng Vân Phong ngay lập tức tỏ ra khó chịu, kéo Yến khỏi vòng tay của Lý Văn Mạnh. Anh ta nhún vai, tỏ vẻ mình không có ý đồ gì.

Tiến vào căn nhà, người đàn ông đi cùng Lý Văn Mạnh tay cầm gậy bóng chày, đập những đồ gì trong phạm vi một sải tay.

“Lão già Lâm đâu rồi!!”

Anh ta hét lớn. Một người đàn ông ngoài 40 chạy ra, khuôn mặt sợ hãi.

“Các cậu thông cảm cho tôi, tôi chưa đủ tiền-“

Lời nói còn chưa dứt thì Lý Mạnh đã lao đến đạp gã buộc quỳ xuống đất.

“Thông cảm cái khỉ gió! Ông đây đã cho lão thêm hẳn 1 tháng rồi, giờ có chịu trả hay không đây!?”

Trần Triệu Yến lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, giật mình trước hành động của hai con người kia, đứng nép sau Lăng Vân Phong.

“T,t,tôi cũng muốn trả các cậu lắm. Nhưng tôi chưa gom đủ tiền."

Giọng người đàn ông run rẩy, hai tay nắm lấy nhau, khom lưng.

“Đợi ông gom đủ tiền thì bọn này chết rồi ông già! Không trả được tiền thì trả bằng mạng thôi nhỉ, nội tạng của ông mang đi bán thì đủ cả gốc lẫn lãi đấy!”

“Xin các cậu, cho tôi thêm 1 tháng nữa!”

Người đàn ông kia đã vung gậy bóng chày vào đầu lão, lão mất thăng bằng ngã ra đất, rồi nhanh chóng ngồi dậy, gập người. Trần Triệu Yến lúc này vô cùng sợ hãi, tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, tai bắt đầu ù và không nghe được tiếng bọn họ nói chuyện nữa.

Cậu chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau như cơm bữa, và không biết từ bao giò đã bị ám ảnh với nó. Mỗi lần thấy xô xát cậu liền hoảng loạn. Lăng Vân Phong lúc này cởϊ áσ khoác ném cho Lý Văn Mạnh, bên trong là áo ghile ôm lấy cơ thể, áo sơ mi trắng tay dài lộ ra.

“Ông vi phạm hợp đồng rồi, nên làm theo đúng trình tự thôi nhỉ."

Hắn lấy từ đâu ra con dao nhọn, túm lấy tóc người đàn ông kia, không chần chừ đâm vào ngực lão. Máu bắn ra tứ tung, văng lên áo ghile, áo sơ mi và cả mặt của Lăng Vân Phong, hai người đàn ông kia cũng dính chút ít. Nhưng Trần Triệu Yến thì dính nhiều hơn, cậu đứng trực diện với lão, máu bắn lên bộ suit và cả mặt cậu. Chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của người đàn ông kia.

Cậu lúc này mới hoảng hồn, tim đập loạn xạ, ngực thắt lại, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu thấy hình ảnh xung quanh bắt đầu loang lổ, cảm giác buồn nôn ập tới. Thiếu niên theo phản xạ lùi ra xa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, cậu chạy đến một bụi cây và nôn thốc nôn tháo.

Hai người đàn ông kia nhìn theo, Lăng Vân Phong thấy phản ứng của cậu thì lập tức buông cái xác trong tay và chạy ra, khi nãy hắn cũng đã nhìn thấy vẻ mặt của cậu kinh hãi đến nhường nào.

Hắn chạy lại, ngồi xuống vỗ lưng cho cậu. Một lúc sau Trần Triệu Yến loạng choạng đứng dậy, mơ hồ nhìn thấy máu dính trên người mình, nhìn thấy máu dính trên người Lăng Vân Phong. Cậu không chịu thêm được nữa, ngất lịm đi.

Hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, cậu mềm như cọng bún ngã vào lòng hắn. Hai người kia cũng ra theo, Lý Văn Mạnh thốt lên.

“Không ổn rồi đại ca, thằng bé này hình như bị sợ máu.”

Phong trầm ngâm một lát, ôm lấy người trong lòng rồi nhấc bổng lên vai.

“Tao sẽ giải quyết vụ này, hai đứa mày dọn xác mang mà bán nội tạng đi.”

Hắn đặt cậu nằm xuống ra ghế sau, Lăng Vân Phong ban đầu chỉ nghĩ Trần Triệu Yến sẽ thấy ghê tởm mà nôn ra, nhưng không ngờ cậu bị sợ máu, kích động đến nỗi ngất đi. Hắn thở dài, lên xe và trở về nhà.