Nhật Kí Hỗn Huyết

Chương 6: Vậy thì không cần chém

Từ đêm hôm đó nàng chính thức gia nhập sát quỷ đoàn lên thẳng chức trụ cột tuy nhiên việc nàng là quỷ không được phát tán tránh gây hoang mang. Nàng cũng chính thức chuyển tới Hoa phủ sống, phải biết nàng đã dụ dỗ Kanae hết lời mới được chuyển tới sống.

"Hướng đông bắc hướng đông bắc" Con quạ bay trên Salim lên tục nói, nàng siết chặt thanh kiếm Shinobu đang gặp nguy hiểm!

Càng tới gần tiếng va chạm càng rõ ràng, đập vào mắt nàng là Shinobu máu phủ đầy người liều mạng với một con quỷ hình dạng không khác gì con rết. Giây phút con quỷ đó đưa chân đâm tới Shinobu may mắn nàng tới kịp.

"Hơi thở mặt trời thức thứ tám- Phi Luân Dương Viêm" Một nhát chém cắt ngang đầu con quỷ không kịp để nó phản ứng. Xử lý xong con quỷ Salim chạy lại xem xét Shinobu, chân mày nàng nhíu chặt

"Trúng độc rồi" Tức khắc nàng bế Shinobu lên dùng hết sức chạy như bay về Hoa phủ.

Trong lòng Salim, Shinobu thở dốc khó khăn mở mắt nhìn người bế nàng, tay nàng nắm vạt áo Salim ghé người vào nàng ấy tìm sự an toàn.

Đêm đó cả Hoa phủ không được yên độc rết thật sự rất mạnh Shinobu thập tử nhất sinh. Salim đứng trước phòng không ngừng đi tới đi lui chân mày của nàng chưa từng thả lỏng.

Mất năm tiếng bác sĩ mới đi ra thông báo Shinobu an toàn, không chần chừ Salim liền đẩy cửa vào bắt lấy tay Shinobu xem xét. Shinobu đưa tay xoa chân mày của nàng giọng thìu thào:

"Em không sao cảm ơn chị" Sau đó lại rũ mắt, Salim tất nhiên nhận thấy cảm xúc của nàng không tốt ân cần hỏi: "Em thấy khó chịu ở đâu sao?

"Em vô dụng lắm đúng không?"

"Sao? Em rất giỏi đừng----" Shinobu lập tức ngắt lời nàng.

Tay siết chặt giọng nói run rẩy: "Đừng an ủi em, con quỷ đó còn không phải hạ huyền em không đủ khả năng chém đầu con quỷ nào hết, em yếu kém không bằng chị Kanae, chỉ giỏi gây rắc rối cho mọi người em----" Một cảm giác ấm áp rơi trên trán Shinobu, nàng ngơ ngác nhìn Salim hôn lên trán mình sau đó là một cái nhéo má

"Chị cũng cảm thấy em không có khả năng chém đầu quỷ nga" Nghe Salim khẳng định tay Shinobu càng siết chặt tấm chăn. Salim khẽ cười nói tiếp:

"Vậy thì không cầm chém đầu chúng nữa là được mà" Lúc này Shinobu khó hiểu nhìn nàng

"Ý chị là?"

"Hôm nay em xém chết vì độc đó thôi, hoa tử đằng cũng là một loại độc với quỷ" Salim gợi ý, dù sao cũng là nàng thay đổi cốt truyện nàng cần chịu trách nhiệm với Shinobu!

"Nếu không thay đổi cốt truyện ngài cũng muốn bảo vệ Shinobu thôi lí do quá" Hệ thống khinh bỉ nói. Salim mặc kệ hệ thống nàng nhìn Shinobu đang ngơ ngác nhìn mình. Khẽ mỉm cười nàng dịu dàng xoa đầu Shinobu sau đó cưỡng ép Shinobu nằm xuống ôn như nói: "Mau nghỉ ngơi cho khoẻ lại sau đó muốn làm gì thì làm" Shinobu ngượng ngùng kéo chăn cao lên che nửa khuôn mặt mới e ngại nói:

"Chị...chị có thể ở lại đây không?"

Mặt Salim tức khắc nóng lên, nhìn Shinobu ngại ngùng dịch mình sang một bên chừa một khoản trống bước chân Salim dừng lại.

"Nga vậy chị không khách khí."

--------------

Khi vừa thức dậy Shinobu tức khắc mặt đỏ tới tai nàng vậy mà... vậy mà đang ngủ trong lòng Salim, ngại ngùng ngước mặt nhìn Salim đang ngủ say nàng khẽ đưa tay chạm vào lúc này khoé miệng Salim khẽ nhếch lên.

Shinobu tức khắc ngồi bật dậy che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình: "Chị dậy sao không lên tiếng" Không biết phải Salim bị ảo giác hay không nàng cảm thấy Shinobu đang dỗi nàng....

Chống tay nhìn Shinobu nụ cười nàng chưa vơi lại càng sâu: "Quỷ không cần ngủ nga"

"Em...em khoẻ rồi, em có việc cần phải làm!" Rầm! Shinobu tức khắc chuồn khỏi phòng để lại Salim ngơ ngẩn nhìn cái cửa đóng chặt cười ngây ngô.

Hệ thống:"...." Cả ký chủ và Shinobu đều bị *OOC?

*OOC là từ viết tắt của cụm từ “Out of Character”, khi dịch sang tiếng Việt là “không hợp với tính cách." ý nói trong nguyên tác Shinobu tính cọc còn Salim lạnh nhạt nhưng mỗi khi cả hai ở gần nhau thì cả hai như hoá thành người khác.

----------------

Từ khi Salim chuyển tới Hoa phủ thì Kanae đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều rèm đóng lên cửa sổ vì vậy dù là ban ngày Salim vẫn có thể đi lại bình thường trong Hoa phủ. Mở cửa phòng phí nghiệm quả nhiên thấy Shinobu đang chuẩn bị hoa tử đằng, nhìn thấy nàng Shinobu có chút hoảng gấp rút nói: "Sao chị tới đây hoa tử đằng làm chị bị thương làm sao?" Salim khẽ cười bước tới xoa đầu Shinobu đáp:

"Nếu chỉ nhìn thì nó không có tác dụng với chị đâu đừng lo, chị giúp em nghiên cứu"

"Giúp em?"

"Nga dù sao chị cũng là quỷ, chị có thể giúp em kiểm tra mức độ độc"

Shinobu tức khắc nóng nảy mặt tức giận: "Không cần! Chị đi ra đi em tự thử lên quỷ nếu nó ảnh hưởng tới chị thì sao?" Salim nghiêng đầu nhịn không được chọc ghẹo: "Em là đang lo cho chị?"

Shinobu phồng má không để ý tới nàng nhìn quay đầu lại nhìn hoa tử đằng cọc cằn đuổi người: "Chị đi ra"

Salim thở dài biết mình thật sự chọc giận Shinobu nàng dịu dàng giải thích: "Trêu em thôi, chị hiểu biết chút ít về cách điều chế hoa tử đằng thành độc ngoài ra để tránh nguy hiểm em có thể đưa nó cho chị, chị sẽ thử nó lên con quỷ chị gặp" Shinobu nghi ngờ nhìn nàng:

"Chị biết cách điều chế hoa tử đằng?" Một con quỷ biết cách điều chế chất độc với quỷ? Shinobu bắt đầu cảm thấy người trước mặt nàng không hiểu được nàng ấy quá nhiều bí ẩn.

Đầu tiên là quỷ mà không bị sự cai quản của Muzan sau đó lại biết hơi thở tiếp theo nàng nghe Kanae nói Salim là một con quỷ sống từ thời chiến quốc bây giờ lại còn biết cách điều chế hoa tử đằng?

"Mấy trăm năm trước chị cũng có quen một người dùng hoa tử đằng gϊếŧ quỷ nên biết chút ít" Salim bịa đại một câu chuyện cho qua. Sau đó dựa vào thông tin hệ thống cung cấp Salim chỉ các bước đầu tiên cho Shinobu, cách chế tạo của hệ thống là cách đơn giản nhất thế mà tốn tận 5000 điểm! Cũng may bé nhà nàng thông minh hơn người từ cách chế tạo đơn giản nhanh chóng Shinobu nghiên cứu thành một loại độc có thể làm bị thương nặng một con quỷ.

Và người nhận trọng trách thử nghiệm đương nhiên là nàng, thanh kiếm của Shinobu cũng từ nguyên vẹn thành giống nguyên tác một thành kiếm chỉ có đầu chứ không có thân sắc bén.

Salim cũng nhờ Kanae chỉ tập trung rèn luyện tốc độ cho Shinobu vì nàng không phải giúp nàng ấy rèn luyện được, ban sáng thì nàng không thể ra nắng tới tối thì lên đường làm nhiệm vụ.

Cứ thế ba tháng trôi qua Shinobu dưới sự dẫn dắt của Salim và Kanae dù không trải qua nỗi đau như nguyên tác hiện tại đã gần đuổi kịp sức mạnh trong nguyên tác. Đêm nay nàng cùng Shinobu có nhiệm vụ cùng nhau, thiếu nữ vừa tròn độ tuổi mười sáu của một ngôi làng liên tục mất tích mất một đêm để nàng và Shinobu tới ngôi làng đó. Không hiểu sao lần này Salim luôn cảm thấy bất an.