Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh

Chương 25: Tiêu Dao tiên nhân

"Các ngươi mau nhìn xem, mặt của lão gia sao rồi?"

"Sao mặt mũi sưng húp thế kia? Chẳng lẽ bị ai đánh?"

"Nói bậy gì đó, lão gia là Lại bộ Thượng thư, ai dám đánh ngài ấy chứ..."

"Vậy sao ngài ấy lại biến thành như thế, bình thường lão gia trông rất đẹp trai, ngay cả ta nhìn cũng thấy rung động."

"Bây giờ ngài ấy giống như đầu heo vậy, đúng là vô cùng buồn cười."

"Nhìn hướng đi, lão gia đi từ viện phu nhân ra, chẳng lẽ bị phu nhân đánh?"

"Phu nhân? Phu nhân nào dám chứ? Trong phủ này, người dám ra tay đánh lão gia chỉ có lão phu nhân và Liễu di nương thôi?"

"Đúng thế, lão gia đối xử với Liễu di nương rất tốt."

"Các ngươi đừng nói mò, ta thấy có lẽ lão gia tự mình té."

"Đúng thế, nhanh đừng nói nữa, nếu để cho lão gia nghe được, các ngươi có quả tốt để ăn không."

Thẩm Dục nghe những lời bàn tán sau lưng kia, trên mặt lúc trắng lúc đen lúc xanh, còn đặc sắc hơn bảng màu.

Nếu không phải sốt ruột muốn đi thăm Thẩm Niệm Tình, nhất định ông ta sẽ dạy dỗ bọn hạ nhân này một phen, xem sau này bọn chúng còn dám nói nhảm sau lưng chủ nhân không.

Lúc đi đến ngoài phòng của Thẩm Niệm Tình, ở xa xa Thẩm Dục đã nghe thấy tiếng khóc của Liễu Y Y.

Trong lòng ông ta chua xót, vội bước nhanh hơn.

"Y Y, Niệm Tình sao rồi? Sao lại ngất xỉu thế?" Ông ta còn chưa vào nhà, giọng nói đã vang lên trước.

Liễu Y Y thấy cuối cùng Thẩm Dục đã đến, hơi bất lực nhào vào lòng ông ta.

"Phu quân, cuối cùng chàng đã đến, chàng đã đến rồi. Thϊếp rất sợ, sợ Niệm Tình sẽ..."

Liễu Y Y khóc nước mắt như mưa, không hề chú ý đến mặt mũi Thẩm Dục bầm dập.

Ở An quốc, tiểu thϊếp vốn khống thể gọi trượng phu là phu quân, chỉ có thể gọi lão gia giống như hạ nhân.

Nhưng trong lòng Thẩm Dục, Liễu Y Y không phải tiểu thϊếp mà là thê tử của ông ta.

Cho nên lúc chỉ có hai người, ông ta bảo Liễu Y Y gọi mình là phu quân.

Mỗi khi nghe Liễu Y Y gọi như vậy, trong lòng ông ta mềm nhũn, cảm thấy mình đã có thể thực hiện tâm nguyện như còn nhỏ, trở thành phu thê thật sự với Liễu Y Y.

Đương nhiên giờ phút này cũng như thế.

Ông ta ôm Liễu Y Y vào lòng, dịu dàng an ủi: "Không sao, không sao, chắc chắn Niệm Tình của chúng ta sẽ không sao."

Ông ta nói xong còn kéo tay của Liễu Y Y đi đến cạnh giường của Thẩm Niệm Tình.

Khi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Niệm Tình trắng bệch nằm trên giường, trong lòng Thẩm Dục càng đau đớn hơn.

"Chẳng phải hôm trước Niệm Tình đã ngất xỉu một lần rồi sao? Sao hôm nay lại ngất xỉu nữa?"

Trước đây, số lần Niệm Tình ngất xỉu không dồn dập thế này, hơn nửa năm mới bị một lần.

"Đã mời đại phu đến xem chưa?" Thẩm Dục hỏi.

Liễu Y Y rưng rưng khẽ gật đầu.

"Đã mời mấy vị đại phu rồi, bọn họ còn không chẩn ra Niệm Tình bị bệnh gì."

Thẩm Dục trở nên sốt ruột.

"Lang băm, đều là một đám lang băm!"

Mặc dù Liễu Y Y khóc rất đau lòng nhưng vẫn còn tâm tư giúp đám đại phu kia giải vây.

"Phu quân, không thể trách đại phu vô dụng được, chàng cũng biết bệnh của Niệm Tình khá quái dị, bình thường không khác người bình thường chút nào, chỉ khi phát bệnh mới đột ngột ngất đi. Mà sau khi phát bệnh không bao lâu sẽ tự mình tỉnh lại, đúng là kỳ lạ. Bọn họ chẩn không ra bệnh cũng là bình thường."

Thẩm Dục ôm Liễu Y Y vào lòng lần nữa.

"Y Y, nàng quá lương thiện, đến bây giờ còn nói chuyện giúp đám lang băm kia. Cũng không biết lần này Niệm Tình ngất xỉu khi nào mới tỉnh lại?"

Ông ta nói xong, ánh mắt tỏ vẻ đau lòng nhìn Thẩm Niệm Tình trên giường, chỉ hi vọng Thẩm Niệm Tình có thể mau chóng tỉnh lại.

Dù sao trong lòng ông ta, Thẩm Niệm Tình mới là đích trưởng nữ của ông ta.

Ông ta thấy Liễu Y Y không kìm được rơi nước mắt, dịu dàng vỗ lưng bà ta nói: "Y Y yên tâm, nhất định ta sẽ tìm được thần y có thể chữa khỏi bệnh lạ của Niệm Tình. Niệm Tình là đứa con đầu của chúng ta, là thần may mắn của ta, nhất định ta sẽ không để con bé xảy ra chuyện."

Liễu Y Y nghe vậy, khóe miệng vô thức cong lên.

"Thần y?"

"Thϊếp nhớ ra rồi, nghe nói gần đây có một vị thần y đến kinh thành, tự xưng là Tiêu Dao tiên nhân. Nghe nói y thuật của Tiêu Dao tiên nhân rất giỏi, chuyện chữa trị bệnh lạ. Có người điên mấy chục năm được ông ta chữa khỏi rất dễ dàng. Còn có lão phụ nhân nằm liệt trên giường nửa đời cũng được ông ta châm mấy châm đã chữa lành."

"Có thần y như thế à?" Thẩm Dục hơi kinh ngạc.

Liễu Y Y gật đầu.

"Lúc Niệm Tình ngất xỉu, thϊếp vốn định mời ông ta đến, nhưng lại lo lắng đã quá muộn, làm phiền tiên nhân nghỉ ngơi nên mới thôi."

Thẩm Dục lại nhìn Thẩm Niệm Tình trên giường, nhíu mày.

"Đã muộn thì sao chứ? Người của phủ Thượng thư mời ông ta, chẳng lẽ ông ta còn dám không đến à? Ta sẽ cho người mời ông ta vào phủ ngay."

Ông ta nói xong dường như nghĩ đến chuyện gì đó, dịu dàng đẩy Liễu Y Y ra.

"Y Y có biết bây giờ tiên nhân kia ở đâu không?"

Liễu Y Y lau nước mắt.

"Dường như ở khách điếm Duyên Lai."

Thẩm Dục gật đầu, lúc này mới cho người đi đến khách điếm Duyên Lai.

Khoảng nửa canh giờ sau, một ông lão râu bạc được người của Thẩm Dục mời đến.

"Lão gia, di nương, vị này chính là Tiêu Dao tiên nhân."

Tiêu Diêu tiên nhân nhìn theo hướng gã sai vặt hành lễ, liếc mắt đã thấy gương mặt của Thẩm Dục như đầu heo, muốn bật cười.

Song, vì muốn giữ hình tượng cao nhân nên lão ta vẫn nén cười, suýt chút nữa đã nội thương.

Đồng thời, Thẩm Dục cũng xem xét Tiêu Dao tiên nhân trước mặt nhiều lần...

Phát hiện lão ta thật sự có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn rất giống cao nhân nên để lão ta chẩn trị cho Thẩm Niệm Tình.

Tiêu Dao tiên nhân giúp Thẩm Niệm Tình chẩn trị rất nhiều lượt mới khép hòm thuốc của mình lại.

Ông ta nhìn Thẩm Dục, ra vẻ cao thâm nói: "Bệnh của tiểu thư đúng là kỳ lạ, rất lạ."

Thẩm Dục nghe Tiêu Dao tiên nhân nói như thế, hơi kinh ngạc.

"Tiên nhân chẩn đoán được bệnh của tiểu nữ rồi sao?"

Tiêu Dao tiên nhân tiếp tục tỏ vẻ cao thâm khẽ gật đầu.

"Nếu lão phu chẩn bệnh không sai, bình thường bệnh này của tiểu thư sẽ không thường phát tác. Lúc không phát tác thì không khác người bình thường, chỉ có lúc phát tác mới đột nhiên ngất xỉu."

Thẩm Dục nghe vậy càng thêm kinh ngạc.

Bởi vì những năm này, ông ta mời hơn trăm vị đại phu cho Thẩm Niệm Tình nhưng không ai có thể đoán được bệnh của Thẩm Niệm Tình cả.

Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn mà Tiêu Dao tiên nhân này đã có thể biết bệnh của Thẩm Niệm Tình, còn đoán vô cùng chính xác, đúng là cao nhân.

Ông ta hơi kích động nhìn Tiêu Dao tiên nhân.

"Tiên nhân có biết vì sao tiểu nữ bị bệnh lạ này không? Nên chữa như thế nào?"

Tiêu Dao tiên nhân nhìn Thẩm Niệm Tình nằm trên giường, tỏ vẻ như có điều suy nghĩ.

"Nếu lão phu chẩn bệnh không sai thì bệnh của tiểu thư bị từ trong bụng mẹ."

Nói xong, lão ta nhìn Liễu Y Y hỏi: "Có phải khi mang thai tiểu thư, phu nhân thường đau lòng rơi lệ, mỗi ngày đều khó ngủ."

Liễu Y Y nghe Tiêu Dao tiên nhân nói vậy, vội né tránh ánh mắt của Thẩm Dục.