Bạch Như Ý âm thầm thề trong lòng nhất định phải khiến tất cả những kẻ ác phải trả giá đắt.
Nhưng trước đó, bà phải xác nhận trước xem con trai ruột của bà có an toàn không.
Vì thế, bà rỉ tai với Đông Tuyết vài câu.
Mặc dù Đông Tuyết hơi khó hiểu nhưng vẫn cầm bạc đi.
Chờ sau khi Đông Tuyết trở về, Đường Đường đã uống sữa ngủ thϊếp đi.
Thật ra Đường Đường không muốn ngủ nhưng trẻ sơ sinh ngủ nhiều, nàng cũng không có cách nào.
Đông Tuyết thấy Đường Đường đã ngủ, lo lắng sẽ đánh thức nàng nên cố ý khẽ nói.
"Phu nhân, đã nghe ngóng rồi, Tứ công tử không sao cả, hôm nay còn vấn an Đại tiểu thư. Còn nữa, nô tỳ thu mua được đại nha hoàn trong viện của Tứ công tử, bảo nàng ta liên tục nhìn chằm chằm Tứ công tử. Cho dù Tứ công tử có hành động gì ở bên kia thì nàng ta cũng sẽ báo cho phu nhân trước."
Bạch Như Ý nghe vậy mới thoáng thả lỏng trong lòng.
Mặc dù bà ở kinh thành không quyền không thế nhưng bà có tiền.
Có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ.
Cho dù nha hoàn kia là người của Liễu Y Y nhưng khi thấy lợi lớn trước mắt cũng sẽ phản chủ.
Dù sao, bà bảo Đông Tuyết cho nha hoàn kia tiền, Liễu Y Y không thể nảo bỏ ra nổi.
Cho nên bà không hề lo lắng nha hoàn kia sẽ nói chuyện Đông Tuyết với Liễu Y Y.
"Phu nhân, sao người lại đột nhiên muốn biết tình hình của Tứ công tử thế? Chẳng lẽ người muốn nắm nhược điểm của Tứ công tử, dùng chuyện này bắt chẹt Liễu di nương?" Đông Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Suýt chút nữa Liễu di nương đã hại phu nhân một xác hai mạng, phu nhân dùng chút thủ đoạn báo thù cũng đúng.
Chỉ là bình thường Tứ công tử không được Liễu di nương chào đón, chẳng phải phu nhân cũng biết à?
Sao lại lựa chọn đặt cược vào Tứ công tử thế?
Bạch Như Ý không giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nói: "Ngày sau ngươi sẽ biết."
Bây giờ quan trọng nhất là dọn sạch tai mắt trong viện của mình.
Nếu không bà và cung nữ có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Bà vốn định nhờ vào tiếng lòng của Đường Đường để xem trong viện của bà có bao nhiêu tai mắt, nhưng sau khi Đường Đường uống sữa đã ngủ mất, cho đến bây giờ vẫn chưa thức dậy, Bạch Như Ý đành phải bỏ qua trước.
Buổi tối.
Bạch Như Ý vừa mới chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Dục đã đến viện của bà.
Sau khi nhìn thấy Bạch Như Ý, câu đầu tiên ông ta hỏi là chuyện về Thẩm Tử An.
"Như Ý, Tử An chỉ mới bốn tuổi mà thôi, sao nàng có thể nặng lời như thế chứ? Rốt cuộc nàng có phải mẹ ruột của hắn hay không!" Trong giọng nói của Thẩm Dục đều là vẻ trách cứ.
Bạch Như Ý cười lạnh trong lòng.
Ta có phải mẹ ruột của hắn ta hay không, ngươi không rõ à?
Nhưng ngoài mặt bà lại vờ vô cùng ấm ức.
Lúc bà muốn giải thích, Hạ Thiền lại mở miệng nói trước.
"Lão gia, ngài hiểu lầm phu nhân rồi. Phu nhân vẫn luôn nuông chiều Tam công tử như báu vật, sao lại vô duyên vô cớ ra tay đánh Tam công tử được chứ? Là Tam công tử không chỉ mắng Nhị tiểu thư là quái vật mà còn mắng phu nhân là kẻ ác độc. Còn nói, bảo ngài bỏ phu nhân... Phu nhân vô cùng tức giận nên mới không nhịn được ra tay dạy dỗ Tam công tử. Dù sao ở An quốc, chuyện con nhục mạ mẹ ruột như thế sẽ bị phán tội ngỗ nghịch..."
Thẩm Dục nghe thấy ba chữ "Tội ngỗ nghịch", khí thế ban nãy không còn nữa.
Vì ở An quốc, tội ngỗ nghịch gần như mưu phản, phản loạn.
Nếu người bị phạm tội này không chỉ bị lăng trì xử tử, sau khi chết còn bị nghiền xương thành tro.
Trong mắt người ngoài, Thẩm Tử An chính là con ruột của Bạch Như Ý.
Nếu thật sự bị mang tội ngỗ nghịch, cho dù ông ta là Lại bộ Thượng thư cũng không chắc có thể bảo vệ hắn.
Tử An này cũng thật là, sao lại ngu xuẩn như thế, ngay cả lời nhục mạ mẫu thân cũng dám nói ra?
Đợi lát nữa nhất định ông phải dạy dỗ lại thằng bé, xem thằng bé còn không biết giữ mồm giữ miệng, gây phiền phức cho Thẩm gia không.
Ông ta nghĩ đến đây, trừng mắt nhìn Hạ Thiền, tức giận nói: "Nô tỳ ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Tử An chỉ mới bốn tuổi mà thôi, còn chưa đến tuổi học vỡ lòng, sao biết được ngỗ nghịch hay không ngỗ nghịch. Thằng bé chỉ là chịu ấm ức, muốn trút ra mà thôi. Nếu ngươi còn dám nói bậy, coi chừng ta bán ngươi đi đấy!"
Bạch Như Ý thấy Thẩm Dục nhắm vào Hạ Thiền, vội mở miệng: "Lão gia nói đúng lắm. Tử An còn nhỏ, không biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Là ta không nên chấp nhặt với Tử An. Hôm nay ta đánh nó, chỉ sợ nó càng lúc càng sai, tạo thành hậu quả không thể cứu chữa cho nó và Thẩm phủ."
Thẩm Dục vốn đã đuối lý, nhìn thấy Bạch Như Ý tỏ vẻ ẩm ức, giọng điệu trở nên mềm nhũn.
"Chuyện này sao trách Như Ý được? Là đứa bé Tử An kia không hiểu chuyện. Thậm chí ngay cả mẹ đẻ của mình cũng dám nhục má, đung là làm phản rồi. Chờ rảnh rỗi, nhất định ta phải quản giáo hắn một phen."
Nói xong, ông ta ngồi trên giường của Bạch Như Ý, nắm tay bà theo thói quen mà nói: "Như Ý, là ta không biết rõ chuyện mới xảy ra, nói chuyện nặng lời, nàng không trách ta chứ?"
Bạch Như Ý kìm nén sự ghê tởm trong lòng, lắc đầu nói: "Sao lại thế chứ? phu quân cũng vì thương yêu con của chúng ta, sao ta lại trách phu quân được."
Bà nói xong lại thở dài.
"Ta chỉ lo lắng đứa nhỏ Tử An này càng lúc càng sai..."
Thẩm Dục nghe Bạch Như Ý nói như thế cũng hơi lo lắng.
Vào tuổi của hắn, Thẩm Lương Khiêm đã nổi tiếng kinh thành.
Thẩm Tử An lại còn không biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, đúng là nên dạy dỗ một phen.
Càng nghĩ, ông ta quyết định giao việc này cho Bạch Như Ý.
Dù sao Thẩm Lương Khiêm và Thẩm Ngôn Thanh đều do Bạch Như Ý dạy dỗ lớn lên, ai cũng xuất sắc.
Vì thế, ông ta kéo tay của Bạch Như Ý, nói: "Tử An vốn lỗ mãng, sau này Như Ý phải hao tâm tổn trí dạy bảo hắn mới được."
Bạch Như Ý đau lòng nói: "Tử An là báu vật trong lòng phu quân, ta nào dám dạy bảo nó. Nếu lại bị hắn làm tức giận, không kìm được ra tay thì có lẽ phu quân lại đau lòng."
Thẩm Dục xem như đã hiểu.
Bạch Như Ý còn đang trách ông ta vừa rồi không chịu phân tốt xấu đã chất vấn.
Ông ta xấu hổ cười cười.
"Như Ý nói gì thế, Tử An không phải con của một mình ta, chẳng phải cũng là con của Như Ý à. Ta tin tưởng nàng sẽ có chừng mực."
Dù sao lúc Bạch Như Ý dạy dỗ Thẩm Lương Khiêm và Thẩm Ngôn Thanh rất ít mắng chửi.
"Sau này Như Ý muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, ta sẽ không hỏi nửa câu."
Bạch Như Ý gắt giọng: "Đây là lời phu quân nói đấy, không được đổi ý."
Thẩm Dục thấy Bạch Như Ý làm nũng với mình, theo thói quen ôm Bạch Như Ý vào lòng.
"Không đổi ý, chắc chắn không đổi ý."
Bạch Như Ý thấy mình đã đạt được mục đích, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh.
"Nếu như vậy, ngày sau ta sẽ quản giáo Tử An nghiêm ngặt."
Thẩm Tử An, những ngày an nhàn của ngươi sắp kết thúc rồi.
Thẩm Dục khẽ gật đầu.