Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh

Chương 15: Đại ca thảm quá

Trái lại y đã xem vài quyển sách liên quan đến kỳ văn dị sự.

Trong đó nói vài người được chọn sẽ có bản lĩnh cao cường mạnh mẽ.

Chẳng lẽ y chính là người được trời chọn trong sách nhắc đến?

Đột nhiên y lại có Độc Tâm Thuật thần thông?

Thẩm Lương Khiêm nghĩ đến chuyện này thì hơi kích động.

Y vội nhìn về phía mẹ ruột của mình, muốn biết giờ phút này Bạch Như Ý đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng y nhìn chằm chằm Bạch Như Ý hồi lâu lại không nghe thấy gì cả.

Lạ thật, sao đột nhiên Độc Tâm Thuật này lại mất hiệu lực vậy nhỉ?

[Sao Đại ca lại nhìn mẫu thân với ánh mắt kỳ lạ như vậy nhỉ?]

[Vừa rồi ánh mắt nhìn ta cũng rất kỳ lạ.]

[Chẳng lẽ muốn hỏi mẫu thân vết bớt đỏ trên mặt ta là thế nào nhưng không biết mở miệng thế nào à?]

Thẩm Lương Khiêm: Lại nghe tiếng lòng của muội muội!

Xem ra Độc Tâm Thuật của y không mất đi hiệu lực.

Chỉ là vì sao y không nghe tiếng lòng của người khác chứ?

Chẳng lẽ Độc Tâm Thuật của y chỉ có tác dụng với muội muội à?

Thẩm Lương Khiêm nghĩ đến đây, bất đắc dĩ cười cười.

Muội muội là một em bé sơ sinh, không hiểu gì cả.

Dường như nghe thấy tiếng lòng của muội muội cũng không có tác dụng gì...

Độc Tâm Thuật này xem ra vô dụng rồi.

Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng.

Ít nhất có thể biết vui sướиɠ giận buồn của muội muội, như thế có thể bầu bạn và chăm sóc muội muội tốt hơn.

[Sao đột nhiên Đại ca lại nhìn ta mà nở nụ cười?]

[Trời ơi má ơi, nụ cười này dịu dàng quá, đẹp quá, ta sắp chìm đắm vào đó rồi.]

[Xem ra Đại ca rất thích muội muội là ta đây.]

Đường Đường nghĩ vậy, cười ngọt ngào với Thẩm Lương Khiêm.

Chỉ là nàng nghĩ đến cốt truyện kia, nụ cười biến thành sầu.

[Mặc dù Đại ca rất yêu thương ta.]

[Nhưng ca ấy lại yêu thương Thẩm Niệm Tình hơn.]

[Dù sao ca ấy cũng là một trong những người si tình theo đuổi Thẩm Niệm Tình.]

[Là kiểu si tình chết đi sống lại muốn sống, chết, vì ả ta mà xuyên tạc chiếu thư.]

[Chỉ tiếc nữ chính Thẩm Niệm Tình chỉ xem ca ấy là một con cá trong ao của mình.]

[Sau khi lợi dụng Đại ca xong còn muốn trừ khử cho vui vẻ.]

[Vì thế khóc nói với nam chính, nói Đại ca không quan tâm luân lý, muốn khinh bạc ả ta.]

[Nam chính tức điên người, dưới cơn nóng giận ngũ mã phân thây Đại ca.]

[Ngay cả phần thi thể bị cụt của Đại ca cũng không bỏ qua, cho người ném cho chó ăn.]

[Mà cha cặn bã chết tiệt kia đâu? Vì muốn tỏ lòng trung thành với nam chính nên tự mình giám hình, nhìn con trai ruột của mình bị ngũ mã phanh thây, ném cho chó ăn.]

[Haiz, Đại ca của ta thảm quá.]

[Nhưng cũng bình thường thôi, vì từ xưa kẻ si tình vốn không có kết cục tốt.]

[Mặc dù Đại ca của ta có chút đầu óc nhưng dù sao Thẩm Niệm Tình là nữ chính được thế giới này chọn.]

[Người nữ chính muốn công lược đương nhiên dễ như trở bàn tay.]

Thẩm Lương Khiêm: !!!

Ngũ mã phanh thây?

Ném đi cho chó ăn?

Kết cục của y thê thảm vậy sao?

Không, không, đây là chuyện không thể nào.

Chắc chắn tiếng lòng của muội muội không phải sự thật.

Đầu tiên, y không thể làm ra chuyện bất trung bất nghĩa, xuyên tạc chiếu thư được.

Điều này y rất chắc chắn.

Tiếp theo, Niệm Tình đơn thuần đáng yêu như vậy, sao lại lợi dụng hắn, tính kế hắn được?

Còn phụ thân nữa, sao lại trở thành kẻ bán con cầu vinh chứ?

Không thể nào, không thể nào.

Chắc chắn muội muội nói nhảm.

Dù sao muội muội mới được sinh ra ba ngày mà thôi, sao biết chuyện xảy ra trong tương lại chứ.

Trái lại là Bạch Như Ý, sau khi bà nghe thấy kết cục của Thẩm Lương Khiêm thì đau lòng đến mức sắp hít thở không thông.

Thì ra không chỉ bà và nữ nhi có kết cục không tốt.

Ngay cả Khiêm Nhi cũng có kết cục thê thảm.

Cả đời Bạch Như Ý bà không làm chuyện gì tàn ác, vì sao trời cao lại đối xử với bà như thế, đối xử với con của bà như thế?

Còn Thẩm Niệm Tình kia nữa, lòng lang dạ thú, làm đủ chuyện ác, vì sao có thể trở thành nữ chính được trời chọn chứ?

Mắt của ông trời bị mù à?

Bà không phục, bà không phục!

Nếu ông trời bất công như thế, vậy bà không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp bọn nhỏ nghịch thiên cải mệnh.

"Mẫu thân, người sao thế? Sao sắc mặt khó coi như thế?"

Thẩm Lương Khiêm vừa hoàn hồn lại, phát hiện Bạch Như Ý nhíu mày, sắc mặt trắng bệch lo lắng hỏi.

Bạch Như Ý bị giọng nói của Thẩm Lương Khiêm kéo lại suy nghĩ.

Bà nhìn Thẩm Lương Khiêm, ánh mắt đau lòng.

Sau một lúc lâu, bà mới ổn định lại cảm xúc, nở nụ cười yếu ớt.

"Mẫu thân không sao."

Thẩm Lương Khiêm vẫn không yên lòng: "Nhưng sắc mặt của người không tốt, có cần tìm đại phu xem bệnh cho người không?"

Bạch Như Ý lắc đầu.

"Không cần, hôm nay Khiêm Nhi đến đón ta và Đường Đường hồi phủ à?"

Thẩm Lương Khiêm gật đầu: "Vâng."

"Chỉ là mẫu thân, sắc mặt của người không tốt lắm, nhi tử sợ rằng mẫu thân không chịu được xe ngựa xóc nảy."

Bạch Như Ý cười nói: "Thân thể của mẫu thân nào yếu như thế."

Bà nói xong nhìn Hạ Thiền: "Các ngươi đi thu dọn đồ đi, một lát chúng ta sẽ về Thẩm phủ."

Thẩm Lương Khiêm thấy Bạch Như Ý kiên trì như thế, không nói gì thêm nữa.

Bởi vì y đã tận mắt nhìn thấy tình huống ở biệt viện, đúng là không thích hợp cho người ở.

Bây giờ sắp xếp tốt nhất là về Thẩm phủ.

Thẩm Lương Khiêm nghĩ đến chuyện Bạch Như Ý còn ờ trong tháng, không thể ra gió, y cho người đưa xe ngựa đến cửa phòng.

Hơn nữa, y còn bảo mấy người Đông Tuyết bao bọc Bạch Như Ý và Đường Đường lại.

Mà chính y lại ôm Đường Đường từ đầu đến cuối, không hề buông tay.

Dù sao đây chính là muội muội ruột đầu tiên của y.

Sau khi lên xe ngựa, Bạch Như Ý vui mừng không thôi.

Trong xe ngựa lót chăn bông thật dày, có thể dùng bốn chữ kín không kẽ hở để hình dung.

[Đại ca của ta đúng là cẩn thận, thậm chí ngay cả chuyện này cũng nghĩ đến.]

[Không hổ là thiếu niên thiên tài nổi danh ở An quốc.]

[Chỉ đáng tiếc chỉ là nhân vật làm nền, kết cục vô cùng thê thảm.]

Bạch Như Ý nghe vậy bỗng nhiên siết chặt khăn trong tay.

Khiêm Nhi tốt như thế không nên rơi vào kết cục như vậy.

Thẩm Lương Khiêm cũng cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo.

Mặc dù y không tin tưởng tiếng lòng của Đường Đường, nhưng khi nghe thấy kết cục thê thảm của mình, trong lòng hơi run rẩy.

Càng nghĩ, y quyết định dời sự chú ý của mình đi.

Y nhìn Bạch Như Ý, hỏi: "Mẫu thân, vết bớt trên mặt muội muội là sao thế? Lúc sinh ra đã có rồi à?"

Bạch Như Ý nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi.

"Không phải bớt, đại phu nói là do trúng độc."

"Trúng độc?" Thẩm Lương Khiêm chấn động.

"Muội muội mới sinh ra được ba ngày mà thôi, sao lại trúng độc?"

Chẳng lẽ do người bên cạnh mẫu thân gây nên?

Bạch Như Ý cười khổ nói: "Đều là lỗi của mẫu thân, lúc có thai không đề phòng người khác, khiến kẻ xấu có cơ hội."

Thẩm Lương Khiêm nhíu mày.

"Ý của mẫu thân là khi muội muội còn ở trong bụng mẫu thân đã bị trúng độc rồi?"

Bạch Như Ý gật đầu.

Bà vô cùng áy náy nhìn thoáng qua Đường Đường, lại phát hiện chẳng biết Đường Đường ngủ thϊếp đi từ khi nào.

"Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay với người đang mang thai chứ?"

Cho dù Thẩm Lương Khiêm luôn tốt tiếng nhưng trong giọng nói cũng có vẻ tức giận."