Thẩm Dục vừa định nói chuyện đã thấy Đường Đường liếc mắt nhìn mình.
Ông ta tưởng rằng mình hoa mắt, đưa tay dụi mắt.
Sau đó, ông ta nhìn Đường Đường, phát hiện Đường Đường vẫn đang liếc nhìn ông ta.
Trong lòng ông ta dâng lên cơn giận.
Đứa nhỏ này, trên mặt có vết bớt xấu xí thì thôi, bây giờ vừa ra đời một ngày đã liếc mắt rồi?
Đúng là không thể khiến người ta thích mà.
Trái lại, Bạch Như Ý nghe Đường Đường liên tục mắng Thẩm Dục là cha chết tiệt thì trong lòng vui vẻ hơn nhiều.
Về phần Thẩm phủ, thật ra bà không muốn về.
Dù sao bà vẫn còn trong tháng, hành động bất tiện, bà lo lắng mẹ con Liễu Y Y sẽ nhân cơ hội giở trò.
Chỉ là bà không yên lòng về ba đứa con trai ở trong phủ.
Bây giờ lão Đại và lão Nhị không ở trong phủ, bà không lo lắng nhiều. Chỉ có lão Tam còn nhỏ tuổi, không biết ở trong phủ có nguy hiểm không?
Hơn nữa, hai ngày sau là ngày tắm ba ngày của Đường Đường.
Nếu không hồi phủ, sao Đường Đường tắm ba ngày được?
Đối với Đường Đường mà nói, lễ tắm ba ngày vô cùng quan trọng.
Không chỉ có thể giúp Đường Đường tẩy sạch ô uế, tiêu tai trừ nạn mà còn có thể để người trong phủ biết Đường Đường mới là tiểu thư chân chính ở Thẩm phủ, tránh cho ngày sau đối xử không tốt với nàng.
Bạch Như Ý nghĩ vậy, nhìn Thẩm Dục nói: "Sức khỏe của ta không quan trọng, chỉ là... Nếu ở biệt viện thì lễ tắm ba ngày của Đường Đường phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải tổ chức ở biệt viện à?"
Thẩm Dục nghe thấy mấy chữ lễ tắm ba ngày, càng nhíu mày chặt hơn.
Đầu tiên, ông ta nhìn thoáng qua Bạch Như Ý, lại nhìn Đường Đường.
"Lễ tắm ba ngày bỏ qua đi."
Trong mắt Bạch Như Ý có vẻ không thể tin được.
"Phu quân, Đường Đường là đích tiểu thư đầu tiên ở Thẩm phủ chúng ta, lễ tắm ba ngày quan trọng như vậy, sao có thể tính vậy được?"
Thẩm Dục thấy Bạch Như Ý hơi kích động, ông ta ngồi xuống bên cạnh Bạch Như Ý lần nữa.
Ông ta nắm chặt tay của Bạch Như Ý, dịu dàng nói: "Như Ý, Đường Đường cũng là nữ nhi của ta, sao ta lại không muốn làm lễ tắm ba ngày cho nó chứ? Chỉ là bây giờ trên mặt Đường Đường có vết bớt, nếu làm lễ tắm ba ngày chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người biết đích nữ Thẩm phủ chúng ta là quái vật có vết bớt màu đỏ trên mặt à? Nếu như vậy, sau này Đường Đường phải làm thế nào, sau khi lớn lên thành thân sao đây? Như Ý, ta chỉ suy nghĩ vì con của chúng ta thôi."
[Ta khinh.]
[Còn suy nghĩ cho ta?]
[Ta thấy ông lo lắng ta vứt thể diện của ông, vứt thể diện của Thẩm gia đó?]
[Nam nhân cặn bã, cha cặn bã!]
[Ông mới là quái thai, cả nhà ông đều là quái thai!]
[À không đúng, bây giờ ta và tên cha cặn bã này là người một nhà, ta thu hồi câu này lại.]
[Nhưng mẫu thân à, người đừng nhiều lời với cha cặn bã này nữa.]
[Đường Đường không thèm lễ tắm ba ngày đâu, không làm là tốt nhất.]
[Như vậy ta mới được yên tĩnh.]
Bạch Như Ý nghe thấy tiếng lòng của nữ nhi, bà nở nụ cười cay đắng.
Lúc trước, đúng là bà mắt mù mới xem trọng một nam nhân một xảo trá như thế.
Mười mấy năm qua, rốt cuộc bà ngu xuẩn thế nào mới có thể không phát hiện ra hư tình giả ý của nam nhân này.
Bà chán ghét rụt tay mình lại, móc mỉa nói: "Phu quân nghĩ chu đáo lắm, có phải Đường Đường nên cảm ơn người cha này không?"
Đương nhiên Thẩm Dục nghe ra vẻ không vui trong lời nói của Bạch Như Ý, hơi nhíu mày.
Hôm nay, bản thân mình kiên nhẫn giải thích với nàng ta, sao nàng ta lại tỏ ra tức giận như thế?
Chẳng lẽ đang trách ông ta đêm qua không chạy đến kịp lúc à?
Nàng ta không nghĩ nếu hôm qua ông ta chạy đến thì chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm với nàng ta à?
Ông ta nghĩ đến chuyện hôm qua có thể tránh thoát một kiếp, tất cả là vì Thẩm Niệm Tình, Thẩm Dục càng cảm thấy Thẩm Niệm Tình là thần may mắn của mình.
Ông ta thề với lòng, nhất định phải bảo vệ Niệm Tình cho tốt, chữa khỏi bệnh lạ để cả đời Niệm Tình được bình an.
Ông ta nghĩ vậy đột nhiên muốn nhanh chóng hồi phủ, nhìn xem bây giờ Thẩm Niệm Tình sao rồi.
Mặc dù bây giờ Thẩm Niệm Tình đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn rất suy yếu.
Mặc dù đêm qua ông ta ở cạnh Thẩm Niệm Tình cả đêm, nhưng sáng sớm hôm nay ông ta phải vào triều.
Sau khi hạ triều xử lý xong công vụ, ông ta mới đến biệt viện của Bạch Như Ý, còn chưa hồi phủ đi thăm Thẩm Niệm Tình.
"Như Ý, nàng đừng nên suy nghĩ nhiều, trước tiện ở biệt viện dưỡng sức đã. Bây giờ đã là cuối năm, công việc ở Lại bộ bận rộn, ta đi trước. Chờ mấy ngày nữa ta đến thăm nàng."
Thẩm Dục nói xong đứng dậy rời đi.
[Cuối năm?]
[Tiêu rồi, mẫu thân phải nhanh chóng hồi phủ mới được.]
[Vì thân phận công chúa của mẫu thân sắp bị Liễu Y Y cướp đi.]
Bạch Như Ý: Cái gì?
Công chúa?
Là bà nghe lầm à?
Bà là nữ nhi của thương nhân, sao lại là công chúa được?
[Sao ta có thể nói cho mẫu thân biết được, thật ra mẫu thân không phải con gái ruột Bạch gia nữa?
[Bà được phu thê Bạch gia thu dưỡng.ư
[Thân phận thật của bà chính là con gái ruột của Thái hậu đương triều, muội muội ruột của hoàng đế hoàng đế đương triều.]
[Chỉ là năm xưa khi năm tuổi, bà đi theo Thái hậu xuất cung lễ Phật gặp thích khách, trong lúc hỗn loạn rời đi với Thái hậu.]
[Đáng tiếc khi đó đầu của mẫu thân bị thương, đã mất đi ký ức, vốn không nhớ kỹ chuyện trước năm tuổi.]
[Cho nên mới để cho Liễu Y Y có cơ hội lợi dụng.]
[Sau khi Thẩm Niệm Tình nghe hệ thống nói thân phận thật của mẫu thân thì nói chuyện này cho Liễu Y Y biết.]
[Liễu Y Y vì muốn cướp đi mọi thứ của mẫu thân nên quyết định giả mẫu thân phận công chúa của bà.]
[Vì thế, mụ ta còn dùng mọi cách lấy đi ngọc bội bên người của mẫu thân.]
[Vì miếng ngọc bội kia được Thái hậu tìm cao nhân cầu được khi mẫu thân ra đời, là tín vật nhận nhau của mẫu thân và Thái hậu.]
[Lúc Liễu Y Y đeo ngọc bội của mẫu thân tham gia cung yến, không ngoài ý muốn được Thái hậu nhận thành nữ nhi của mình.]
[Không chỉ có Liễu Y Y được phong làm công chúa, ngay cả nữ chính Thẩm Niệm Tình cũng được nhờ, được phong làm quận chúa.]
Bạch Như Ý: !!!
Bà đã bị tiếng lòng của Đường Đường khiến cho hoảng sợ.
Chuyện Thái hậu làm mất nữ nhi cả An quốc đều biết.
Nhưng bà chưa từng nghĩ mình lại là nữ nhi bị mất của Thái hậu!
Nếu không phải bà tin tưởng tiếng lòng của Đường Đường thì bà không thể nào tin được chuyện này.
Ngọc bội?
Thảo nào, từ nhỏ phụ thân và mẫu thân đã dặn bà phải luôn mang theo miếng ngọc bội kia bên mình.
Phụ thân và mẫu thân xác nhận khi nhặt được bà, trên người bà đã có miếng ngọc bội kia, bọn họ muốn bà dựa vào ngọc bội tìm được cha mẹ ruột của mình.
Chỉ tiếc phụ thân và mẫu thân đã lần lượt qua đời, bà không thể tìm bọn họ chứng minh được.
Cũng không biết hai ca ca của bà có biết bà được nhận nuôi không?