Lúc này, Bạch Như Ý mới hoàn hồn lại, nước mắt rơi xuống từng giọt.
"Đều tại ta, đều tại ta, nếu không phải bị lão phu nhân đuổi đi, trên đường bị động thai thì đứa bé sẽ không bị sinh non. Nếu như đứa bé không bị sinh non thì có lẽ trên mặt sẽ không có vết bớt như thế."
Đông Tuyết nhìn thấy Bạch Như Ý lại bắt đầu rơi nước mắt, vội cất tiếng an ủi.
"Phu nhân, Đông Tuyết nghe nói đứa nhỏ khi vừa sinh ra đời có bớt màu đỏ không phải là đứa bé bình thường, mà là thần tiên chuyển thế. Chắc chắn tiểu thư là thần tiên chuyển thế nên trên mặt mới xuất hiện vết bớt màu đỏ. Hơn nữa, vết bớt màu đỏ này không hề khó coi, trái lại tôn lên da thịt trắng như tuyết của tiểu thư."
Đường Đường nghe Đông Tuyết nói vậy, không nhịn được khen ngợi.
[Đông Tuyết này biết nói chuyện quá.]
[Thảo nào có thể trở thành đại nha hoàn được sủng ái nhất bên cạnh mẫu thân.]
[Nhân tài như vậy, nếu ở hiện đại chắc chắn là nhân viên bán hàng xuất sắc.]
[Nhưng có câu chắc Đông Tuyết nói sai rồi.]
[Vết bớt trên mặt ta không phải là ấn ký của thần tiên gì cả, mà là do bị trúng độc.]
[Do nữ chính nghe hệ thống nói mẫu thân mang thai là nữ nhi, lo lắng sau khi ta được sinh ra sẽ ảnh hưởng đến địa vị đại tiểu thư Thẩm gia của ả nên mua nha hoàn phụ trách hầu hạ thức ăn cho mẫu thân, bảo nha hoàn kia lén hạ độc dược mãn tính vào thức ăn.]
[Mặc dù loại độc dược kia không làm chết người, nhưng lại có thể hủy mặt của ta, khiến ta trở thành quái thai ai gặp cũng sợ hãi.]
[Như vậy, ta sẽ trở thành vật so sánh, làm tôn lên nhan sắc xinh xắn động lòng người của nữ chính.]
[Đồng thời, mẫu thân sinh ra quái thai như ta sẽ bị liên lụy, càng không được cha và lão phu nhân chào đón.]
[Phải nói, kế sách một mũi tên trúng hai đích này đúng là không tệ.]
[Tay không dính máu lại có thể giải quyết hai phiền phức là ta và mẫu thân.]
Sau khi Bạch Như Ý nghe xong tiếng lòng của Đường Đường, bà kinh ngạc đến mức suýt quên đi quản lý cảm xúc.
Vết bớt trên mặt nữ nhi là do trúng độc à?
Vậy mà bà vô thức trúng độc?
Mà người hạ độc là nữ chính? Nữ chính là ai?
Đại tiểu thư Thẩm gia à?
Chẳng lẽ nữ chính nữ nhi nhắc đến là Thẩm Niệm Tình?
Bây giờ Thẩm Niệm Tình mới tròn tám tuổi, vẫn chỉ là đứa bé, thật sự sẽ làm ra chuyện độc ác này à?
Còn hệ thống...
Hệ thống là ai? Vì sao lại biết trước nữ nhi của bà là nam hay nữ?
Chẳng lẽ hệ thống chính là đại phu bình thường hay bắt mạch cho bà à?
Lúc trong đầu Bạch Như Ý đầy nghi vấn, tiếng lòng của Đường Đường vang lên lần nữa.
[Mẫu thân, người đừng tự trách.]
[Không những vết bớt trên mặt con không liên quan đến người, mà ngay cả chuyện sinh non cũng không phải do người.]
[Đều là do Liễu Y Y, mẹ của nữ chính.]
[ Liễu Y Y vốn không biết kế hoạch vật so sánh của nữ chính.]
[Sau khi mụ ta nghe nói mẫu thân bị đuổi ra khỏi Thẩm phủ, cảm thấy là một cơ hội nên đưa bánh ngọt có thuốc thúc sinh cho người, để người đi đường ăn phải.]
[Mụ ta muốn mẫu thân một xác hai mạng, như thế thì vị trí chủ mẫu Thẩm phủ sẽ là của mụ ta.]
Đường Đường nghĩ đến đây không kìm được thở dài.
[Từng chiêu một đều là sát chiêu, thảo nào mẫu thân của ta sẽ chết sớm.]
Bạch Như Ý cố gắng tiêu hóa tiếng lòng của nữ nhi, hai tay ôm nữ nhi không kìm được run lên.
Bà đã xác định được, nữ chính gì đó chính là Thẩm Niệm Tình.
Bởi vì Liễu Y Y chỉ có một đứa con gái là Thẩm Niệm Tình.
Bây giờ đứa bé kia chỉ mới tám tuổi mà thôi, thật sự ác độc vậy à?
Còn Liễu Y Y nữa.
Mặc dù bà không thích mụ ta nhưng nể tình mụ ta cứu Thẩm Dục, bình thường bà luôn quan tâm mụ ta.
Liễu Y Y cũng rất cảm động được bà chăm sóc, rất cung kính với chủ mẫu là bà.
Liễu Y Y hiền lành hiểu chuyện như thế, lại rắp tâm hại người, muốn hại bà một xác hai mạng à?
Những chiếc bánh ngọt kia do Liễu Y đích thân đưa cho bà.
Còn có nữ nhi mới ra đời của bà sao lại biết những chuyện này được?
Chẳng lẽ như lời Đông Tuyết nói, nữ nhi của bà là thần tiên chuyển thế, có thể biết quá khứ, dự đoán tương lai?
Nếu thật sự như thế, những lời nữ nhi nói là thật à?
"Phu nhân, bà đỡ, nhũ mẫu và đại phu đều đã đến." Giọng nói của nha hoàn Xuân Lan vang lên cắt ngang suy nghĩ của Bạch Như Ý.
Bạch Như Ý liếc mắt nhìn nữ nhi trong lòng mình, cố gắng bình tĩnh lại.
"Cho bà đỡ chút ngân lượng để cho người ta đưa bà ta về đi. Mời nhũ mẫu và đại phu vào." Bạch Như Ý ôm Đường Đường phân phó nói.
Tiếng lòng của nữ nhi là thật hay giả, đợi lát nữa sẽ biết.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, dường như tuyết rơi lớn hơn.
Lúc nhũ mẫu và đại phu vào nhà, trên đầu còn có bông tuyết chưa tan hết, trên người cũng mang theo hơi lạnh.
Bạch Như Ý lo lắng đứa bé nhiễm hơi lạnh, bảo Hạ Thiền bưng hai bồn than vào, để nhũ mẫu và đại phu hơ ấm người trước.
Sau khi hơi lạnh trên người nhũ mẫu đã tan đi, bà mới gọi nhũ mẫu vào.
"Từ khi tiểu thư được sinh ra đến giờ vẫn chưa được uống hớp sữa nào, ngươi ôm tiểu thư xuống cho bú đi." Bạch Như Ý phân phó xong, đưa đứa bé trong ngực cho nhũ mẫu.
Đường Đường nghe mẫu thân nói vậy mới ý thức được hình như mình rất đói.
Chỉ là, sao nàng lại thèm uống sữa của một nữ nhân xa lạ chứ?
[Nếu mẫu thân có thể đích thân đút ta thì tốt.]
[Nhũ mẫu này trông có vẻ gian xảo, không biết có phải người tốt không.]
[Ngộ nhỡ bà ta cũng bị nữ chính và Liễu Y Y mua chuộc thì sao đây?]
[Chẳng phải cái mạng nhỏ của mình phải mất vào hôm nay à?]
Bạch Như Ý nghe Đường Đường nói thế, vô thức nhìn thoáng qua nhũ mẫu.
Đúng là trông có vẻ hơi gian xảo.
Bạch Như Ý nhìn thấy nhũ mẫu sắp ôm Đường Đường đi phòng sát vách cho bú, bà vội nói: "Được rồi, vẫn nên giao đứa nhỏ cho ta đi, ta tự cho ăn."
Tất cả mọi người nghe vậy thì hơi kinh ngạc.
Dù sao phu nhân nhà có tiền sẽ không đích thân nuôi nấng con, hơn nữa, Bạch Như Ý còn là chủ mẫu phủ Thượng thư.
Bạch Như Ý thấy nhũ mẫu vẫn đứng yên đó, càng hoài nghi nhũ mẫu có động cơ không trong sáng.
Bà nhìn Đông Tuyết: "Ôm tiểu thư đến cho ta."
Mặc dù Đông Tuyết không hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Nhũ mẫu nhìn thấy đứa nhỏ bị ôm đi, giống như nhìn thấy bạc của mình bị cướp đi, trong mắt đầy vẻ không đành lòng.
Sau khi Bạch Như Ý phát hiện, phân phó Hạ Thiền: "Cầm bạc đưa cho nhũ mẫu, đưa nhũ mẫu về đi."
Hễ là người không đáng ti thì bà không dám giữ lại bên mình.
Nhũ mẫu thấy Hạ Thiền đưa một túi bạc lớn cho mình, vẻ không cam lòng trong mắt biến thành vui vẻ.
So ra túi bạc này còn nhiều hơn vị phu nhân kia cho.
Vì thế, bà ta vui vẻ theo hạ nhân rời đi.
Đường Đường thấy nhũ mẫu đi mới yên tâm lại.
[Đúng là mẹ ruột của ta, vậy mà tâm linh tương thông như thế.]
[Mặc dù uống sữa của mẫu thân rất ngượng.]
[Nhưng dường như những đứa trẻ ở thời đại này đều uống sữa mẹ, mình cũng nên "Nhập gia tùy tục" thôi.]