Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 50: Có thể kết bạn wechat không

“Chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả, cậu vừa ăn tôi vừa vẽ.”

“...?”

Cố Tích nghi ngờ trong một chớp mắt, nghiêm túc nói: “Cậu đừng vẽ cảnh tôi ăn.”

Tuy hắn không ngại Ngôn Tùng Du vẽ hắn, nhưng đâu thể vẽ dáng nà quá tùy tiện.

Ngôn Tùng Du nghe vậy, động tác trên tay khựng lại, có hơi dở khóc dở cười: “Không phải đâu, cậu cứ ngồi đấy là được, có làm gì cũng không sao.”

Cố Tích hỏi: “Có thể động đậy không?”

“Có thể.” Ngôn Tùng Du nói: “Không nghiêm khắc đến vậy đây, cậu muốn chơi điện thoại cũng còn được nữa là.”

Có điều y không nói ra khỏi miệng, là y đã vẽ Cố Tích không biết bao nhiêu lần rồi, thật ra cũng chẳng cần nhìn người để vẽ nữa. Để Cố Tích ngồi trước mặt nói là làm người mẫu, chẳng thà nói đây là chút lòng riêng của y.

Nghe thấy Ngôn Tùng Du nói như vậy, Cố Tích cũng không nghĩ nhiều, mở hộp đồ ăn ra.

Giò bên hồ thổi rất thoải mái, hắn nhìn mặt hồ, bảo: “Đã lâu rồi chưa đến đây.”

“Tôi cũng không thường tới.” Ngôn Tùng Du nói: “Bên này không thuận đường, cơ mà phong cảnh không tệ.”

Cố Tích không thể xem tiến độ vẽ của Ngôn Tùng Du, ban đầu hắn còn cố gắng để mình ít di chuyển, nhưng sau một lúc lâu hắn bắt đầu ngồi không yên nổi nữa, quay qua nhổ cỏ trên mặt đất.

Một lát sau, Cố Tích bỗng nhiên phản ứng lại, hỏi: “Tôi có cần ngẩng đầu lên không?”

Ngôn Tùng Du không muốn gò bó Cố Tích, nói: “Cậu thấy làm sao dễ chịu thì cứ làm, đưa lưng về phía tôi cũng được.”

Sau một lát, Cố Tích hiếu kỳ nói: “Tôi có thể sang nhìn xem cậu vẽ đến đâu rồi không?”

“Được chứ.” Ngôn Tùng Du dịch sang bên cạnh một chút, bảo: “Đến đây.”

Hình ảnh trên giấy không được coi là hoàn chỉnh, nhưng từ màu sắc tổng thể thì vẫn nhận ra được phía sau là bầu trời đêm và mặt hồ, hình ảnh chiếm phần lớn khung tranh là chàng trai gập chân ngồi bên bờ hồ, vẽ theo góc nghiêng, tuy chưa vẽ đến phần chi tiết, nhưng đã có thể nhận ra người trong tranh là Cố Tích rồi.

Cố Tích nói: “Tư thế của hắn không giống tư thế khi nãy tôi ngồi.”

“Ngồi tư thế này lâu sẽ khó chịu, cậu còn ngồi trên ghế là được.” Ngôn Tùng Du hỏi thăm ý kiến của hắn: “Có chỗ nào không ổn à?”

“Đẹp lắm.” Cố Tích nhìn giá vẽ, nghĩ tới điều gì, bảo: “Có thể vẽ thêm cho tôi một cái vòng tay màu đen vào không?”

Ngôn Tùng Du hỏi: “Kiểu dáng như thế nào?”

“Đơn giản lắm, vòng dây xích đen xỏ thêm hạt tròn nữa là được.” Cố Tích đáp.

Ngôn Tùng Du tưởng tượng một lúc, trong đầu xuất hiện rất nhiều loại kiểu dáng: “Có ảnh chụp không?”

“... Không có.” Cố Tích nói: “Để tôi vẽ cho cậu xem.”

Hắn mở điện thoại lên, vẽ lên đó một vòng tròn lớn, sau đó vẽ thêm một vòng tròn nhỏ, rất là qua loa.

Ngôn Tùng Du miễn cưỡng lý giải: “Được.”

Cố Tích quay về chỗ ngồi, cúi đầu quẹt quẹt điện thoại, thấy wechat có tin nhắn mới, bèn mở ra xem một cái.

[Trình Chước: Anh Cố... Anh đâu rồi?]

[Cố Tích: Lần sau ra ngoài ông đừng hòng đυ.ng vào một giọt rượu nào cả.”

[Trình Chước: QAQ Em biết sai rồi mà, vừa tỉnh dậy đã nhớ ra hết rồi.]

[Trình Chước: Em nói mỗi lần uống say xong em không phải là em nữa anh có tin không? (cẩn thận từng li từng tí. jpg)]

Cố Tích không định trách cứ một người đã uống say, nhưng cũng không thể mặc kệ, đang ngẫm xem trả lời như thế nào, một giây sau, Trình Chước đã gửi cho hắn một đường link.

[Trình Chước: Link

Người uống say sẽ làm những gì? Làm sao để ứng phó?]

[Trình Chước: Anh Cố, lần sau anh cứ đánh em bất tỉnh luôn là được.].

Thành ra Cố Tích cũng không biết nói gì hơn, thở dài, đáp: [Tôi quen rồi, tôi không còn mặt để mất nữa.]

[Ông nên xin lỗi Tiểu Ngôn thêm một lần đi thôi.]

[Trình Chước: Anh Cố không giận em là được, để lần sau gặp Tiểu Ngôn em sẽ chân thành xin lỗi.]

[Cố Tích: Yên tâm, tôi không giận.]

“Xin chào—”

Đúng lúc này, bên tai Cố Tích xuất hiện một giọng nam xa lạ, hắn ngẩng đầu, phát hiện mình không quen biết nam sinh trước mắt này..

“Phiền anh rồi, anh có phải là đàn anh Cố Tích không?” Nam sinh có hơi ngại ngùng, mở miệng hỏi.

Cố Tích giật mình: “Cậu là?”

Trong trí nhớ của hắn không có người này, lỡ người này bị hắn quên mất thì xấu hổ lắm.

Nam sinh hơi khẩn trương, lắp bắp nói: “Đàn anh… em ngưỡng mộ anh đã lâu, anh có thể kết bạn wechat với em không?”

Ban đầu Ngôn Tùng Du không để ý, thấy câu này bỗng ngẩng phắt đầu lên