Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 42: Yêu đương tự do

Cố Tích bị chọc cho bật cười, ngồi dậy, thấy trong túc xá chỉ có mỗi Trình Chước, thuận miệng hỏi một câu: “Cảnh Nhân đâu?”

Trình Chước lại ngẩn ra trong chốc lát, sau đó vội cầm điện thoại gọi cho Hứa Cảnh Nhân: “Cậu ấy còn chưa biết việc này, mới chạy đi tìm Lâm Thanh Nhiên rồi, để tôi gọi cậu ấy về.”

Cố Tích thắc mắc: “Tìm Lâm Thanh Nhiên làm gì?”

Trình Chước khó khăn nói thành lời: “Sáng nay Cảnh Nhân thấy bài viết này xong tức lắm, máu dồn lên não bèn chạy đi đánh người… Ông biết đó, bố cậu ấy cũng nɠɵạı ŧìиɧ, Cảnh Nhân vô cùng ghét loại người này.”

“...”

Cố Tích cũng có hơi ngơ ngác, khó mà gắn hai từ kích động máu dồn lên não với Hứa Cảnh Nhân.

Hứa Cảnh Nhân là kiểu người lý trí đến từng phút giây, trời sập xuống cũng sẽ không hoảng loạn, sinh hoạt thường ngày cũng đơn giản đến cực hạn, là một người hầu như không có dao động cảm xúc gì lớn.

Trình Chước gọi cho Hứa Cảnh Nhân, may anh vẫn chưa đến nơi, bị một cuộc điện thoại hú về.

Giọng Hứa Cảnh Nhân truyền ra từ loa di động: “Chia tay? Thật?”

Phản ứng đầu tiên của anh giống Trình Chước y như đúc, đều xác nhận có đúng hay không trước.

Trình Chước nói: “Đương nhiên là thật, thật hơn cả vàng.”

Hứa Cảnh Nhân nói cực kỳ nhanh: “Tôi về ngay đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Trình Chước kéo Cố Tích dậy: “Chuyện tốt như này, phải đi ra ngoài ăn mừng, ông đừng ngủ nữa, nhanh nhanh nhanh, đi đi đi.”

Cố Tích bất đắc dĩ, cười: “Đợi tôi thay quần áo đã.”

Bài post đăng vào nửa đêm hôm qua, khi ấy không nhiều người vào hóng hớt cho lắm. Sáng nay, khi tất cả mọi người thức dậy thì tương tác của bài mới tăng, gần như là tăng gấp bội.

Mới đầu mọi người chỉ hiếu kì về tình cảm giữa một nam sinh học nghệ thuật với một vị tổng giám đốc sẽ ra sao mà thôi, không ngờ bọn họ lại là một đôi đồng tính.

Thẳng đến khi có người phanh phui việc Lâm Thanh Nhiên vốn đã có bạn trai, mà bạn trai cậu ta còn là hotboy, tiếng gió mới bắt đầu thay đổi.

[Thế đây không phải nɠɵạı ŧìиɧ à? Hay do giới đồng tính đều hỗn loạn như thế này?]

[Lầu trên đừng vơ đũa cả nắm, nɠɵạı ŧìиɧ hay không do nhân phẩm từng người, không liên quan gì đến giới tính, cũng đừng đánh đồng cả quần thể.]

[Má ơi, chỉ có một mình tui thắc mắc chuyện sức hút của cậu ta lấy đâu ra mà lớn thế hả? Tui nhớ không lầm thì bạn trai cậu ta là hotboy khoa tài chính, giờ lại đến tổng giám đốc gì đấy... Một người đến cả bạn trai cũng không có như tui sắp khóc chết rồi.]

[Cái gì? Hotboy khoa? Có ảnh chụp không?]

[Có lè có lè. [ảnh], [ảnh], [ảnh]. Mị lưu về từ mấy post trước kia đó, chứ mị chưa gặp người ta bao giờ.]

[... Bạn cùng phòng hỏi tại sao tui lại rớt nước miếng, má nó, đẹp trai zữ zậy xao?]

[Tôi học cùng chuyên ngành với cậu ấy nè, từng gặp ngoài đời rồi, người thật đẹp hơn ảnh nhiều, da vừa mịn vừa trắng.]

[Nhớ không lầm thì cậu ấy còn trong đội bóng rổ của trường nữa, có thời gian thì mọi người có thể đi xem mấy trận đấu của đội nha.]

[!!! Thật? Lúc nào? Ở đâu? Có thể nhìn thấy cơ bụng không?]

[Lầu trên nghĩ nhiều quá rồi, là thi đấu bóng rổ, chứ không phải sàn nhảy trong bar.]

[Lầu trên lạc đề rồi đó! Bọn hóng hớt này chỉ muốn biết, tên họ Lâm có bắt cá hai tay không?]

[Tôi còn muốn biết... Hotboy khoa chia tay thật chưa? Có ai đi ra xác mình một tiếng cho tôi biết với không? Gấp lắm rồi.]

(+1. Nhìn mấy lầu trên, câu sau đá câu trước, toàn là phỏng đoán thôi, không biết ai đúng ai sai mà chen miệng luôn.]

Qua hồi lâu, bỗng nhiên có người đứng ra đính chính một câu, nháy mắt đã được like lên top.

[Hỗ trợ làm sáng tỏ (tôi là bạn cùng phòng của bạn học Lâm): Đêm qua bạn Lâm đã chia tay rồi, không phải nɠɵạı ŧìиɧ, là yêu đương tự do.]