Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 40: Miễn là cậu thì cái gì cũng được

Sau khi rời khỏi phòng riêng, Cố Tích nhắm mắt lại, tình cảm từng vây nhốt hắn mười mấy năm cuối cùng cũng kết thúc, sau khi cắt đứt được sợi dây siết chặt tinh thần, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác thả lỏng đã lâu chưa gặp.

Khi Cố Tích ra khỏi quán bar, tiện tay mua một bao thuốc lá, được tặng kèm một chiếc bật lửa.

Cố Tích ít khi hút thuốc, lần đầu tiên hắn hút thuốc là khoảng thời cấp ba, lúc ấy có một đoạn thời gian hắn hút rất nhiều, sau đó mới dần giảm đi.

Bên đường, Cố Tích cắn đầu lọc thuốc lá, đưa tay châm lửa, khi điếu thuốc đã bén, hắn mới lấy điện thoại ra đặt xe quay về trường học.

Khi đến hắn lén lười, đi ké xe Ngôn Tùng Du, thành ra giờ về hơi phiền phức.

Khoảng thời gian này đúng khung giờ cao điểm đêm, đến cả gọi xe cũng phải xếp hàng chờ. Cố Tích nhìn khung chữ “Trước ngài có 147 người đang xếp hàng” trên màn hình, thầm nghĩ quả nhiên không nên trộm lười.

Ánh đèn đường vàng ấm chiếu xuống, Ngôn Tùng Du ngồi trong xe, cách một con đường, y thấy khuôn mặt chàng trai như được bao phủ bởi một vầng sáng vàng nhạt dịu dàng, vừa lười biếng vừa mệt mỏi nhưng lại rất ung dung.

Chiếc xe màu đen như chìm vào trong màn đêm, khó khiến người khác chú ý đến.

Ngôn Tùng Du nhìn đốm lửa trên môi Cố Tích, ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng hai lần, chờ thêm một lát mới mở cửa xuống xe.

Một tay Cố Tích cầm điện thoại, Khi nãy không cẩn thận thoát app, khi mở lên phải xếp hàng lại từ đầu, khi thấy giao diện hiển thị con số hai trăm người, cả cơ thể đều cảm thấy khó chịu.

Chờ không nổi nữa, hắn mở nhóm chat ký túc xá, hỏi giờ có ai đi đón hắn được không.

[Trình Chước: Em đang nhổ răng, huhuhuhuhuhu, anh Cố ơi em sắp đau chết rồi. Nếu anh chờ được thì đợi tí đi, để tí em về em đón anh luôn một thể.]

[Tống Kim Trăn: Giờ tôi không ở thành phố Vinh, tôi gọi xe giúp ông nhé?]

[Hứa Cảnh Nhân: Tôi rảnh.]

[Hứa Cảnh Nhân: Nhưng tôi không có bằng lái.]

[Hứa Cảnh Nhân: Xa không? Tôi cưỡi xe điện đến.]

Cố Tích trước an ủi Trình Chước vừa nhổ răng, lại khéo léo từ chối ý tốt nhưng không đáng tin cậy của hai người còn lại. Trông đợi hai vào người họ, hắn thà thành thật đợi xe còn hơn. Một giây sau, Cố Tích phát hiện có bóng đen tiến đến gần mình, hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên đυ.ng phải một đôi mắt quyến luyến nhuốm vẻ mệt mỏi.

Cố Tích lấy điếu thuốc bên môi xuống, dập lửa rồi bỏ vào thùng rác, đáy mắt hiện chút thắc mắc vô cùng bé nhỏ: “Tiểu Ngôn, cậu chưa về à?”

Ngôn Tùng Du đè câu chia tay chưa bên miệng xuống, hỏi nhiều cũng sẽ khiến người ta cảm thấy phiền: “Đúng lúc giờ tôi định về, có muốn đi cùng không?”

“Tôi vừa hút thuốc.” Cố Tích khựng lại: “Cậu có chịu được mùi này không?”

Ngôn Tùng Du gật đầu: “Được.”

Miễn là cậu thì cái gì cũng được.

“Thế thì không sao.” Cố Tích cười: “Đi thôi.”

Giờ cao điểm kẹt xe hơi nghiêm trọng, Ngôn Tùng Du có việc muốn hỏi, nhưng lại phải đè nặng trong lòng, khi dừng đèn đỏ, y lơ đãng nói một câu: “Tôi thấy tâm trạng cậu không tệ, có chuyện tốt gì à?”

“Chia tay.” Cố Tích thẳng thắn nói.

Ngôn Tùng Du chợt choáng váng, tim đập nhanh hơn, Tin vui đột nhiên ập đến khiến y không dám tin, mi tâm lộ ra sự vui vẻ chẳng chút che dấu.

“Đèn xanh.” Cố Tích nhắc nhở: “Đi được rồi.”

Ngôn Tùng Du đạp chân ga, hít sâu hai lần, nhếch khóe môi, nói mấy câu để mình cố gắng bình tĩnh hơn: “Vậy cậu… Đừng buồn nhé.”

Y nỗ lực khiến mình không tỏ ra quá vui vẻ, nhưng giọng nói vẫn không thể không mang theo chút ý cười, chẳng giống như đang an ủi người khác tí nào.

Cố Tích miễn cưỡng dựa vào lưng ghế: “Không đau lòng.”