Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 34: Tiệc sinh nhật Lâm Thanh Nhiên

Ngôn Tùng Du thầm thở dài trong lòng, nghĩ, là y nóng vội, nói: “Không tiện cũng không sao đâu—”

“Không phải không tiện.” Động tác lau tóc trên tay Cố Tích khựng lại một chút, cẩn thận hỏi: “... Là người mẫu tranh đứng đắn à?”

Ngôn Tùng Du nhịn không được, bật cười thành tiếng: “Đương nhiên rồi, rất đứng đắn.”

Cố Tích chưa khai sáng đến nỗi hiến thân vì nghệ thuật, hỏi thêm: “Không cần cởϊ qυầи áo đấy chứ?”

“Không cần.” Giọng nói Ngôn Tùng Du ngậm cười: “Nếu như cậu để ý, vậy tôi vẽ bóng lưng của cậu thôi cũng được.”

Nghe y nói vậy Cố Tích mới yên tâm, ngồi xuống, đáp: “Không sao, nếu đứng đắn thì tôi không ngại.”

“Sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cậu đâu.” Ngôn Tùng Du cong môi cười cười: “Đến lúc đó, tôi sẽ trả lương cho cậu theo mặt bằng chung, nếu như khi vẽ tranh có bất kỳ chỗ nào khiến cậu không thể tiếp thu, cậu có thể từ chối thẳng.”

Cố Tích khoát tay: “Bạn bè cả mà, không cần phải trả tiền.”

Ngôn Tùng Du lắc đầu: “Phải trả, không được phá vỡ quy tắc.”

Nếu y vin vào ân tình để nhờ hắn làm, Ngôn Tùng Du sợ Cố Tích sẽ ngại từ chối. Nhưng nếu trao đổi lợi ích, dù đứng dưới quan hệ bạn bè, y cũng mong Cố Tích sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.

Cố Tích cũng không hiểu quy củ trong ngành của y là gì, chỉ đành nói: “Cậu quyết đi, có cần thì cứ gọi tôi là được.”

***

Tố chất cơ thể của Cố Tích thể tốt, chẳng bao lâu sau đã khỏi hẳn, cũng không bị di chứng gì.

Qua mấy ngày, sau một thời gian “chiến tranh lạnh”, Cố Tích nhận được một cuộc gọi đến từ Lâm Thanh Nhiên.

Lâm Thanh Nhiên dùng ngữ khí rất lạnh nhạt hỏi hắn: “Tối nay là sinh nhật tôi, anh có đến không?”

... Sinh nhật?

Cố Tích nhìn lịch, mới phát hiện hôm nay quả thật là sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên, nhớ lại chuyện nọ, hứng thú hắn dâng cao.

Nếu như hắn nhớ không lầm, đời trước, lần đầu tiên hắn phát hiện Lâm Thanh Nhiên mập mờ hơi quá với mấy tên đàn ông khác, đúng ngay vào sinh nhật của cậu ta.

Chỉ có điều thời gian đã qua quá lâu, trong lúc nhất thời, Cố Tích không thể xác định được là sinh nhật năm nào. Điều duy nhất có thể khẳng định là năm đó nằm trong khoảng mấy năm học đại học. Liên kết với những chuyện xảy ra sau này, thì năm nay là năm có khả năng nhất.

Năm nay là năm hai đại học, Lâm Thanh Nhiên đón sinh nhật tuổi hai mươi.

Cho nên đương nhiên hắn phải đi, dù có là nguyên nhân gì đi nữa.

Nếu không, bỏ lỡ dịp này, không biết đến khi nào mới có cơ hội tiếp theo.

Cố Tích nói: “Đến, địa chỉ ở đâu?”

Lâm Thanh Nhiên nghe thấy hắn đáp ứng, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn chút, nếu Cố Tích không tới, thể diện của cậu ta sẽ mất hết.

“Chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.” Lâm Thanh Nhiên hào phóng nói: “Nếu bạn cùng phòng của anh muốn đi, anh có thể dẫn họ theo.”

“Đúng rồi, hôm nay không cần anh tới đón tôi, tự tôi đi được rồi, nhớ đừng đến trễ.”

Biết được tin tức tốt, tâm trạng Cố Tích cũng không tệ, đáp lời: “Đã biết.”

...

Ngôn Tùng Du cũng nhận được lời mời đến tiệc đón sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên, gửi dưới dạng tin nhắn, thời gian là vào tối nay.

... Sinh nhật.

Ngôn Tùng Du vốn chẳng hề để tâm đến sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên, y chỉ để ý đến việc Cố Tích có đi hay không.

Sau khi trầm tư một lúc lâu, Ngôn Tùng Du soạn một tin gửi cho Cố Tích.

[Tối nay cậu rảnh không? Tôi tính hẹn cậu vẽ thử xem sao.]

[Cố Tích: Thật ngại quá, tối nay tôi có việc rồi, để mai ha.]

Ngôn Tùng Du gõ gõ điện thoại, mím chặt cánh môi, nhịn không được, hỏi thăm: [Định đi dự sinh nhật Lâm Thanh Nhiên à?]

[Cố Tích: Gật đầu.jpg]

Ngôn Tùng Du cầm điện thoại, đặt tay trên bàn phím, nhưng nửa ngày không thể gõ thành một câu hoàn chỉnh, cảm xúc u ám bực bội tràn lan mất kiểm soát.

Không phải cãi nhau chiến tranh lạnh rồi ư? Vì sao vẫn muốn đến dự sinh nhật của cậu ta?

Nhưng Ngôn Tùng Du không có tư cách hỏi những lời này, cũng biết nếu mình nhắn những lời này ra, là đang vượt quá giới hạn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoá hết nội dung vừa nhập đi, gõ lại.

Cố Tích ở đầu bên kia nhìn dòng trạng thái ‘đối phương đang nhập’ đã kéo dài tận một phút, mà hắn vẫn chưa nhận được tin nhắn mới nào.

Cố Tích hơi thắc mắc, hỏi: [Cậu cũng đi à?]

Ngôn Tùng Du xóa bỏ tin vừa mới soạn, gửi mỗi một chữ: [Ừm.]