Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 28: Vành tai cậu hơi đỏ

Đoạn Trần đi đến bên cạnh Cố Tích, dừng lại một chút, sắp xếp ngôn ngữ, nói: “Dì ấy thật sự lo cho em lắm đấy.”

Dì Đoạn Trần chính là mẹ của Cố Tích, nhưng không phải mẹ ruột. Khi bé nhà hắn nghèo, cha hắn lập nghiệp thua lỗ, nợ một khoản lớn, mẹ ruột hắn chạy theo người khác.

Đến tận mấy năm sau, điều kiện gia đình mới dần tốt lên, chuyện làm ăn cũng có chút khởi sắc, cha hắn mới cưới thêm một người vợ nữa, dì ấy còn dẫn thêm một em trai kế kém hắn ba tuổi.

Chỉ có điều khi mẹ kế gả đến, tuổi Cố Tích đã không còn nhỏ, cho nên hai người không quá thân thiết, ngoài việc thăm hỏi vào mấy ngày lễ ngày tết, bình thường bọn họ không hay nói chuyện với nhau.

Hắn nhớ, tết vừa rồi, hắn dẫn Lâm Thanh Nhiên về nhà một chuyến, kết quả chưa ở được bao lâu, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà em kế cãi cọ với Lâm Thanh Nhiên, định dùng ghế đập Lâm Thanh Nhiên, muốn đuổi y ra ngoài, trông hung hăng cực kỳ.

Đời trước Cố Tích thấy Lâm Thanh Nhiên chịu thiệt thòi, giáo huấn em kế một trận rồi dẫn Lâm Thanh Nhiên rời đi, bắt đầu từ đó, quan hệ giữa hắn và gia đình cũng dần xa cách, rồi vì một số chuyện, mối quan hệ này vỡ tan hoàn toàn.

Cố Tích nói: “Em định một thời gian nữa sẽ về.”

Đoạn Trần nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra: “Về là được, chút nữa anh sẽ nói với dì, chắc chắn dì sẽ rất vui.”

Ngôn Tùng Du đã chọn món xong, khi Cố Tích nhận lấy thì có nhìn lướt qua mấy món cậu gọi, thuận miệng hỏi: “Không phải cậu thích ăn khoai tây à? Sao lại không gọi?”

Ngôn Tùng Du khựng lại: “Không phải cậu không ăn khoai tây sao?”

“Úi, bạn học nhỏ còn tri kỷ phết.” Đoạn Trần đứng một bên cười nói: “Tiểu Cố chỉ kén ăn đúng món này, khoai tây ngon biết bao, thế mà nó lại không ăn.”

Cố Tích cười, hừ một tiếng, nói: “Anh họ, anh nấu thêm một món khoai tây gì đấy đi, cậu ấy thích ăn.”

Trình Chước ghen tị muốn chết, nói: “Anh Cố, lần trước ăn chung với bọn tôi ông có nói vậy đâu. Ông còn nói, khi ăn cơm với ông, khoai tây không được phép có mặt trên bàn.”

Cố Tích từ chối cho ý kiến: “Ai bảo bữa cơm này chúng ta mời Tiểu Ngôn cơ chứ.”

Đoạn Trần cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, rồi nói: “Mấy món này thôi đúng không, anh xuống bếp nấu gấp, đưa lên cho bọn em trước.”

“Anh họ, tí anh bảo người cầm cho em một hộp nhựa nhé.” Trình Chước giơ tay: “Em đóng gói một ít mang về cho Cảnh Nhân ăn.”

Đoạn Trần nói: “Được, chút nữa anh để phục vụ đưa tới.”

Toàn món ăn thường ngày nên nấu rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã xếp đầy bàn, món ăn ở đây có khẩu vị thiên cay, màu sắc nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thòm thèm.

Cố Tích không động đũa, nhìn Ngôn Tùng Du, bảo: “Cậu ăn đi, vị thế nào?”

Ngôn Tùng Du bị Cố Tích nhìn như thế, khó mà bình tĩnh trở lại, tùy tiện gắp món trước mặt ăn thử, đáp: “... Ngon lắm.”

Cố Tích yên lòng, mời người ta ăn cơm mà không hợp khẩu vị thì xấu hổ lắm, may mà Tiểu Ngôn cũng thích mấy món này.

“Cay không?” Cố Tích rót cốc nước đặt trước mặt y: “Tôi thấy vành tai cậu hơi đỏ.”

Ngôn Tùng Du bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, cầm cốc nước lên uống một ngụm để che giấu, thấp giọng nói: “... Không đâu, vẫn ổn.”