Lâm Thanh Nhiên bị phản bác, sắc mặt cứng lại, nói: “Anh lại chẳng hiểu về nghệ thuật, Du thần ngồi với tôi mới có chủ đề chung để nói chuyện, tôi cũng có mấy vấn đề muốn nhờ cậu ấy chỉ giáo—”
Ngôn Tùng Du ngắt lời y, ngữ điệu không nhẹ không nặng: “Ăn cơm không nói mấy chuyện này.”
Lời này tương đương với một câu từ chối, Lâm Thanh Nhiên cũng chẳng thể nói gì hơn.
Cố Tích thu tay về, yên lòng hẳn, thầm nghĩ, Ngôn Tùng Du thông minh hơn hắn của đời trước nhiều.
Khi nãy, lúc lấy đồ ăn, Cố Tích không tập trung cho lắm, dì phụ trách múc cơm trong căn tin múc cho hắn một muôi khoai tây hầm thịt bò đầy ụ.
Dù có sống bao nhiêu đời đi chăng nữa, thứ Cố Tích không thích ăn nhất vẫn là khoai tây. Cho dù là khoai tây thái sợi hay khoai tây bổ thành miếng, kể cả khoai tây chiên, hắn cũng không ăn.
Ăn cơm trong căn tin có đúng điểm này không tốt, gần như bữa nào cũng có khoai tây, Cố Tích chỉ đành bỏ công bỏ sức ngồi gắp hết khoai tây ra trước, tránh việc tí nữa không cẩn thận ăn nhầm.
Ngôn Tùng Du nhìn Cố Tích, nói khẽ: “Để tôi đổi với cậu nhé, phần cơm này không có khoai tây, tôi cũng chưa đυ.ng đũa vào đâu.”
Sợ hắn từ chối, y vội bổ sung thêm một câu: “Tôi thích ăn khoai tây.”
Cố Tích vốn không muốn làm phiền đối phương, nhưng nghe thấy nửa câu sau Ngôn Tùng Du nói, do dự thêm một lát mới đồng ý: “... Được.”
Hai người trao đổi khay ăn, Lâm Thanh Nhiên ngồi nhìn thì cảm thấy ngoài dự đoán, quan hệ giữa Cố Tích và Du thần tốt đến vậy luôn sao?
Y buông đũa xuống, nói với Cố Tích: “Mấy món tôi chọn có hơi cay, anh đổi với tôi đi.”
Ban đầu Cố Tích còn bận tâm đến mặt mũi, định khéo léo từ chối cho qua chuyện, nhưng hắn bỗng nhìn thấy món khoai tây sợi xào trong khay đồ ăn của Lâm Thanh Nhiên, kiên nhẫn mất sạch, còn hơi bực bội.
“Đồ ăn cậu đã ăn rồi thì đổi kiểu gì, nếu cay thì đi lấy một phần khác đi.”
Mặt mày Lâm Thanh Nhiên vèo một cái, sa sầm hẳn xuống, cậu ta chỉ nói: “Cố Tích.”
Hiện hắn vẫn chưa thể chia tay với Lâm Thanh Nhiên chỉ vì Cố Tích không muốn dẫm vào vết xe đổ, chịu mọi nhục mạ như đời trước.
Đời trước, hắn chỉ nói chia tay với Lâm Thanh Nhiên một lần duy nhất, cuối cùng thứ hắn nhận lại là bôi nhọ và chửi bới, bị nói là thứ cặn bã trêu đùa tình cảm của người khác, danh dự chịu đủ tổn hại.
Tuy không thể chia tay ngay, nhưng mấy chuyện cỏn con này Cố Tích sẽ không dung túng Lâm Thanh Nhiên nữa, cậu ta có tức giận kể lể chuyện này ra, thì cũng chẳng phải người chiếm lý, ai lại đổi đồ ăn mình đã nếm thử cho người khác cơ chứ?
Lâm Thanh Nhiên bắt đầu tức rồi, nhưng vì vẫn còn có người khác ở đây nên không thể nào phát giận, cậu ta đè thấp giọng, nói: “Cố Tích, anh muốn chia tay đúng không?”
Cố Tích thầm nghĩ cầu còn không được, nhưng vẫn phải diễn trò, đành bảo cậu ta: “Cậu bình tĩnh lại trước đi đã.”
Lâm Thanh Nhiên nói: Tôi bình tĩnh cái gì cơ? Anh tự ngẫm lại xem thái độ hai ngày nay của anh là sao? Thôi, tạm thời anh đừng có đến tìm tôi làm gì, anh cứ nghĩ lại cho kỹ đi.”
Nói xong, Lâm Thanh Nhiên đứng dậy rời đi ngay.
Cố Tích đã thuộc nằm lòng mấy câu này rồi, mỗi lần Lâm Thanh Nhiên muốn phát cáu, cách cậu ta hay thường xuyên dùng là thái độ ra mặt rồi bạo lực lạnh, kiếp trước Cố Tích sợ việc này nhất, luôn nhẹ nhàng dỗ dành cậu ta.
Nhưng bây giờ Cố Tích lại thấy vui vẻ tự tại hẳn, ít nhất hai ngày tới hắn sẽ được yên tĩnh, không cần phải ép mình lá mặt lá trái với Lâm Thanh Nhiên.
Ngôn Tùng Du hơi sửng sốt, hiểu biết của y về mối quan hệ giữa Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên lại tiếp tục bị lật đổ, y hỏi: “... Cậu không đi tìm cậu ta à?”
Cố Tích thả lỏng, nói: “Tìm cái gì mà tìm, ăn cơm đi.”
Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nên Ngôn Tùng Du tiếp tục hỏi: “Hai cậu cãi nhau à?”
Thật ra Cố Tích không muốn trả lời mấy vấn đề dạng này cho lắm, nhưng bởi vì người hỏi là Ngôn Tùng Du nên hắn bao dung hơn chút, gật đầu.
Nháy mắt, con ngươi Ngôn Tùng Du sáng lên, xuất hiện chút ý cười lăn tăn, hỏi tiếp: “Vậy có chia tay không?”
“...”
Cố Tích quay đầu nhìn y, nói: “Tiểu Ngôn, cậu là phóng viên chuyên mục tình cảm à? Sao có nhiều thứ muốn hỏi thế?”