Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 17: Trùng hợp ghê

Cố Tích nghĩ đến cảnh Trình Chước làm chuyện mất mặt khi nãy, hắn trầm tư một lát, vẫn cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi.

Bị gọi là chị dâu, đối với một chàng trai mà nói thì đây chẳng phải là chuyện dễ chấp nhận gì.

“Cậu ấy uống nhiều nói mò, cậu thứ lỗi nhé, chờ cậu ấy tỉnh rượu tôi sẽ để cậu ấy tìm cậu nói lời xin lỗi.”

Trình Chước lên xe là nắp sấp ngủ trên hàng ghế sau, ngủ ngon hơn cả lợn, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

Ngôn Tùng Du cười thành tiếng, nói “Không sao cả.”

Quán bar cách trường không quá xa, không bao lâu sau xe đã lái vào trong khuôn viên trường, ngừng dưới tòa ký túc xá.

Cố Tích nghi hoặc: “Cậu cũng ở tòa này à?”

Nếu không, tại sao y chưa hỏi số tòa ký túc xá của bọn họ có thể dừng đứng tòa thế?

Ngôn Tùng Du bỗng nhiên khựng lại, siết chặt tay lái, bịa đại một lời nói dối: “... Tôi dừng đại thôi, các cậu ở tòa này ư?”

Quả nhiên Cố Tích không nghĩ nhiều, gật đầu, đáp: “Thật là trùng hợp, đây đúng là tòa bọn tôi đang ở.”

Ngôn Tùng Du khựng lại một lúc rồi mới đáp: “Đúng là trùng hợp thật.”

Nếu không phải vì ngữ khí của Cố Tích vẫn rất bình thường, Ngôn Tùng Du suýt nữa cho rằng hắn đang trào phúng mình.

Cố Tích xuống xe, rồi mở cửa ghế sau gọi Trình Chước: “Mau dậy đi, về đến nơi rồi, đừng ngủ nữa.”

Trình Chước mãi mới thức, ồ một tiếng, tự bò xuống khỏi xe, xem ra đầu óc đã tỉnh táo hơn rồi.

Cố Tích tạm biệt Ngôn Tùng Du: “Hôm nay phải cảm ơn cậu nhiều, nếu sau này có việc gì thì cứ đến tìm tôi.”

“Không cần cám ơn.” Ngôn Tùng Du nói: “Có thể kết bạn Wechat không?”

Cố Tích ngẩn ra một lát, mới nhận ra hai người không có phương thức liên lạc. Hắn chìa điện thoại ra, bảo: “Đương nhiên là được rồi.”

Hai người kết bạn Wechat ngay tại chỗ, tên wechat của Ngôn Tùng Du là một chữ “Y”, Cố Tích thuận tay sửa ghi chú thành tên họ đầy đủ của y.

Cố Tích có một chút cố chấp, không thể tiếp thu việc danh sách bạn bè của mình có cái nickname kỳ lạ nào, dù cho là người thân hay là bạn bè, tất cả đều ghi chú lại thành tên họ thật hết.

Kiếp trước, Lâm Thanh Nhiên là ngoại lệ duy nhất, Cố Tích đã đặt biệt danh cho Lâm Thanh Nhiên là “Cục cưng Thanh Nhiên” từ thời còn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học thì đổi thành “Thanh Nhiên”.

Nhưng bây giờ nó cũng đã bị Cố Tích sửa lại.

Ngôn Tùng Du trông thấy màn hình điện thoại của Cố Tích, ngừng hai giây rồi mới hỏi: “Hình như tôi chưa nhắc gì đến tên họ của mình đâu đúng không?”

“...” Cố Tích nhớ ra khi còn trong phòng riêng Ngôn Tùng Du chưa từng nói ra, nhưng dù y có bảo là y không nói thì hắn cũng chẳng thể nào bảo là hắn biết từ đời trước được.

Cố Tích: “... Cậu có nói rồi.”

Ngôn Tùng Du suýt nữa bật cười thành tiếng: “Phải vậy không? Thế thì chắc là tôi nhớ nhầm rồi.”

Cố Tích đã hóa thân thành lợn chết chẳng thèm sợ nước sôi: “Đúng thế.”

Đã kết bạn wechat rồi, Cố Tích nói với Ngôn Tùng Du một tiếng tạm biệt, dắt Trình Chước lên lầu.

Trình Chước rất lễ phép, vẫy vẫy tay với Ngôn Tùng Du, bảo: “Tạm biệt chị dâu.”

Cậu vừa nói xong thì bị Cố Tích vỗ một phát vào đầu, Cố Tích quả thật muốn liều chết hất cậu đi luôn, quát khẽ: “Cậu đừng nói nữa.”

Ngôn Tùng Du vui vẻ cong môi cười: “Tạm biệt.”

Quanh ký túc xá có mấy ngọn đèn đường mờ, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên người Cố Tích, phác họa ra dáng người cùng chiếc bóng của hắn, Ngôn Tùng Du bóng lưng rời đi của hắn, đáy lòng xuất hiện cảm giác mất mát thấp thoáng.

Ngôn Tùng Du có thể xác định, y chưa từng nói tên họ của mình cho Cố Tích nghe, việc Cố Tích biết y từ trước cũng không thể nào xảy ra.

Bởi vì trước ngày hôm nay, y cùng từng gặp mặt Cố Tích, nhưng trước giờ ánh mắt hắn nhìn y luôn là lạ lẫm và xa cách, hoàn toàn như hai người xa lạ.

Vậy, tên y chỉ có thể được người khác nói cho hắn nghe.

Là Lâm Thanh Nhiên nói ư?