Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 11: Tôi lái xe đến

Cố Tích lật bài lên, mới nghiêng đầu đã nhìn thấy lá bài năm cơ sáng bóng trong tay Ngôn Tùng Du.

Cố Tích vừa định giơ tay với bình rượu, có người đã bê thẳng thùng đá ở chỗ khác đến, hô: “Đến rồi đến rồi, chọn một cục đi.”

Chơi đến bây giờ, người ngồi đây hoặc nhiều hoặc ít đều đã uống vào mấy chén, không gian tràn ngập vị cồn, khiến cả bầu không khí cũng mang theo chút men say.

“Nhanh lên nhanh lên.” Một đám nam sinh ồn ào hô.

Từ lúc lật bài lên đến giờ, sắc mặt Lâm Thanh Nhiên đã chẳng mấy tốt đẹp, mở miệng cắt ngang lời bọn họ: “Cái này hơi quá đáng rồi đấy, đổi một cái khác đi.”

Tóc xoăn không để ý cho lắm: “Có cái gì đâu, cũng chẳng phải môi chạm môi thật, cục đá to như thế, muốn đυ.ng cũng chẳng đυ.ng nổi.”

“Đúng vậy á đúng vậy á, đều là con trai với nhau cả, ván nào đấy hai người còn ăn chung một cái bánh quế cơ mà, cục đá có làm sao đâu?”

Để tránh đá tan quá nhanh, trong thùng toàn để những viên đá hơi lớn một chút. Mặc dù truyền đá bằng miệng nghe rất mập mờ, nhưng theo lý mà nói, chỉ cần hơi chú ý chút thôi, hai người sẽ không xảy ra cảnh tiếp xúc da thịt.

Lâm Thanh Nhiên nghe vậy thì nhíu mày, dù có vậy cậu ta cũng không muốn Cố Tích làm ra loại hành động như vậy với người khác, nhất là khi đối phương còn là Ngôn Tùng Du. Cậu ta dằn bất mãn trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Tích.

Thái độ của Cố Tích lại một lần nữa khiến Lâm Thanh Nhiên cảm nhận được sự khác thường, so sánh với những gì hắn đã làm trước đó, hiện giờ cậu ta cảm thấy, Cố Tích đang vô cùng kỳ lạ.

Lòng Lâm Thanh Nhiên thầm căng thẳng, chẳng lẽ Cố Tích đã biết chuyện giữa cậu ta và Đàm Dương rồi?

Cố Tích vốn chẳng thèm chú ý đến ánh mắt của Lâm Thanh Nhiên, hắn nhìn thùng đá bị đẩy đến trước mặt, thương lượng với cậu trai đang ngồi cạnh mình: “Uống rượu nhé?”

Bởi vì kiếp trước Ngôn Tùng Du đã từng giúp hắn, nên đời này, Cố Tích sẽ vô thức sinh ra cảm giác quen thuộc và ấn tượng tốt đối với y.

Nếu ván đầu tiên Ngôn Tùng Du không hỏi bài của hắn, khéo khi Cố Tích sẽ cho y thêm vài phần tín nhiệm nữa.

Ngôn Tùng Du khựng lại một chút, đáp “... Tôi lái xe đến.”

Phòng riêng rất ồn ào, Cố Tích nghe không rõ, thành ra phải nghiêng người, ghé sát lại gần y, hỏi: “Gì cơ?”

Khoảng cách được rút ngắn trong thoáng chốc, Ngôn Tùng Du hơi sững sờ, sau một lúc lâu mới thấp giọng lặp lại những gì mình nói trước đó thêm một lần.

Lần này Cố Tích nghe được, cảm thấy đây không phải chuyện to tát gì, bèn bảo: “Tôi có thể uống hộ cậu luôn.”

Câu nói này không biết bị tên tai thính nào nghe thấy, người nọ hô lớn: “Ê ê ê! Không được uống hộ đâu, chuyện này chẳng công bằng chút nào, có đúng không?”

Quy tắc đều do thống nhất mà ra, Cố Tích vừa định tán dóc thương lượng với người này đôi câu thì hắn lại nhận thấy áo mình bị giật giật.

Ngôn Tùng Du nhìn Cố Tích, đôi mắt hổ phách mang vẻ thản nhiên, mở miệng nói: “Không sao cả, sẽ không chạm vào nhau đâu.”

Cố Tích chưa kịp phản ứng lại ngay, không trả lời.

“Chỉ là một trò chơi mà thôi, không phải sao?” Ngôn Tùng Du siết chặt đốt ngón tay, nhưng trên mặt lại chẳng hiện ra chút cảm xúc khác lạ nào, cứ như chuyện này rất đỗi bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cố Tích cũng không phải không dám chơi, nếu đối phương cũng không để ý, mà hắn cũng không có ý kiến gì… Sau khi suy nghĩ, hắn bèn đáp ứng: “Được thôi.”

Nghe thấy câu này, sắc mặt Lâm Thanh Nhiên đen thui, chỉ có điều do vẫn phải duy trì hình tượng nên không có cách nào phát cáu.

Huống hồ cậu ta cũng chẳng thể nào nói toạc quan hệ yêu đương giữa cậu ta và Cố Tích ngay trước mặt bao người, dù sao, nếu nói ra thật, thì cậu ta và Đàm Dương là người đồng ý nắm tay trước, nói ra không biết ai mới là người chiếm lý, còn khiến người khác cảm thấy cậu ta đang chuyện bé xé ra to.

Ngôn Tùng Du cầm kẹp gắp đá, đảo qua đảo lại, nói với ngữ điệu như chứa sự quan tâm: “Để tôi tìm cục nào lớn lớn chút, sẽ dễ truyền hơn.”

Cố Tích không nghĩ nhiều, vô thức nhắc nhở: “Đừng chọn lớn quá, ngậm không nổi.”

Ngôn Tùng Du không cẩn thận buông lỏng kẹp gắp đá, suýt nữa mất khống chế, thở ra một hơi dài mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, đáp: “... Được.”

Cuối cùng Ngôn Tùng Du chọn được một cục đá vuông vắn kích thước vừa phải, dùng cái kẹp gắp lên, đưa đến bên miệng Cố Tích.