Buổi chiều, Cố Tích ở trong túc xá, nhận được một cuộc gọi từ Lâm Thanh Nhiên.
Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hai người còn lại, Cố Tích nhận điện thoại.
Bên kia gọi: “Cố Tích.”
Hiện tại, âm sắc của Lâm Thanh Nhiên còn mang theo một chút ngây ngô, khiến ký ức trong một góc sâu thẳm của Cố Tích thức tỉnh.
Năm đó, khi hắn phát hiện Lâm Thanh Nhiên mập mờ với mấy tên đàn ông khác, đối phương cũng dùng giọng nói lạnh lùng trong trẻo như thế này, nói như lẽ đương nhiên rằng: Bọn tôi chỉ là bạn, lòng dạ anh đừng có mà nhỏ nhen như vậy, đều là đàn ông con trai thì có làm sao đâu?
Cậu ta còn hay dùng một loại ngữ điệu đầy thất vọng nói với hắn rằng: Cố Tích, không ngờ anh là loại người như thế này, anh chẳng giống khi còn học cấp ba một chút nào cả.
Loại chuyện này ở những năm tháng sau đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần nhớ đến, Cố Tích đều cảm thấy ấn tượng nó mang lại đã khắc sâu vào suy nghĩ của anh. Kiếp trước hắn bị ma quỷ che mắt, mỗi lần nghe đối phương nói mấy câu đổi trắng thay đen thao túng tâm lý này, thế mà hắn lại cảm thấy áy náy, hổ thẹn thành ra càng cố gắng đối xử với cậu ta tốt hơn, đền bù cho cậu ta nhiều hơn.
Những lời Lâm Thanh Nhiên tiếp ngay sau đó kéo suy nghĩ của Cố Tích qua về —
“Buổi tối có buổi tụ tập, anh có đi không?”
Cố Tích chán nản vẽ nguệch ngoạc mấy đường lên trên mặt giấy, hình như hắn vừa nhớ ra thứ gì đó, bèn sửa miệng ngay, hỏi: “Ở đâu”
“Quán bar mới mở ở gần trường.”
Sau khi Lâm Thanh Nhiên nói xong thì nhíu mày lại, nhìn về phía màn hình điện thoại, cảm thấy hình như hôm nay Cố Tích không đúng lắm, có một loại cảm giác khác biệt khó tả thành lời.
Nghe thấy hai chữ quán bar, Cố Tích khựng lại một chút.
Không biết có phải do Lâm Thanh Nhiên khá thích địa điểm này hay không, rất nhiều cốt truyện mấu chốt của đời trước đều xảy ra trong quán bar, tỉ như Lâm Thanh Nhiên và công phụ nào đó nào đó phát triển tình cảm.
Chỉ có điều khi ấy Cố Tích không nắm rõ hành tung của Lâm Thanh Nhiên, cũng không hay đi mấy chỗ như quán bar, thành ra hắn cứ mơ mơ màng màng, cho đến khi gian tình giấu không nổi nữa, công phụ tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi thì Cố Tích mới hay, hắn luôn là người biết cuối cùng.
Cố Tích nói: “Được.”
Sau khi Lâm Thanh Nhiên nghe thấy Cố Tích đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác dị dạng khi đối phương không trả lời tin nhắn cũng dần biến mất, nói: “Vậy Bảy giờ tối anh tới đón tôi—”
“Thật ngại quá, Thanh Nhiên.” Giọng của Cố Tích mang theo một chút ý xin lỗi chẳng khác bình thường là bao: “Xe của anh, hôm nay không thể đến đón em được rồi.”
Lông mày Lâm Thanh Nhiên lại nhíu lại, cứ như cậu ta đang rất bất mãn, nhưng lại không tiện nói gì.
***
Vừa cúp điện thoại, Trình Chước đã nhanh chóng kéo ghế đến, ngồi cạnh Cố Tích, mặt đầy vẻ hóng hớt: “Tối nay ông đi bar hả, dẫn tôi theo nhé?”
“Được.” Cố Tích gật đầu, lại hỏi: “Cảnh Nhân đi không?”
Hứa Cảnh Nhân phất phất tay: “Không đi đâu, đang dưỡng sinh, phải đi ngủ sớm.”
“Cậu ta không đi thì vừa xinh.” Trình Chước lấy chìa khóa xe đặt lên trên bàn, bảo: “Xe ông hỏng rồi, mà xe tôi có hai chỗ à.”
Khóe miệng Cố Tích hơi giật giật, khéo léo từ chối cậu: “Không được, tôi không muốn cưỡi xe điện đi bar đâu.”
Một lát sau, Cố Tích đi ra ngoài lấy hàng ship.
Hứa Cảnh Nhân vẫy vẫy, gọi Trình Chước tới, nhỏ giọng dặn dò: “Cảm xúc của Tiểu Cố hôm nay không được đúng cho lắm, buổi tối trông nom cậu ấy chút, đừng có mà chơi hăng quá rồi làm trò điên trò khùng gì đâu đấy.”
Bọn họ đều biết cách ở chung trước đó giữa Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên, làm bạn, bọn họ cảm thấy Cố Tích hơi lụy tình quá. Huống chi tình cảm hai bên không bằng nhau, Cố Tích mỗi ngày hỏi han Lâm Thanh Nhiên ân cần một ngày ba bữa, nhưng lại chẳng thấy đối phương quan tâm đến hắn chút nào.
Hôm nay Cố Tích đối xử với Lâm Thanh Nhiên lạnh nhạt thấy rõ, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại đây là chuyện tốt.
Trình Chước vỗ ngực một cái: “Ông đánh giá tôi thấp quá rồi đó, tôi đi chuyến này để đứng sau chống lưng cho anh Cố thôi đấy. Đến lúc đó có ai bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ cho nó mấy cái tát— bép bép bép.”
Hứa Cảnh Nhân buồn bực cười: “Vậy nếu Cố Tích cãi nhau với bạn trai một trận to thì sao? Ông cũng chạy lên đánh Lâm Thanh Nhiên?”
Trình Chước vừa tưởng tượng đã muốn lùi bước: “... Thanh quan khó đoạn việc nhà*, loại chuyện này cứ để cho đôi chồng chồng trẻ bọn họ tự giải quyết với nhau đi.”
*Thanh quan khó đoạn việc nhà: Ý là sự vụ gia đình rắc rối phức tạp, mặc dù quan lại liêm khiết công chính cũng khó phán đoán thị phi, đúng sai => không nên đánh giá xoi xét hay xen vào chuyện nhà người khác vì mình không ở trong hoàn cảnh đó
Bàn về độ chiều chuộng mà anh Cố dành cho Lâm Thanh Nhiên, cậu sợ cậu còn chưa đánh được Lâm Thanh Nhiên, anh Cố đã sút bay cậu luôn rồi.
Hứa Cảnh Nhân truyền dạy kinh nghiệm cho cậu: “Có chuyện cứ chạy về nhà đã biết chưa? — Nếu đến lúc đó bọn họ có to tiếng ẩu đả, ông kéo Cố Tích mang về là được.”