Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 4: Hắn quay về rồi

Cố Tích cảm thấy hình như hắn đã rơi vào một giấc mơ mà làm cách nào cũng không tỉnh lại nổi, đâu đâu cũng tối tăm, hắn bị nhốt ở một chỗ, chẳng thể nào chạy thoát được.

Cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, rất xa lại rất gần.

“Tiểu Cố, Cố Tích—”

Cố Tích mở choàng mắt, trời đã sáng hẳn, trước mắt là khung cảnh vừa quen vừa lạ, sau khi đối diện với khuôn mặt đang đứng trước giường của mình, đại não Cố Tích như muốn chết máy đến nơi.

“Cảnh Nhân…” Cố Tích mờ mịt lẩm bẩm, cho rằng mình đang nằm mơ.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Hứa Cảnh Nhân là vào hai năm trước, Cảnh Nhân vẫn luôn là một người cực kỳ lý trí, nhưng trong lần cuối hai người gặp mặt, anh không màng hình tượng gì cả, dùng giọng nói đau khổ cầu xin hắn rời khỏi Lâm Thanh Nhiên. Sau khi hắn từ chối, Hứa Cảnh Nhân trầm mặc rời đi, từ đấy về sau, hai người không còn gặp lại nhau nữa.

Lúc ấy tất cả mọi người bên cạnh hắn đều thấy rõ bản tính của Lâm Thanh Nhiên, chỉ mỗi mình hắn bị cậu ta che mờ hai mắt, khi chẳng chút tỉnh táo, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn.

Hứa Cảnh Nhân thấy Cố Tích mở mắt thì nhẹ nhàng thở ra, bảo: “Rốt cuộc ông cũng tỉnh — Cam, không cần gọi cấp cứu nữa.”

Nghe được cái biệt danh quen thuộc này, Cố Tích ngồi dậy, thấy nam sinh nhuộm quả tóc đỏ phô trương kia.

Trình Chước buông di động, bảo: “Anh Cố à, ông ngủ cũng ngon ghê ha, gọi mãi không tỉnh, khiến bọn tôi suýt chút nữa tưởng ông bị cái gì rồi.”

Cố Tích thấy Trình Chước vẫn còn sống sờ sờ, bỗng nhiên nghẹn lời.

Hai năm trước, Trình Chước bảo có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, vì thế hai người hẹn nhau ra ngoài quán ăn để nói chuyện. Nhưng khi đang ăn dở, bỗng nhiên quán ăn đó xảy ra hỏa hoạn. Thế lửa rất lớn, cứ như nó có thể nhấn chìm hết tất cả mọi thứ.

Cố Tích chỉ bị thương trong trận hỏa hoạn đó, nhưng Trình Chước đã không còn có thể ra khỏi đó nữa rồi.

Trình Chước (程 灼) thường hay nói, tên của cậu ta mang lửa (火) sau này chắc chắn vận thế của cậu ta sẽ rất bùng cháy, còn có thể kéo theo bạn bè cùng tốt lên, nên nhân lúc này mau mau đối xử với cậu ta tốt hơn chút. Nào ngờ, cuối cùng cậu ta lại chết trong biển lửa.

Hôm đó, tuy Trình Chước chưa nói đến chuyện quan trọng mà khi trước đã nhắc, nhưng sau này, khi Cố Tích hồi tưởng lại, từ những lời lẽ lót nền vòng vo mà cậu ta nói, hắn có thể đoán được, chắc Trình Chước muốn nói cho hắn về việc Lâm Thanh Nhiên nɠɵạı ŧìиɧ.

Sao lúc ấy hắn không biết việc Lâm Thanh Nhiên bắt cá nhiều tay cùng một lúc cho được, chẳng qua khi ấy hắn bị lời ngon tiếng ngọt của đối phương dỗ đến mơ màng, dù đối phương có làm những gì, Cố Tích cũng sẽ tha thứ cho cậu ta.

Cố Tích từng mơ thấy Trình Chước vô số lần, nhưng chưa bao giờ chân thật như bây giờ, trí nhớ trở nên mơ hồ, giọng hắn khàn khàn: “Cam à…”

Trình Chước chưa từng thấy dáng vẻ này của Cố Tích, ngạc nhiên sờ sờ trán hắn, hỏi: “Ngu người rồi hả? Chẳng lẽ ông ngủ mơ thấy tôi à?”

“Không ngờ tình cảm anh Cố dành cho em đã sâu đến mức này rồi”

Cố Tích thấp giọng nỉ non: “Ông không chết, còn sống.”

Hứa Cảnh Nhân đột nhiên bật cười thành tiếng, biểu tình của Trình Chước cứng đơ cả lại, tay cũng rụt về.

“Đậu mòe, ông mơ thấy tôi chết á hả!” Trình Chước phì phì phì ba tiếng, bảo: “Nói bừa cái gì thế, nhanh rút lại lời vừa nói mau lên.”

Hai người đứng trước mặt hắn rất hoạt bát, viễn cảnh trong mơ nào so sánh nổi. Cố Tích khựng lại một lát, nhìn ra sau lưng hai người, đồng tử hơi co lại.

Bố cục và cách trang trí quen thuộc, cảnh tượng đã sắp mờ nhòe trong trí nhớ bỗng chốc phô bày ngay trước mắt hắn.

Giờ phút này, thời gian dường như đã dừng trôi, Cố Tích vô thức xoa đùi phải của mình, cách một lớp vải nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da ấm áp và nhẵn nhụi.

Không có đau đớn thấu xương, không có vết sẹo xấu xí.

Bạn bè thân thuộc đang đứng ngay trước mặt hắn, tất cả mọi chuyện vẫn còn chưa xảy ra.

Hắn quay về mười năm trước rồi.