Lạch cạch—
Tiếng cửa chính bị mở vang lên.
Cố Tích cầm chiếc ô đen đặt ở huyền quan theo, luồng khí ẩm ướt lạnh lẽo ùa vào, đùi phải truyền đến một trận đau nhói.
Ánh đèn ngoài hiên nhà tối mờ, bác sĩ nghe thấy tiếng vội nhìn sang, nhưng chỉ thấy bóng lưng vội rời đi của ngài Cố.
Cùng với vết sẹo bỏng có hình thù đáng sợ tại phần da gáy lộ ra ngoài không khí.
***
Ngoài trời gió lốc càn quét bừa bãi, Cố Tích mới vừa ra ngoài hiên nhà, xương đùi đã bị cảm giác đau đớn kịch liệt như hàng ngàn con dao bằng băng đâm vào đánh úp.
Cố Tích nhíu mày, dựa vào bức tường ở bên cạnh, thích ứng trong chốc lát, đợi sau khi thân thể dần quen rồi, mới tiếp tục đi đến chiếc xe đen đậu sẵn trước cửa.
Nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài không ít, Cố Tích ngồi trên ghế lái, phía lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Đau đớn nơi đùi phải đã đi theo hắn mấy năm, ban đầu hắn còn phải di chuyển bằng xe lăn, giai đoạn khó chịu nhất cũng đã chịu đựng được rồi, tình trạng bây giờ đã tốt hơn nhiều.
Mưa càng ngày càng to, trời đen kịt, cửa sổ xe bị phủ một tầng hơi nước mỏng, mưa trút xuống như vỡ đê, hạt mưa đập lên chiếc xe, tiếng vang không khác gì tiếng mưa đá đập xuống đất.
Đài phát thanh trong xe vang lên một giọng nữ máy móc và ngột ngạt—
[Đài khí tượng xin thông báo, cơn mưa to nằm trong diện báo động đỏ: Dự tính ba giờ tiếp theo, mưa sẽ tiếp tục rơi, có sấm sét gió lốc cùng với các hiện tượng thiên nhiên có độ nguy hiểm cao, xin mọi người đừng ra ngoài nếu không có chuyện gì cần thiết. Mong mọi người chú ý an toàn.]
Trong bóng đêm đen kịt, trên đường chẳng còn mấy người qua lạ. Một chiếc xe đen đến mức gần như sắp dung nhập vào trong bóng đêm lao vụ vυ't, khiến nước trên mặt đường bắn lên tung toé.
Tích một tiếng, điện thoại thông báo nhận được tin nhắn mới.
Cố Tích dời một phần chú ý, lia mắt, thấy người gửi trên thông báo là “Thanh Nhiên”.
“Sắp đến chưa, bao lâu nữa mới đến?”
Trời mưa mưa càng thêm lớn, đến đường cũng chẳng còn thấy rõ nữa.
Cố Tích hơi híp mắt, đánh tay lái, định chuyển hướng đi đường tắt.
Một chiếc xe tải loại lớn không biết đã lao ra khỏi góc phố từ khi nào, dưới trời đêm ảm đạm, đèn pha đỏ tươi như màu máu loang lổ.
Rầm—
Một tiếng va chạm thật lớn vang lên.
…
Cùng đến với những vết thương trên cơ thể, đại não Cố Tích cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại, tất cả mọi thứ trước kia đột nhiên sáng tỏ như mây tan thấy trăng sáng.
Thì ra thế giới mà hắn đang sinh sống là thế giới của một quyển tiểu thuyết vạn nhân mê chủ thụ, có tên là ‘Mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng thật ra rất biết ghẹo người’, kể về quá trình thụ chính ghẹo trai khắp nơi, bắt vào tay vô số kẻ ái mộ cậu ta.
Thụ chính của quyển tiểu thuyết này là Lâm Thanh Nhiên, mà hắn chính là công chính của bộ tiểu thuyết này. Nhưng bởi vì đây là một quyển tiểu thuyết vạn nhân mê với bạn thụ chính có tính cách lăng nhăng thích mập mờ, để làm nổi bật lên mị lực của cậu ta, từ đầu tới cuối truyện xuất hiện vô số công phụ, công qua đường nào đấy.
Trúc mã forever crush công.
Trùm trường thời đại học bên khoa thể dục công.
Giảng viên bề ngoài dịu dàng galant thật ra lại là cái loại sói đội lốt cừu công.
Tổng giám đốc cuồng kiểm soát thích chiếm đoạt giam cầm công.
…
Bởi vậy, quyển truyện này còn được gọi là ‘Mỹ nhân lả lơi và n con chó quỵ lụy khốn khổ vì cậu’.
Nếu đọc quyển sách này dưới góc nhìn của Lâm Thanh Nhiên, thì đây là một quyển tiểu thuyết yêu đương sung sướиɠ chẳng có gì để bàn cái, cậu ta không trả giá bất cứ nỗ lực nào đã có thể nhận được hết tất cả những yêu chiều của mọi người xung quanh cậu ta, chỉ cần tên đàn ông nào cậu ta nhìn trúng, thì sẽ đi tranh giành tình cảm của cậu ta.
Nhưng đối với Cố Tích mà nói, hắn chính là một trong những con chó quỵ lụy kia.