Ẩn Tình Tư

Chương 16

"Vị lão quốc công kia tổng cộng có mấy đứa con?" Thanh Quyên hỏi.

"Sáu con trai, bảy con gái." Trụ Tử hít hà một hơi, "Trong nhà còn có mấy phòng thϊếp thất."

Nghe Trụ Tử kể chuyện Ngụy Quốc Công phủ, ta đột nhiên hiểu ra, tại sao Tống Bá Xuyên lại sống ở Tây Viên mà không về nhà, tại sao y phục của hắn bị rách lại muốn tự mình vá, tại sao hắn rõ ràng là đích trưởng tử, nhưng lại không phải là thế tử.

"Vì muốn khiến hắn không làm được thế tử, quốc công phu nhân dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện."

"Năm mười một, mười hai tuổi, đã nhét nha hoàn vào phòng hắn, sau đó lại phao tin đồn ra ngoài, nói hắn tuổi còn nhỏ lại không học tốt, đức hạnh có vấn đề."

Tống Bá Xuyên có thể có được ngày hôm nay, đều dựa vào nỗ lực của chính bản thân hắn.

"Haiz." Ta bóc hạt dẻ, nhỏ giọng nói, "Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng."

Mãi cho đến cuối năm, ta vẫn không gặp được Tống Bá Xuyên, nhưng cũng không gặp Trịnh Vĩnh Ý, nghe nói hắn ta vẫn bị nhốt ở Tây Viên, người nhà hắn ta có vận động thế nào cũng vô dụng.

Ta mơ hồ có một loại dự cảm, Tống Bá Xuyên không muốn thả hắn ta ra, dù sao khả năng Trịnh Vĩnh Ý trả thù ta rất lớn.

Bất quá, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, giao tình của ta và hắn cũng chưa đến mức đó.

Cuối năm, ta mở tửu trang ở Bảo Định, Đăng Châu và Biện Kinh.

Mười bảy loại rượu trong thực đơn rượu của Triệu gia, ta đã học được mười ba loại.

Rượu Triệu gia từng nổi danh một thời, một lần nữa quay trở lại bàn ăn của thực khách.

"Ngày mai ta đến Đăng Châu." Ta chào hỏi mọi người, ngày hôm sau liền lên xe ngựa đến Đăng Châu.

Trên đường, phu xe nói cho ta biết, gần đây trong triều mấy vị hoàng tử đấu đá rất gay gắt, nghe nói Nhị hoàng tử còn bị ám sát.

Ta giật mình, kiếp trước vào giai đoạn này, tình hình hẳn là chưa đến mức gay gắt như vậy chứ?

Cho đến khi Nhị hoàng tử chiến thắng cuối cùng, ta cảm thấy cũng không đến mức mưa m.á.u gió tanh.

Cũng có thể là ta không tham dự vào chuyện này, nên biết quá ít.

Cửa hàng ở Đăng Châu không lớn, nhưng buôn bán lại rất tốt, hai xe rượu ta mang đến, vừa đến đã bổ sung vào số đơn hàng còn thiếu.

Buổi tối ở cửa hàng, ta và chưởng quầy cùng các tiểu nhị thảo luận kế hoạch tiếp theo, đột nhiên nghe thấy "ầm" một tiếng, chúng ta giật mình, chạy ra sân, vậy mà lại nhìn thấy có người ném gạch và đuốc lửa vào trong sân.