Ẩn Tình Tư

Chương 8

Đậu Anh quả quyết nói đồ ăn không có vấn đề. . Truyện Phương Tây

Cuối cùng Tống Bá Xuyên quyết định, cho người đi kiểm tra bảy món ăn, đồ ăn quả nhiên không có vấn đề, cuối cùng kiểm tra ra trong ấm trà có thuốc xổ.

"Không phải thì không phải, cút nhanh đi!" Đậu Anh đuổi chúng ta đi.

Ta đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Tống Bá Xuyên: "Nghe đồn Tây Viên làm việc công bằng, từ trước đến nay không g i ế t người bừa bãi, cho nên, xin đại nhân trả lại công bằng cho hai tiểu nhị của ta."

Tống Bá Xuyên nhìn ta, nhướng mày, ngay lúc ta chuẩn bị tinh thần để hắn đuổi ta đi, hắn lại phân phó Đậu Anh.

"Kẻ đánh người đi lĩnh ba mươi trượng." Tống Bá Xuyên mặt không chút thay đổi, "Đưa người đến y quán, chi phí thuốc men sau này, ghi vào sổ sách của chúng ta."

Nói xong, Tống Bá Xuyên đột nhiên hỏi ta: "Ngươi hài lòng chưa?"

Ta gật đầu: "Hài lòng."

Hắn có thể xử lý như vậy đã là công bằng, ta không dám cũng không thể yêu cầu thêm nữa.

"Được." Tống Bá Xuyên định rời đi, lại đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Đậu Anh, "Ngươi cũng đi lĩnh phạt, gấp đôi."

Nói xong hắn liền rời đi.

Ta đứng trong sân, gió thu thổi tới, ta không nhịn được rùng mình.

Đậu Anh sai người đưa Trụ Tử và Ngân Kiều đến y quán, để lại hai trăm lượng bạc tiền thuốc men rồi rời đi.

"Hù c h ế t ta rồi." Thanh Quyên òa khóc, "Tây Viên thật đáng sợ."

Ta ngồi phịch xuống ghế, chân đau đến mức ta không đứng vững, nhưng so với nỗi sợ hãi vừa rồi, quả thực không đáng nhắc tới.

Trụ Tử và Ngân Kiều dưỡng thương, ta chỉ có thể tự mình ra ngoài đưa rượu.

Thường xuyên đi lại, ta nghe được không ít tin tức.

Vợ mới của Trịnh Vĩnh Ý bị hành hạ đến c h ế t đi sống lại, may mắn thoát c h ế t được thì treo cổ tự tử. Tiêu Nhung lại được thăng quan, Tát Nguyên Nương mang thai.

Thanh Quyên vẫn còn sợ hãi, nói may mắn ngày hôm đó ta bị gãy chân, tránh được Trịnh Vĩnh Ý, nếu thật sự thuận theo Hoa Dương công chúa, người rơi vào hố lửa chính là ta.

Hôm nay, ta đang chuyển rượu lên xe, có một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa hàng, rèm xe bị gió thổi tung lên, ta vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của người trong xe.

Ta nhanh chóng cúi đầu xuống.

Xe ngựa lại dừng lại không xa, Tiêu Nhung và Tát Nguyên Nương xuống xe.

"Khu vực này không tệ." Tát Nguyên Nương sóng vai đứng với Tiêu Nhung, vô cùng xứng đôi, nhưng Tiêu Nhung gầy đi không ít, người cũng không còn tràn đầy sức sống như trước đây.

Tiêu Nhung không nói gì.

Tát Nguyên Nương lại mỉm cười nói với hắn: "Bây giờ chàng có thể yên tâm rồi, nàng ấy sống rất tốt."

Tiêu Nhung chỉ liếc nhìn ta một cái, nói bên ngoài lạnh, bảo Tát Nguyên Nương quay vào xe.