Ẩn Tình Tư

Chương 2

Sáu năm trước, phụ thân ra ngoài đi đòi nợ, khi leo qua một ngọn núi thì bị lũ cuốn trôi, t.h.i t.h.ể cũng không tìm thấy, mẫu thân vì vậy mà sinh bệnh, ba tháng sau cũng đi theo người.

Ta mười ba tuổi và Tiêu Nhung mười hai tuổi từ đó nương tựa lẫn nhau.

Hắn rất thông minh, học hành rất giỏi, tiên sinh thường khen ngợi hắn, nói hắn là Văn Khúc tinh chuyển thế.Tiêu Nhung cũng không phụ lòng chúng ta, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều đại.

Ngày hắn thi đỗ, chúng ta ôm nhau khóc ròng, mừng rỡ vì cuối cùng đã vượt qua kiếp nạn.

Sáu năm này, Tiêu Nhung đọc sách, còn ta thì dồn hết tâm sức kinh doanh tửu trang do phụ thân để lại.

Ta thức khuya dậy sớm, chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, tay chân quanh năm nứt nẻ, đau đến thấu xương.

Mỗi khi như vậy, Tiêu Nhung đều ôm chặt ta, nghiến răng nói:

"Dù phải dùng cách gì, ta nhất định sẽ để tỷ sống những ngày tháng sung sướиɠ."

Hiện tại, chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua.

Trong tiếng chúc mừng của hàng xóm, có người hỏi Tiêu Nhung: "Ngươi và Triệu đông gia năm nay có thành thân không?"

Mặt ta nóng lên, mong chờ câu trả lời của Tiêu Nhung.

Hắn không hề có vẻ nhiệt tình như ta mong đợi, mà thờ ơ nói: "Mới vào chốn quan trường, không vội."

Ta cho rằng, hắn thật sự chỉ như lời hắn nói, ra vào chốn quan trường mệt mỏi, tạm thời không thể phân tâm làm chuyện khác.

Nhưng, ta nghe được tin Thủ phụ muốn gả con gái cho hắn, mà Tiêu Nhung cũng vui vẻ đồng ý.

Chuyện hôn nhân trai tài gái sắc, nhất thời trở thành câu chuyện được ca tụng trong kinh thành.

Ta không dám tin, như bị sét đánh ngang tai.

Đêm đó hắn không về, chỉ cho người đưa một bức thư, trong thư viết: "Để tỷ sống tốt và cưới tỷ, đã mâu thuẫn rồi. Tỷ tỷ, ta rất mệt mỏi, mong tỷ hiểu cho."

Ta không cam tâm, càng không muốn từ bỏ.

Hôm đó liền đến nha môn tìm hắn, hắn không gặp ta, ta đến căn nhà hắn thuê ở bên ngoài chờ hắn, hắn vì muốn tránh mặt ta, ngay cả nhà cũng không về.

Liên tiếp ba tháng, ta như một hồn ma vất vưởng, lang thang ở mọi nơi Tiêu Nhung có thể xuất hiện.

Ta như vậy, trở thành trò cười cho cả thành.

Bọn họ dựng chuyện về ta, những câu chuyện khó nghe.

Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn một câu trả lời.

Hôm đó, Tiêu Nhung cuối cùng cũng chịu gặp ta, hắn bung dù, vẻ mặt không cảm xúc nhìn ta, "Ta tưởng trên đời này, tỷ là người hiểu ta nhất."

"Tỷ tỷ, con đường làm quan gian nan lắm, ta cần một chỗ dựa, mới có thể giúp ta thực hiện hoài bão."

Ta không thể tin vào tai mình, "Vậy còn ta thì sao?"

Hắn cụp mi mắt, đứng trong màn mưa dày như kim châm, giọng nói xa xôi như cách ngàn vạn ngọn núi,

"Ta sợ nghèo, sợ khổ, ta muốn làm người trên người, ta muốn giẫm đạp những kẻ từng ức h.i.ế.p ta dưới chân." Hắn ngẩng mắt, "Tỷ tỷ, đừng cản ta."

Hắn xoay người, bóng lưng lạnh lùng cô độc.

Ta ngã ngồi trên đất, gần như gào thét.

Chúng ta từ bảy tuổi đã ở bên nhau, từ mười ba tuổi đã nương tựa lẫn nhau, trở thành người duy nhất để đối phương tiếp tục sống.

Ta chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ xa nhau.

Cho nên ngày hắn đính hôn, ta đ.â.m đầu vào con sư tử đá trước cửa phủ mới của hắn.

Ta đ.â.m đầu, hắn không hối hận, mà ta lại ngày đêm sống trong đau khổ và hối hận.

May mắn thay, ông trời thương xót ta, cho ta cơ hội làm lại một lần nữa.

Lần này, ta quyết định thành toàn cho hắn, để hắn bay cao, đi làm người trên người của hắn.

Vài tháng trời hồn bay phách lạc, ngày đêm canh giữ hắn, ta đã sớm không còn dáng vẻ con người.

Ta đun nước nóng tắm rửa thay quần áo, tự mình làm một bữa cơm, đều là món ta thích ăn.

Ta đang ăn ngon lành, thì trong sân vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó Tiêu Nhung xuất hiện ở cửa.

Ta và hắn nhìn nhau, đều kinh ngạc.

"Trở về có chuyện gì sao?" Ta hỏi hắn.