Sau Khi Độ Kiếp Xuyên Thành Người Ở Rể

Quyển 1 - Chương 48: Hắt nước bẩn

Nam Cung Trần Dục xoay người đi ra khỏi phòng.

Đến cổng viện, hắn đưa nho trong tay cho Tiểu Lục đang canh giữ ở đó: “Thưởng cho ngươi.”

Tiểu Lục vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy hai hộ vệ đi theo sau Nam Cung Trần Dục đều đang cầm nho ăn, hắn ta liền cười nhận lấy.

“Cảm ơn cô gia ban thưởng.”

“Đi thôi!”

Nam Cung Trần Dục chắp tay sau lưng, đi về phía sân của lão phu nhân.

Tiểu Lục và hai hộ vệ đi theo sau hắn.

Lúc rẽ qua một góc cua là đến sân của lão phu nhân, Nam Cung Trần Dục đột nhiên dừng lại, nói với hai hộ vệ: “Hai người các ngươi mang hắn ta đến đây chờ một chút.”

“Hắn ta” này đương nhiên là chỉ Diệp Vĩnh Thao.

Sau đó, Nam Cung Trần Dục gọi Tiểu Lục: “Tiểu Lục tử đi theo ta.”

Hai người đi trước đi sau, rẽ qua góc cua.

Cũng giống như lúc trước, ở cửa viện lão phu nhân có một người đang thò đầu thò cổ nhìn ra ngoài.

Người nọ nhìn thấy Nam Cung Trần Dục, lại rụt đầu lại.

Nam Cung Trần Dục lập tức nói với Tiểu Lục: “Nhanh đi mang Diệp Vĩnh Thao đến đây.”

“Vâng.”

Rất nhanh hai hộ vệ đã mang Diệp Vĩnh Thao đuổi kịp Nam Cung Trần Dục.

Nam Cung Trần Dục ra hiệu im lặng với mọi người.

Không biết Nam Cung Trần Dục đến sân của lão phu nhân làm gì, Diệp Vĩnh Thao không muốn phối hợp. Hắn ta vừa giãy giụa, đã bị Nam Cung Trần Dục dùng kim đâm một cái.

Mũi kim đâm trúng huyệt đạo của hắn ta, đau đến mức nước mắt hắn ta không tự chủ được mà chảy ra.

Nam Cung Trần Dục ghét bỏ nhìn hắn ta, nhớ năm đó lúc ở trong hoàng cung, hắn bị cung nữ và ma ma dùng kim đâm đầy người, hắn còn không thút thít một tiếng nào.

Hắn đưa cây kim trong tay đến trước mặt Diệp Vĩnh Thao, nhỏ giọng uy hϊếp: “Nếu ngươi còn dám không nghe lời, cây kim trong tay ta, sẽ không có mắt đâu.”

Diệp Vĩnh Thao vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nghe lời.

Nam Cung Trần Dục ra hiệu với mọi người tiếp tục tiến lên.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân cộp cộp

Sắp đến cửa viện, Nam Cung Trần Dục đưa tay kéo Diệp Vĩnh Thao, để Diệp Vĩnh Thao đi song song với mình.

Lúc sắp bước vào cửa viện, Nam Cung Trần Dục đẩy Diệp Vĩnh Thao một cái, còn bản thân hắn thì lùi về sau mấy bước.

“Ào ào ào~”

Một thùng nước bẩn màu vàng tạt thẳng vào người Diệp Vĩnh Thao bị ép bước vào sân của lão phu nhân.

Mùi hôi thối theo gió bay tới, Nam Cung Trần Dục và mọi người đồng loạt che mũi lùi về sau mấy bước.

Đúng lúc này, giọng nói đắc ý của Diệp nhị phu nhân vang lên: “Tên ngốc, hai ngày trước ngươi hại con trai ta bị tên súc sinh Diệp Dập Sinh cho người đánh mười roi, hôm nay ta muốn cho ngươi một bài học nhớ đời.”

Nghe thấy lời bà ta nói, sắc mặt Tiểu Lục và hai hộ vệ vô cùng đặc sắc, không biết nên diễn tả như thế nào.

Lúc trước đến đây, Nam Cung Trần Dục đã dùng thần thức nhìn thấy có người chuẩn bị một thùng nước sạch trong sân.

Đoán được người trong sân muốn làm gì, hắn mới đổi hướng đi tìm Diệp Vĩnh Thao đến.

Nhưng Nam Cung Trần Dục nằm mơ cũng không ngờ, chỉ qua một khắc, đối phương lại đổi nước sạch thành thùng nước bẩn.

Lúc này, Nam Cung Trần Dục chỉ muốn nói: Đổi hay lắm!

Ban đầu, hắn ta còn muốn đi tìm Diệp lão phu nhân gây chuyện, nhưng mùi hôi thối này thật sự khiến người ta khó mà chịu nổi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhìn Diệp Vĩnh Thao bị dội đầy người thứ bẩn thỉu đó, thế là quay đầu trở về.

Trong sân viện của Diệp lão phu nhân.

Bất ngờ bị dội đầy người thứ bẩn thỉu, Diệp Vĩnh Thao tức đến ngất xỉu. Trên mặt hắn ta toàn là thứ màu vàng vàng, khiến người ta căn bản không nhìn rõ mặt mũi.

Diệp nhị phu nhân sau khi cười nhạo xong, phát hiện tình hình có vẻ hơi bất thường. Bởi vì Tiểu Lục đi theo bên cạnh Nam Cung Trần Dục không thấy đâu.

Bà ta che miệng che mũi đi đến xem người nằm trên mặt đất, vừa nhìn, bà ta liền phát hiện vóc dáng của đối phương béo hơn Nam Cung Trần Dục một chút, trong đầu hiện lên một bóng dáng quen thuộc.

Bà ta vội vàng quát lớn với hạ nhân: "Nhanh đi múc thùng nước đến đây."

Lập tức có hạ nhân chạy đi múc nước.

Diệp nhị gia đang ở trong phòng Diệp lão phu nhân hầu hạ, ông ta biết phu nhân của mình định làm gì. Nhưng ông ta không ngăn cản, bởi vì bản thân ông ta cũng muốn cho Nam Cung Trần Dục một bài học.

Lúc Nam Cung Trần Dục vừa đến ngoài sân, đã có tiểu tư vào phòng bẩm báo với ông ta. Vì vậy, lúc ông ta chạy đến cửa sân, liền nhìn thấy một người bị dội đầy người thứ bẩn thỉu.

"Ọe ~ ọe ~"

Ông ta thật sự không nhịn được quay người sang một bên nôn mửa.