Sau Khi Độ Kiếp Xuyên Thành Người Ở Rể

Quyển 1 - Chương 46: Ghé thăm

Nhìn rõ cảnh tượng ở cổng viện, Nam Cung Trần Dục cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì mỗi lần Diệp Dập Sinh ngất xỉu, người của nhị phòng đều sẽ nóng lòng đến xem.

Ngoài mặt thì thăm hỏi, thực chất là muốn xem Diệp Dập Sinh đã chết hay chưa.

Nghĩ một chút, Nam Cung Trần Dục trực tiếp dùng thần thức tấn công lão phu nhân.

Lão phu nhân đang định xông vào viện, đột nhiên hai mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ.

Quản gia và đám hộ vệ đồng loạt lùi về sau mấy bước.

“Đừng có giả vờ ngã, chúng ta đều không chạm vào lão phu nhân.” Quản gia nhanh chóng lên tiếng phủi sạch quan hệ.

Thực ra hắn ta rất tò mò tại sao lão phu nhân lại đột nhiên ngất xỉu. Phải biết rằng, lão phu nhân thường xuyên giả bệnh để lừa tiền, lừa đồ bổ. Trên thực tế, từ khi lão phu nhân dọn đến Diệp phủ, chưa từng bị bệnh lần nào.

Mặc dù lão phu nhân ngất rất đột ngột, nhưng nhị gia đang đứng bên cạnh bà ta, nên đương nhiên đã đưa tay đỡ lấy, không để bà ta ngã xuống đất.

“Mẹ, mẹ, người tỉnh lại đi.”

Nhị gia lay lão phu nhân mấy cái, phát hiện bà ta không có phản ứng, lập tức quát đám hạ nhân: “Còn không mau đi mời đại phu.”

Cứ như vậy.

Một đám người hùng hổ đi tới, sau đó vội vàng rời đi.

Nhìn thấy phiền phức đã đi rồi, Nam Cung Trần Dục mới hài lòng thu hồi thần thức.

Lại qua nửa ngày, phát hiện dược lực của đan dược Diệp Dập Sinh uống vào đã hoàn toàn tan ra, Nam Cung Trần Dục liền ngừng đưa linh khí vào cơ thể hắn.

Tiếp theo chỉ cần đợi dược lực của đan dược từ từ chữa trị thân thể Diệp Dập Sinh là được.

Làm xong việc, Nam Cung Trần Dục xuống giường, đi giày vào, đi ra phòng ngoài. Mở cửa phòng, hắn nói với Tiểu Lục: “Tiểu Lục tử, ngươi đi bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho ta.”

“Vâng, cô gia người chờ một lát.”

Tiểu Lục xoay người đi về phía nhà bếp.

Tiểu Thuận tiến lên hai bước, lo lắng hỏi: “Cô gia, đại thiếu gia sao rồi?”

Tiểu Lục đang đi ra ngoài sân liền đi chậm lại, vểnh tai lên nghe.

Nam Cung Trần Dục vừa đi ra khỏi phòng, vừa nói: “Diệp Dập Sinh không sao rồi, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại.”

Mặc dù hai ngày không đủ để Diệp Dập Sinh khôi phục như ban đầu, nhưng hắn chắc chắn có thể tỉnh lại.

Tiểu Thuận chân thành nói: “Cảm ơn cô gia đã ra tay cứu đại thiếu gia.”

Bước chân Nam Cung Trần Dục đang định rời đi khựng lại, hắn sờ cằm nhìn Tiểu Thuận nói: “Quả thật nên cảm ơn ta cho tốt, đợi đại thiếu gia nhà các ngươi tỉnh lại, ngươi nhớ nói rõ với hắn.”

Hắn đây không làm chuyện lỗ vốn.

Tiểu Thuận không ngờ Nam Cung Trần Dục lại nói như vậy, đợi hắn ta hoàn hồn, Nam Cung Trần Dục đã rời đi rồi.

Ăn cơm xong, Nam Cung Trần Dục liền đi ra khỏi Dật Nhiên Cư. Hắn định đi gặp lão phu nhân một chút, lúc trước hắn chỉ làm lão phu nhân ngất xỉu, cũng không làm bà ta bị thương.

Tiểu Lục lẽo đẽo đi theo sau Nam Cung Trần Dục.

“Cô gia, người muốn đi đâu?”

“Đi dạo lung tung.”

Nam Cung Trần Dục chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước ra khỏi Dật Nhiên Cư.

Tiểu Lục đi theo Nam Cung Trần Dục dạo quanh Diệp phủ nửa canh giờ, bất tri bất giác đi đến trước một cổng vòm hình tròn. Nhìn thấy Nam Cung Trần Dục trực tiếp bước qua cổng vòm đi về phía trước, hắn ta vội vàng lên tiếng.

“Cô gia, bên này là sân của nhị phòng và lão phu nhân.”

“Hiện tại ta là phu quân của Diệp Dập Sinh, lão phu nhân ngất xỉu, ta là vãn bối lẽ ra phải đến thăm.” Nam Cung Trần Dục vừa nói, vừa đi về phía trước.

“A, cái này…”

Tiểu Lục nhất thời không nói nên lời.

Nghĩ đến Nam Cung Trần Dục là tu sĩ, chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt. Tiểu Lục liền yên tâm, thậm chí còn có chút mong đợi Nam Cung Trần Dục có thể dạy dỗ người của nhị phòng một trận.

Nam Cung Trần Dục đi phía trước, Tiểu Lục đi sau hắn một bước, phía sau hai người còn có hai hộ vệ đi theo.

Đi chưa được bao xa, Nam Cung Trần Dục liền nhìn thấy một hạ nhân đang quét dọn. Tên hạ nhân đó nhìn thấy hắn, liền ném chổi trong tay xuống, bỏ chạy.

Không cần đoán cũng biết, tên này đi báo tin rồi.

Sắp đến sân của lão phu nhân, từ xa Nam Cung Trần Dục đã nhìn thấy có một người đứng ở cửa viện lão phu nhân thò đầu thò cổ nhìn ra ngoài.

Người nọ nhìn thấy hắn, lập tức rụt đầu lại.

Thấy vậy, Nam Cung Trần Dục liền đổi hướng, đi đến một sân khác.

Bảo hộ vệ giữ chặt hạ nhân đang canh giữ cổng viện, Nam Cung Trần Dục nghênh ngang bước vào trong. Đi thẳng một mạch đến trước cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của nam nữ.

Nam Cung Trần Dục giơ chân bước vào.

Chỉ thấy Diệp Vĩnh Thao nằm trên một chiếc giường êm ái, hai nha hoàn đang xoa bóp chân cho hắn ta; một nha hoàn đang xoa bóp vai cho hắn ta; còn có một nha hoàn đang bóc nho đút cho hắn ta ăn.

Bốn nha hoàn hầu hạ hắn ta vô cùng thoải mái.

Nhìn thấy Nam Cung Trần Dục đột nhiên xuất hiện, bốn nha hoàn theo bản năng dừng động tác trên tay lại.