Sau Khi Độ Kiếp Xuyên Thành Người Ở Rể

Quyển 1 - Chương 23: Chữa thương

Cát đại phu tiếp tục bịa chuyện: "Ta, Cát Nhân, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lão phu nhân hẳn là đã từng nghe qua danh tiếng của ta. Mọi người yên tâm, thần dược của ta tuyệt đối có hiệu quả với thương thế của tiểu công tử."

"Bản thân ta rất vui lòng ở lại Diệp gia."

"Nhưng mà, sáng nay ta nhận được thư của lão hữu ở Kinh Vân huyện nhờ người gửi đến. Ta phải lập tức khởi hành đến Kinh Vân huyện một chuyến, nếu không phải người của quý phủ mời ta đến, bây giờ ta đã lên đường đến Kinh Vân huyện rồi."

Lão phu nhân bình tĩnh hỏi: "Nói như vậy, Cát đại phu không muốn ở lại Diệp gia chúng ta làm khách?"

Cát đại phu cười áy náy: "Mong lão phu nhân lượng thứ, có cơ hội ta sẽ lại đến Diệp gia quấy rầy."

Ông ta đã nói đến mức này rồi, hẳn là nên đưa bạc cho ông ta, ông ta đưa thần dược, sau đó mọi người đường ai nấy đi chứ nhỉ!

"Cát đại phu vội vàng rời đi như vậy, là bởi vì thần dược của ông căn bản không có tác dụng như ông nói đúng không?" Lão phu nhân khẳng định nói.

Cát đại phu thầm giật mình, lão thái bà này quả nhiên không dễ lừa gạt. Nếu như ở đây không có bà ta, ông ta đã có thể kiếm được một vạn lượng bạc rồi.

Đáng tiếc.

"Nếu lão phu nhân đã không tin tưởng ta, ta ở lại cũng chỉ là tự rước nhục." Nói xong, Cát đại phu hất tay áo, sải bước đi ra ngoài.

Diệp nhị phu nhân thấy Cát đại phu muốn rời đi, lo lắng gọi: "Cát đại phu, ông đừng đi vội, ông còn chưa đưa thần dược cho Thao nhi."

Nghe thấy bà ta nói, bước chân Cát đại phu càng lúc càng nhanh hơn.

Diệp nhị phu nhân sốt ruột đứng dậy.

Lão phu nhân lạnh lùng liếc bà ta một cái.

Diệp nhị phu nhân không dám đuổi theo, chỉ đành ngồi xuống.

Lão phu nhân nhìn Diệp nhị gia: "Lão nhị, vị Cát đại phu này là do con ở đâu mời đến?"

Diệp nhị gia đáp: "Thường Vũ vốn dĩ là đến Hồi Xuân Đường mời đại phu, kết quả hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường đều đến phủ khác rồi. Vừa hay nghe nói có người gọi Cát đại phu là thần y, Thường Vũ mời ông ấy đến."

Diệp nhị phu nhân vẫn chưa hoàn hồn, sau khi Diệp nhị gia nói xong, lập tức chất vấn lão phu nhân: "Mẹ, Cát đại phu còn chưa lấy thần dược ra, sao mẹ đã để ông ấy đi rồi?"

"Ngu xuẩn!" Lão phu nhân bực bội mắng một câu.

Diệp nhị phu nhân: "..."

Diệp nhị gia cũng quát lớn Diệp nhị phu nhân: "Nàng bớt nói vài câu đi, mẹ thương Thao nhi hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nếu tên họ Cát kia thật sự là thần y, mẹ nhất định sẽ không để ông ta đi."

Lúc này Diệp nhị phu nhân mới hiểu ra, thì ra tên họ Cát kia là kẻ lừa đảo.

"Ta cho người đến Tế Thế Đường ở phía đông thành mời đại phu đến đây một chuyến." Nói xong, Diệp nhị gia định sai người đi.

Lão phu nhân lại lên tiếng: "Không cần mời đại phu nữa."

Vừa nói lão phu nhân vừa đứng dậy đi vào gian trong. Đi đến bên giường, bà ta nói với nha hoàn đang chăm sóc Diệp Vĩnh Thao: "Ra ngoài."

Hai nha hoàn hành lễ, vội vàng đi ra ngoài.

Đợi Diệp nhị gia cũng đi vào, lão phu nhân đưa viên đan dược lấy ra cho ông ta: "Cho Thao nhi uống cái này."

Một mùi hương thanh mát của đan dược xộc vào mũi, Diệp nhị gia không nhịn được nuốt nước miếng.

"Mẹ, đây là?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Kêu con làm gì thì làm theo đó." Lão phu nhân sốt ruột thúc giục, bà ta không định nói nhiều.

Diệp nhị gia thấy lão nương nhà mình nghiêm túc như vậy, không dám hỏi thêm. Ông ta đang định đi rót một cốc nước, kết quả lại nghe thấy lão nương nói: "Thứ ta đưa cho con, cho vào miệng là tan ngay, không cần uống nước."

Diệp nhị gia đi đến bên giường, nhẹ nhàng nâng đầu Diệp Vĩnh Thao lên, đút thứ trong tay vào miệng gã.

Diệp nhị phu nhân vừa bước vào đã thấy trượng phu nhét thứ gì đó vào miệng con trai, vội vàng lên tiếng hỏi: "Minh Thụy, chàng cho Thao nhi ăn cái gì vậy?"

Diệp nhị gia theo bản năng nhìn về phía lão nương nhà mình.

Lão phu nhân thản nhiên nói: "Ta đã đưa viên thuốc trị thương duy nhất được tổ truyền cho lão nhị, để nó cho Thao nhi uống. Viên thuốc này có thể khiến Thao nhi trong vòng hai ngày sẽ khỏi hẳn."

Diệp nhị phu nhân mừng rỡ trong lòng, lập tức tiến lên xoa bóp vai cho lão phu nhân: "Cảm ơn mẹ, con biết ngay là mẹ đối với Thao nhi tốt nhất. Chỉ là đáng tiếc... viên thuốc trị thương tốt như vậy không còn nữa."

Diệp nhị gia tiếp lời: "Dập Sinh cũng thật là, tuy Thao nhi có lỗi, nhưng Dập Sinh cũng không nên đánh người."

Nói đến Diệp Dập Sinh, trong mắt lão phu nhân tràn đầy chán ghét.