Hai nha hoàn ra vẻ gõ cửa vài cái, cũng không đợi người trong phòng đáp lại, một nha hoàn đã tự tiện đẩy cửa bước vào, nha hoàn còn lại thì đứng canh ở cửa.
Vào phòng, nha hoàn đi thẳng về phía chiếc giường.
Trên giường có một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, môi tím tái đang nằm. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Nha hoàn tiến lại gần, nhìn thấy bộ dạng của thiếu niên, không khỏi nuốt nước miếng. Nàng ta cố lấy dũng khí đưa tay dò xét hơi thở của thiếu niên.
Xác định thiếu niên đã thực sự không còn thở, nha hoàn như trút được gánh nặng. Sau đó, nàng ta giả vờ hoảng hốt, vừa chạy ra ngoài vừa kêu lên:
“Không hay rồi, không hay rồi, cô gia… cô gia…”
Tiếng kêu dần dần xa.
Thiếu niên vốn đã tắt thở trên giường bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đáy mắt lóe lên một tia sát ý.
Quay đầu nhìn về phía cửa phòng, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Cho dù là ánh mắt hay thần sắc trên mặt, đều không phải là thứ mà một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bình thường nên có.
Cũng đúng thôi.
Lúc này, linh hồn trong thân thể thiếu niên trên giường đã được thay thế, tên là Nam Cung Trần Dục, là người xuyên đến vào tối hôm qua.
Nam Cung Trần Dục đến từ Huyền Vũ giới.
Huyền Vũ giới là một thế giới rộng lớn, nơi có thể tu luyện thành tiên.
Vạn tộc san sát, tông môn vô số, kẻ mạnh làm chủ.
Nam Cung Trần Dục xuất thân hoàng tộc.
Hắn vốn dĩ là một vị hoàng tử đích xuất tôn quý, nhưng vừa sinh ra, mẫu hậu của hắn đã qua đời.
Phụ hoàng của hắn nói rằng nếu không phải vì sinh ra hắn, mẫu hậu của hắn sẽ không chết.
Trên thực tế, cái chết của mẫu hậu hắn không liên quan gì đến hắn. Phụ hoàng của hắn vì muốn nhường ngôi vị cho nữ nhân mình yêu, đã âm thầm ra tay với mẫu hậu, lại đổ hết tội lỗi lên đầu hắn.
Vừa sinh ra, hắn đã trở thành kẻ chịu tội thay.
Nếu không phải kiêng dè thực lực của ông ngoại, e rằng lúc đó vị phụ hoàng tốt của hắn đã hạ lệnh xử tử hắn rồi.
Hắn vất vả lắm mới sống đến năm sáu tuổi, được kiểm tra ra tư chất tu luyện là cực phẩm thiên linh căn.
Đúng lúc hắn tưởng rằng mình có thể rời khỏi hoàng cung dơ bẩn này, đến tông môn tu luyện.
Thì vận mệnh lại giáng cho hắn một đòn chí mạng.
Ông ngoại của hắn lại đúng lúc này ngã xuống.
Ông ngoại chỉ có một người con gái là mẫu hậu của hắn, bà ngoại cũng đã qua đời từ lâu.
Ngay trong đêm hắn canh giữ linh cữu của ông ngoại, đã bị một kẻ bịt mặt tự xưng là “kẻ thù” của ông ngoại phế bỏ đan điền.
Con đường tu luyện của hắn còn chưa bắt đầu đã bị cắt đứt.
Trong lòng hắn biết rõ, hung thủ gϊếŧ hại ông ngoại là do phụ hoàng hắn bỏ ra rất nhiều tiền để thuê.
Người không muốn hắn tu luyện, phế bỏ đan điền của hắn cũng là do phụ hoàng hắn bỏ ra rất nhiều tiền để thuê.
Từ đó về sau, theo lời đề nghị của tân hoàng hậu, phụ hoàng của hắn đã đổi tên hắn thành Nam Cung Trần Dục.
Từ ngôi sao sáng trên trời cao, biến thành hạt bụi trần ai ai cũng có thể giẫm đạp.
Hắn cũng từ Đông cung nguy nga dời đến lãnh cung lạnh lẽo, dột nát, sống những ngày tháng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị người người khinh nhục.
Từ đó, cuộc sống của hắn giống như chữ “Trần” trong tên của hắn, nhỏ bé đến mức biến thành bụi trần.
Vào năm hắn mười tuổi.
Phụ hoàng của hắn đột nhiên lâm bệnh nặng.
Một vị cao tăng phán rằng, hắn là mệnh cách thiên sát cô tinh. Định sẵn cô độc, hình khắc lục thân.
Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào hắn.
Ngay lúc hắn sắp bị móng vuốt của tân hoàng hậu gϊếŧ chết, thì vào thời khắc mấu chốt, một vị lão giả tóc bạc đã cứu hắn, đồng thời đưa hắn rời khỏi hoàng cung.
Lão giả là lão tổ Kiếm Tông, Kiếm Tông là một trong năm đại tông môn của Huyền Vũ giới.
Sau đó, lão giả đã giúp hắn chữa trị đan điền, để hắn bái sư phụ của lão giả, cũng chính là Phạm Nguyệt chân quân làm sư phụ.
Hắn bắt đầu tu luyện từ năm mười tuổi, mười tám tuổi Trúc Cơ, ba mươi tuổi Kim Đan.
Tu vi của hộ pháp cao nhất hoàng thất cũng chỉ là Kim Đan trung kỳ.
Hắn lập tức định quay về báo thù, kết quả phụ hoàng và tân hoàng hậu của ông ta vì đứa con trai mà hai người họ sinh ra, đắc tội với người không nên đắc tội, đã bị người ta tiễn về chầu ông bà từ đời nảo đời nào.
Báo thù, còn báo thù cái rắm.
Trở lại Kiếm Tông, hắn tiếp tục tu luyện.
Năm mươi tuổi Nguyên Anh, một trăm tuổi Hóa Thần…
Với tốc độ tu luyện thần tốc, chưa đến ba trăm tuổi, hắn đã vượt qua lôi kiếp phi thăng.
Tuy nhiên, thành công vượt qua lôi kiếp phi thăng, hắn lại không phi thăng thành công, mà lại xuyên không.
Còn xuyên thành người ở rể.
Rõ ràng là phải thành tiên, hắn lại thành ở rể.
Mười vạn câu “thảo” cũng không thể diễn tả được tâm trạng của hắn khi phát hiện ra mình xuyên không vào tối hôm qua.