Chương 6: Quá trình tẩy não
Trong kế hoạch của Kỷ Sâm, Kỷ Nhạc đã trở thành một con chó, không, thậm chí còn tệ hơn một con chó. Một con chó đôi khi còn không nghe theo chủ nhân, còn cậu không có cách nào không theo ý Kỷ Sâm.
Cậu cần hắn, cần ngôn ngữ giao tiếp, cần cảm giác da thịt chạm vào nhau để xoa dịu những cơn đau âm ỉ do TÊN gây ra.
Cậu từng nghĩ mình sẽ điên lên, nhưng Kỷ Sâm sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn muốn kiểm soát hoàn toàn, tinh thần bất ổn không nằm trong kế hoạch của hắn.
Cứ như thế, Kỷ Sâm xâm nhập vào thế giới của Kỷ Nhạc.
Mỗi lần đến, ngoài thức ăn và đồ uống, hắn còn mang theo những vật nhỏ, chẳng hạn như giấy và bút, thứ cậu muốn nhất, tiếp theo là đồng hồ. Hắn liên tục thay đổi đồ vật mỗi lần, nhưng khi rời đi, hắn mang tất cả theo.
Kỷ Nhạc bắt đầu cực kỳ mong hắn đến.
Đó là một cảm giác mâu thuẫn vô cùng.
Khi anh trai nói chuyện với cậu, cậu vẫn rất sợ hãi và khóc nấc lên, nhưng khi hắn rời đi, cậu lại mong chờ hắn quay lại.
Sau bảy tám lần như vậy, cảnh giác của cậu dần dần tan biến, Kỷ Sâm đã bắt đầu hành động, hắn đưa ra một yêu cầu.
Hắn muốn cậu nhìn vào cơ thể hắn.
Ngay tức khắc cơ thể Kỷ Nhạc cứng đờ. Vì là người song tính, cậu đã được giáo dục giới tính từ khi còn nhỏ. Thời gian dành cho khóa học giáo dục giới tính còn nhiều hơn khóa học ở trên trường. Càng lớn cơ thể cậu dần phát dục, ánh mắt các bạn nam nhìn cậu rất khác lạ, cậu biết đó là ham muốn.
Bây giờ gặp tình huống này, cậu chỉ biết hét lớn trong lòng:
Cậu không muốn nhìn! Không muốn! Không muốn đâu!
Nhưng tay Kỷ Sâm vẫn máy móc cởi từng món đồ. Khi hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cái làm cậu chú ý chính là TÊN Kỷ Nhạc chói mắt ở trước ngực hắn, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
Nhìn thấy cậu không chú tâm, hắn lạnh lùng ra lệnh:
- Chạm vào nó.
Kỷ Nhạc sợ hãi làm theo.
Thực ra trong lòng cậu rất muốn cười. Thứ đó trông thật xấu xí, nhăn nhúm, vô cùng buồn cười.
Theo bàn tay cậu cọ xát, con giun đó bắt đầu từ từ phồng lên. Cậu không thể tin được hiện tượng trước mắt, khi nó to bằng cánh tay cậu, cậu lập tức rút tay lại, không dám chạm tiếp.
Thứ đó đã cứng như một cái chày, gân xanh nổi lên, chủ nhân nó nhắm chặt mắt, dường như rất đau đớn.
Kỷ Sâm không bày tỏ sự không hài lòng vì cậu rút lui. Hắn chỉ ngồi im, thỉnh thoảng hít một hơi sâu.
Kỷ Nhạc không biết hắn nghĩ gì hay lúc đó cậu nên làm gì, vì vậy cậu chỉ im lặng quan sát tình hình, cho đến khi hắn tự hồi phục, chậm rãi mặc quần áo.
Kỷ Sâm mặc quần tây nhìn rất sang trọng, khi hắn đứng dậy, con giun vẫn còn lộ ra một chút, cậu không biết từ đâu ra can đảm mà khẽ cười.
Kỷ Nhạc cười, lần đầu tiên từ khi bị giam ở đây.
Tiếng cười rất nhỏ, chỉ mình cậu nghe thấy, nhưng Kỷ Sâm vẫn cảm nhận được và quay lại.
Khi đó cậu còn không biết đọc biểu cảm của hắn, hắn luôn là một khuôn mặt băng giá. Cậu rất sợ mình làm hắn tức giận nên căng thẳng một thời gian dài.
Nhưng ngoài dự đoán, Kỷ Sâm không tức giận, lúc rời đi còn để lại cho cậu một cây bút và một cuốn sổ, như là phần thưởng.
Kỷ Nhạc vui mừng như đạt được báu vật, cậu viết tên mình trên trang đầu, không biết phải viết gì nên viết tùy tiện, cuối cùng vẽ một gương mặt cười.
Hồi tưởng lại, khi đó cậu thật đáng thương.
Một người đàn ông vừa làm điều không thể tha thứ theo đạo đức và luật pháp với cậu, nhưng cậu lại vì hắn tặng một cây bút và một quyển sổ mà vui mừng cả buổi tối.