Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 69

Dịch: Phong Bụi

Ở Đồng Nguyệt phường chơi vào lúc cao hứng không cảm thấy gì, sau khi sự hứng thú qua rồi, trên người liền nếm mùi. Người khác đi dạo kỹ viện về chỉ thấy sảng khoái. Thương Tế Nhụy đi dạo kỹ viện về mông đau hai ngày, bảo Tiểu Lai nấu cho y ăn bánh canh gà hầm suốt hai ngày, hí cũng tạm ngừng.

Trình Phượng Đài sau đó ngày ngày tới Thương trạch điểm danh như cũ, Thương Tế Nhụy ăn bánh canh nát, nhìn hắn nhanh nhẹn sải bước mặt mày sáng láng, trong lòng liền thấy khó chịu, trong đầu nghĩ dựa vào cái gì mình phải ngừng hí để dưỡng mông, hắn dù sao cả ngày chẳng chút chuyện đứng đắn, nghỉ ngơi cũng chỉ là nghỉ ngơi. Ánh mắt vòng vo ở trên lưng Trình Phượng Đài một vòng, ăn một miếng mì, lại giương mắt vòng vo ở trên mông hắn một vòng, nghĩ đến cảnh tượng sau khi Trình Phượng Đài cởi hết quần áo, trong lòng có chút nóng hừng hực. Thương Tế Nhụy từ sau khi trải chuyện, liền bị đào tạo ra một cá tính có vui liền vui, ở trên giường chỉ cần nếm được thú vị rồi liền chẳng có gì phải kiềm chế. Nhưng y dù sao cũng là một người đàn ông, là đàn ông liền không tránh khỏi có suy nghĩ muốn chiếm thượng phong, nhất là đối với người mình yêu.

Thương Tế Nhụy trong lòng đem chuyện này diễn luyện một lần, càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng thích thú, không khỏi âm thầm gật đầu. Nghĩ đến Trình Phượng Đài sắp ở dưới người y say mê thế nào, bản thân y đã vui vẻ bật cười.

Trình Phượng Đài chẳng chút ý thức được nguy cơ của mình, khom người sờ soạng đầu y một cái: “Vui vẻ vậy à? Đang ăn cơm còn nhìn tôi cười?”

Thương Tế Nhụy ngửa đầu cho hắn một cái mặt cười ngô nghê, cười đến mắt cũng chẳng nhìn thấy nữa.

Sau khi ăn xong Trình Phượng Đài tự ở trong nhà nghỉ trưa. Thương Tế Nhụy hai ngày không diễn, trong hai ngày này cũng không nhàn rỗi, gọi đám nhóc đào kép vào nhà học hí. Bởi vì điệu của《 Thương nữ hận 》Thương Tế Nhụy vẫn đang cân nhắc, cho nên chọn kịch bản khác cho bọn nó tập luyện, dựa vào khác biệt tính tình đặc điểm vai diễn của mỗi người, Chu Hương Vân được Lý Hương Quân (1), Dương Bảo Lê được Hoắc Tiểu Ngọc (2), đám người còn lại phân chia được Ngọc Đường Xuân, Đỗ Thập Nương, Liễu Như Thị (3). Đám tiểu đán phất thủy tụ xếp thành một hàng, đứng gần nhau để y xem qua. Chu Hương Vân đi là con đường chính đán, cử chỉ động tác có bài có bản, đoan trang ưu nhã, về dáng vẻ là không thể bắt bẻ. Thương Tế Nhụy giúp cậu uốn nắn lại giọng điệu một chút, cho cậu qua cửa. Sau đó là đến Ngọc Đường Xuân, Thương Tế Nhụy diễn Ngọc Đường Xuân, diễn là bản thân Tô Tam; nhóc đào kép diễn Ngọc Đường Xuân, diễn lại là Thương Tế Nhụy. Trong ngành có rất nhiều đào kép học theo Thương Tế Nhụy để sống qua ngày, mà nhóc đào kép ở Thủy Vân lâu suốt năm năm tròn, học Thương phái luôn chính thống hơn so với bất cứ ai khác, từ giọng điệu đến dáng vẻ, ngay cả một động tác tay vờn mây, một ánh nhìn Thương Tế Nhụy sau đó tự mình thêm vào cũng học hết sức tỉ mỉ. Thương Tế Nhụy chỉ có thể giương mắt nhìn nó, bởi vì chẳng khác gì soi gương, y quả thực bắt bẻ không nổi lỗi sai của bản thân, chỉ nặn được ra một câu: “Có hình mà không có ý! Giọng kém xa!” Phía sau là một Liễu Như Thị, diễn chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc, bị Thương Tế Nhụy ầm ầm chỉ trích một phen.

(1) Lí Hương Quân (1624 -1654 ), cũng tên Lí Hương, hiệu “Hương phiến trụy” , nguyên họ Ngô, người Tô Châu ( nay Giang Tô Tô Châu ). Do gia đạo suy tàn, phiêu bạt tha hương khi nàng mới tám tuổi, theo mẹ nuôi Lí Trinh Lệ sửa họ Ngô thành Lí. Là danh kỹ của Mạt Lăng phường, Nam Kinh, một trong Tần Hoài bát diễm. Nàng giọng hát mượt mà, nhưng không dễ dàng ca xướng cho người; sáo trúc tỳ bà, âm luật thi từ không gì không thông. Tuy nhiều đại phú gia theo đuổi nhưng nàng chỉ dành tình cảm cho một thư sinh nghèo là Hầu Phương Vực. Nguồn tổng hợp..

(2) Hoắc Tiểu Ngọc, nhân vật trong tiểu thuyết truyền kỳ “Hoắc Tiểu Ngọc truyện” thuộc dòng thứ Hoắc vương phủ, luân lạc thành nghệ kĩ, cùng tân tiến sĩ Lý Ích xuất thân danh môn yêu nhau. Tiểu Ngọc lo lắng thân phận mình thấp kém, không thể ở bên Lý Ích lâu dài, Lý Ích dùng lụa trắng viết lời thề vĩnh viễn không phụ tình, “Dẫn lời núi sông, lòng thành soi nhật nguyệt” . Hoắc Tiểu Ngọc mới theo Lý Ích hai năm ngày đêm bên nhau, về sau Lý Ích nhậm chức chủ bộ Trịnh huyện, lúc ly biệt, Lý Ích hứa tháng Tám sẽ quay lại cưới nàng.

Lý Ích trở về nhà thăm gia đình, mẫu thân đã đính hôn cho hắn con gái họ Lô của Giáp tộc, Lý Ích sợ uy nghiêm của mẫu thân, biết tất phụ hẹn ước với Tiểu Ngọc, liền đoạn tuyệt thư từ cùng Tiểu Ngọc, cũng tự giấu hành tung, đoạn tuyệt hi vọng của Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc ngày đêm tưởng tượng vô căn cứ, tìm hiểu tin tức Lý Ích, của cải dùng hết, liền bán nữ trang.”Buồn rầu ôm hận, tuổi còn trẻ nhưng trống vắng suy nhược, lâu dần thành bệnh.” Cuối cùng cũng có một hào khách hoàng sam cùng Lý Ích tới nhà Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc liệt kê từng sự bất hạnh của mình và sự phụ lòng của đối phương, khóc lóc thảm thiết mấy tiếng rồi lìa đời. Sau Lý Ích vì bị oan hồn Tiểu Ngọc quấy phá, cưới ba lần đều không có con, cả đời không được yên ổn. (Theo Baidu)

(3) Liễu Như Thị (chữ Hán: 柳如是; 1618 – 1664), nguyên danh Dương Ái, sau cải danh Liễu Ẩn, biểu tự Như Thị, hiệu Hà Đông quân, Mi Vu quân, là một kỹ nữ tài hoa cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh. Nàng là một trong Tần Hoài bát diễm hay còn gọi là Kim Lăng bát diễm (金陵八艷) thời Minh mạt, gồm có: Mã Tương Lan, Biện Ngọc Kinh, Lý Hương Quân, Liễu Như Thị, Đổng Tiểu Uyển, Cố Hoành Ba, Khấu Bạch Môn, Trần Viên Viên. Trong đó, Liễu Như Thị tài mạo xuất chúng, là người được đánh giá đứng đầu Tần Hoài bát diễm. Theo Wiki.

Đến phiên Hoắc Tiểu Ngọc của Dương Bảo Lê, hát là một đoạn nam bang tử trong kịch, cậu ta vừa mới đưa ngón tay hoa lan, hát ra một câu, Thương Tế Nhụy liền cau mày, hát đến “Người con gái không chải chuốt trang điểm sao có thể đến trước sảnh”, Thương Tế Nhụy không nhịn được muốn động thủ! Dương Bảo Lê ăn đòn nhiều, rất nhạy cảm đối với quyền cước kèm gió rít, vội vàng nhảy bật người qua một bên: “Ban chủ ngài có gì từ từ nói! Ngài nói cho em biết sai ở chỗ nào chứ!”

Thương Tế Nhụy yên lặng trợn mắt nhìn cậu ta một hồi, giận đến mức kim ngọc lương ngôn gì cũng đều nhét vào trong ngực phun không ra, cầm một cái đòn trúc dài ba thước dựng ở bên tường lên, liền đánh một trận thật đau! Vừa đánh, vừa hận nói: “Ngươi không học hành đàng hoàng! Bảo ngươi đi kỹ viện nhìn cô nương! Ngươi nhìn rồi vẫn không học cho đàng hoàng!” Y thật sự muốn đánh, Dương Bảo Lê liền không dám tránh, mông chịu mấy đòn vang đen đét, mấy nhóc đào kép bên cạnh cũng thấy đau thay rụt rụt bả vai, nhưng chẳng ai đoán ra được trận đòn này nguyên do tại sao. Thương Tế Nhụy được công nhận là người không biết nói chuyện lắm, thỉnh thoảng có thể phun ra đôi lời cơ trí khiến cho người ta phải trầm trồ trở thành điển cố, nhưng nếu muốn y trình bày tỉ mỉ, nói rõ ràng một quan điểm lập luận nào đó, đầu đuôi một chuyện gì đó, vậy thì phải tốn rất nhiều công sức! Theo lý mà nói, Thương Tế Nhụy là người không dựa vào thân phận chèn ép người nhất, là người không biết ức hϊếp người khác nhất. Cũng bởi vì y không biết nói chuyện, chỉ có thể hóa tức giận thành bạo lực, giận đến mức trên trán nổi gân xanh, đầu lưỡi lại cứ như bị kẹp chặt, há miệng liền hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ có thể đánh! Ý đồ đánh rồi đánh mãi, sẽ đánh cho Dương Bảo Lê hiểu ra! Đứa trẻ cách vách vốn là trèo đầu tường xem bọn họ hát hí, thấy Thương Tế Nhụy cầm roi đánh người, sợ tè cả ra quần nhảy khỏi đầu tường chạy đi.

Bên ngoài đánh học trò kêu la oai oái, khiến bên trong Trình Phượng Đài cũng bị ồn ào đánh thức. Trình Phượng Đài không có thể ngủ ngon giấc, ngái ngủ đứng ở bậc cửa, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ làm từ lụa Hàng Châu hai bộ một kiểu với Thương Tế Nhụy kia: “Này này này! Làm gì vậy! Tôi đang ở địa ngục sao?”

Thương Tế Nhụy nhìn Trình Phượng Đài một cái, sau đó dùng cây đòn trúc chỉ Dương Bảo Lê, run run nói: “Tức chết tôi!” Nói xong lại đuổi theo cậu ta muốn đánh. Trình Phượng Đài thấy được y đang dùng cây đòn trúc như Thương gia côn, như vậy có thể đánh hỏng người, bước xuống bậc thang ôm lấy Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy vội vàng thu thế, sợ vụt phải Trình Phượng Đài.

“Vậy làm sao? Em vốn đâu có động thủ với bọn nhỏ.” Trình Phượng Đài nhìn Dương Bảo Lê: “Ngươi chọc ban chủ ngươi tức giận à?”

Trận tức giận này của Thương Tế Nhụy ngay cả Tiểu Lai cũng không rõ nguyên do, Dương Bảo Lê chỉ biết lắc đầu, nói hát Hoắc Tiểu Ngọc, ban chủ liền nổi điên. Thương Tế Nhụy vừa nghe, quả nhiên lại muốn nổi điên, nổi giận gầm lên một tiếng: “Ngươi còn dám nói Hoắc Tiểu Ngọc!” Nhấc cây đòn lên lại muốn đánh, bị Trình Phượng Đài đoạt lấy, nắm cả eo y ghé sát rỉ tai nói: “Em còn như vậy, cái mông này của em liền không lành được!”

Thương Tế Nhụy hầm hầm hừ hừ đứng ở nơi đó, Trình Phượng Đài tìm cái ghế ngồi xuống, bưng bình trà của Thương Tế Nhụy ở trong tay hướng về phía miệng mà uống ừng ực, sau đó tựa như Bao Công thẩm án hất cằm với Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói, chớ nổi tính cục súc.”

Thương Tế Nhụy chỉ Dương Bảo Lê, mặt đỏ cổ to, thật giống như đứa trẻ đang tố cáo với người lớn: “Nó hát giống như một kỹ nữ!”

Trình Phượng Đài nói: “Hoắc Tiểu Ngọc không phải là một kỹ nữ sao? Giống như kỹ nữ liền đúng rồi!”

Thương Tế Nhụy kêu: “Nó hạ lưu!”

Dương Bảo Lê xoa mông rất ấm ức nhìn y, trong đầu nghĩ mình liền diễn dựa theo các cô nương trong Đồng Nguyệt phường, nào có hạ lưu.

Trình Phượng Đài gật đầu: “Ồ, giống như một kỹ nữ hạ lưu. Hoắc Tiểu Ngọc… Hoắc Tiểu Ngọc là người trong sạch, hẳn cao thượng hơn một chút, phải không?”

Thương Tế Nhụy vò đầu bứt tai nói: “Không phải sai ở chỗ hạ lưu cùng cao thượng. Đây là giống như đàn bà, chứ không thể là đàn bà! Nó là đàn bà, thế thì lại không được!”

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy Thương Tế Nhụy chẳng bằng không nói, nói mấy câu liền càng thêm mơ hồ, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lai. Tiểu Lai lắc lắc đầu, giũ chiếc áo ướt trong tay một cái, treo lên dây thừng. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài không phụ sự mong đợi của mọi người, nhắm mắt nghiền ngẫm lời dạy bảo của y một lần, nói: “Này, không đúng Ông chủ Thương! Quá khứ hai ta đi xem hí của Thái lão bản đó, sao em lại nói với tôi là vai đán lên trên sân khấu là phải vừa nhìn một cái liền là đàn bà mới đủ công phu? Tiểu Dương Tử diễn có nữ tính, vậy rất tốt mà !”

Dương Bảo Lê rất đồng ý ở đó ra sức gật đầu.

Thương Tế Nhụy cảm thấy những người trước mắt này đều quá ngu ngốc, người nào người nấy đều như khúc gỗ bổ mãi không ra, ngồi chồm hổm ở đó, dạy chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Ban đầu lúc y học hí, sư phụ nói với y một câu như vậy: “Nhất định phải giống như một cô gái, nhưng chớ thật sự là đàn bà”, y chỉ cần một thoáng liền hiểu. Sau đó gặp được Đỗ Thất, Đỗ Thất viết bài văn phê bình một vị càn đán (đán nam) nổi tiếng trên báo chí rằng “Không có dương khí”, anh ta một người nghe hí cũng đều hiểu. Làm sao những người ngu này còn cần phải nói trắng ra, còn có cái gì có thể nói!

Nể mặt Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhụy cuối cùng chịu nhịn cái tính nóng nảy, từng chữ từng chữ nói: “Nhìn một cái liền biết trên đài không phải là một người đàn bà, mà là người đàn ông đang diễn đàn bà, vậy thì lộ ra cái không chuyên nghiệp, thiếu công phu! Hơn nữa Kinh hí cùng Côn khúc có thể vậy sao? Kinh hí là thuần dương, Côn khúc là thuộc âm! Trong Côn khúc càn đán không ăn thua, vẫn phải dựa vào khôn đán!”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Thương Tế Nhụy lời nói thấm thía, nắm tay vắt sau lưng, lại nói: “Nhưng các ngươi nếu đến từng kẽ hở khớp xương, từng cọng tóc cũng diễn dựa theo cử chỉ của đàn bà, ở trên sân khấu lẳиɠ ɭơ, đong đưa, liếc mắt đưa tình cười quyến rũ, đó chính là hạ lưu kém cỏi, chính là một con điếm! Thừa dịp còn sớm thu dọn đi kỹ viện làm đi, chớ có ở Thủy Vân lâu này!” Y nhìn chăm chăm Dương Bảo Lê: “Ngươi mới vừa có phải đã liếc mắt đưa tình với khán giả hay không? Đánh chết ngươi cũng đáng!”

Dương Bảo Lê rúc cổ trốn bên người Trình Phượng Đài.

Thương Tế Nhụy tổng kết cho bọn họ một câu: “Bảo các ngươi đến kỹ viện để thấy cảnh đời, là để cho các ngươi đi quan sát cho cẩn thận, đi học cho đàng hoàng. Kinh hí của chúng ta diễn là giai nhân, không phải đàn bà!”

Trình Phượng Đài cảm thấy lời bàn này của y nói quá hay, thật là có chút chấn tỉnh người u mê, ngay cả người không hát hí như hắn cũng nghe ra đạo lý, vỗ một cái kêu một tiếng hay cho y: “Diễn giai nhân mà không phải là diễn đàn bà, nói hay cực kỳ! Tôi biết ý của Ông chủ Thương rồi, ở trên sân khấu không thể chẳng phân biệt được tốt xấu mà bắt chước toàn bộ, chỉ có cử chỉ hình dáng của đàn bà thì không được. Phải biết cách nắm bắt đặc điểm tính cách riêng biệt của các loại đàn bà, sau đó chắt lọc và mỹ hóa. Hình dáng là hình dáng của đàn bà, ý khí thần hồn thì phải dương cương.”

Thương Tế Nhụy không chịu nổi lời khen, không chịu nổi nhất là lời khen của Trình Phượng Đài, lập tức rất phấn chấn, thầm nghĩ không hổ là tri kỷ, có lời gì, nói đến tai Trình Phượng Đài, nhất định có thể phản ánh ra phần không thể trình bày rõ trong lòng y kia: “Nhị gia thật thông minh, thật hiểu hí, giải thích rất đúng, chính là ý như vậy.”

Trình Phượng Đài chắp tay với y một cái: “Ông chủ Thương khách khí rồi. Hí tôi không hiểu, tôi chỉ hiểu hí Ông chủ Thương diễn.”

Ba tiểu nữ đán hỏi: “Ban chủ, vậy chúng em thì biết làm sao, chúng em vốn chính là đàn bà!”

Thương Tế Nhụy ngửa mặt: “Khôn đán nói sau!” Y không tiện nói vai đán trong Kinh kịch vẫn phải là dựa vào càn đán, mấy người các ngươi cũng chỉ có tác dụng làm nền cho hí, sớm muộn gì cũng gom các ngươi đi hát Côn khúc.

Dương Bảo Lê hỏi: “Lời ban chủ nói em có chút hiểu rồi, nhưng mà cái này… sự khác biệt giữa giai nhân cùng đàn bà làm thế nào để nắm bắt được? Em nào có ngộ tính của ngài?”

Thương Tế Nhụy rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: “Ngộ không ra, cũng chỉ có thể dựa vào đánh. Có chỗ nào không đúng liền ăn đòn một trận, lâu ngày có lẽ cũng có thể chỉnh được.”

Dương Bảo Lê nhìn vẻ mặt y cũng không phải là nói đùa, mồ hôi lạnh sau cột sống liền thấm ra. Nhìn nhìn Chu Hương Vân, Chu Hương Vân cũng đã tự động hiểu được đạo lý giữa giai nhân cùng đàn bà, hơn nữa còn nắm bắt rất tốt, khẽ mỉm cười nhìn Thương Tế Nhụy, chẳng chút hoảng hốt.

Đám đào kép lần nữa diễn lại cho Thương Tế Nhụy kiểm tra. Thương Tế Nhụy ngồi xuống bên người Trình Phượng Đài, đoạt lấy bình trà một hớp thấy đáy. Trình Phượng Đài ghé bên tai y, rất không chắc chắn hỏi: “Ông chủ Thương, câu nói mới vừa rồi của em diễn giai nhân không diễn đàn bà, là tự em suy nghĩ ra được, hay là sư phụ em dạy đấy?”

Thương Tế Nhụy liếc nhìn hắn một cái, rất kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là tự em ta suy nghĩ ra được!”

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ chuyện này liền nguy rồi. Những thứ lý luận ly kỳ cổ quái, cái mới độc đáo sáng tạo kia của Thương Tế Nhụy, bản thân y là người tài cao gan lớn, căn cơ vững chắc, sẽ không bị ý niệm kỳ quái làm rối loạn trận cước, đã đến cảnh giới “Tùy tâm sở dục mà không vượt khỏi quy củ”, nhưng nếu đặt ở trên người đám nhóc đào kép căn cơ còn mỏng, còn chẳng phải là đi vào đường tà sao? Mà hắn còn trở thành đồng lõa dẫn con em người ta vào nhầm đường!

Thương Tế Nhụy cảm thấy ánh mắt Trình Phượng Đài nhìn y có chút lạ, lộ ra một vẻ không thể tin được, liền không phục nói: “Em nghĩ như vậy, Đỗ Thất nghĩ như vậy, sư phụ em cũng nghĩ như vậy. Lý vẫn là cái lý như vậy, mọi người giải thích không giống nhau.”

Trình Phượng Đài lúc này mới yên tâm.

Trình Phượng Đài chơi cùng Thương Tế Nhụy đến chiều, Phạm Liên một cú điện thoại gọi tới Thương trạch tìm anh rể. Phạm Liên coi Thương trạch như tiểu biệt thự, Trình Phượng Đài không ở nhà, thì tám phần mười liền ở Thương trạch tình tứ. Trong điện thoại giọng của Phạm Liên có chút không bình thường, tâm trạng dường như rầu rĩ lạ thường, lại mơ hồ có một sự bi phẫn: “Đuổi khéo Ông chủ Thương ra, em nói chuyện này với anh.”

Trình Phượng Đài vừa quay đầu lại, Thương Tế Nhụy quả nhiên mắt tròn xoe liếc nhìn Trình Phượng Đài, đứng đó nghe lỏm. Trình Phượng Đài âm thầm thở dài, chỉ ngoài cửa sổ nói với Thương Tế Nhụy: “Ơ kìa! Ông chủ Thương em mau nhìn! Tiểu Dương Tử ngọa ngư xuống liền nằm rạp trên đất! Lại lười biếng rồi!” Thương Tế Nhụy cổ vươn ra, không nói hai lời liền chạy ra. Trình Phượng Đài mới cầm ống nói ngồi xuống: “Cậu làm sao? Gặp chuyện gì?”

Phạm Liên đằng hắng cổ họng một cái, trong lỗ mũi thở ra một hơi thở dài: “Em không sao. Đợi chốc nữa sáu giờ rưỡi, anh thay em đến trạm xe lửa đón Thường Chi Tân chút.”

Trình Phượng Đài cười nói: “Hai người không phải rất thân thiết sao? Có chuyện gì có thể trì hoãn việc cậu đi đón anh ta chứ?”

Phạm Liên lại đằng hắng cổ họng một chút: “Anh có đi hay không?”

Trình Phượng Đài nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Tôi đi luôn giờ đây, vừa vặn đón anh ấy về nhà tôi, đoàn viên cùng chị Bình.”

Phạm Liên ở bên kia không tỏ thái độ gì chỉ ừ một tiếng, Trình Phượng Đài thật sự cảm thấy có chút khác thường: “Cậu rốt cuộc sao thế? Gây gổ với ai?”

Phạm Liên nói: “Không. Anh đi đón chớ để lỡ giờ.” Nói xong liền cúp điện thoại. Trình Phượng Đài hướng về phía ống nói mắng một câu, cáo từ Thương Tế Nhụy đi đón Thường Chi Tân. Dĩ nhiên không dám nói thật, chỉ nói phải đi nói chuyện làm ăn. Nếu như nói thật, Thương Tế Nhụy có khi sẽ chích nổ bánh xe hắn.

Sáu giờ rưỡi đúng lúc đón được Thường Chi Tân. Thường Chi Tân xách một chiếc cặp da từ thềm ga xe lửa không nhanh không chậm đi tới, đen đi gầy đi, mặt mũi lấm lem, nhưng ánh mắt thì còn tinh thần hơn trước, nghĩ hẳn là công tác ở bên ngoài làm cũng không tệ, thực hiện được kế hoạch, hoài bão lớn. Anh mang trên mặt nụ cười mỉm bắt tay một cái cùng Trình Phượng Đài: “Đi một chuyến liền đi suốt nửa năm, em họ và bọn trẻ đều khỏe chứ?”

Trình Phượng Đài cười nói: “Đều vẫn khỏe!” Dừng một chút, cảm thấy Thường Chi Tân hoặc giả là ngại hỏi về vợ mình, lại cười nói: “Chị Bình cũng rất khỏe, ở nhà tôi vui vẻ lắm, chờ lát nữa anh thấy chị ấy, trắng trẻo mập mạp đến mức anh cũng không nhận ra ấy chứ.”

Thường Chi Tân cũng cười.

Ngồi vào trong xe hơi, Thường Chi Tân còn hỏi Phạm Liên, nói giọng điệu Phạm Liên cổ quái, hỏi là có chuyện gì. Trình Phượng Đài ngày hôm trước gặp anh ta vẫn bình thường, cũng không nghĩ ra là có chuyện gì, chỉ nói: “Nhà bọn họ người nhiều, phức tạp, có lẽ là các bà lão lại không để cậu dễ sống rồi.” Hai người quyết định lựa ngày hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm, tìm hiểu nguyên do. Xe lái đến khu trong thành, Thường Chi Tân bỗng nhiên nói: “Trước đi phòng tắm một chuyến được chứ?”

Trình Phượng Đài nghi ngờ nhìn sang. Thường Chi Tân cười khổ nói: “Chị dâu cậu nhìn thấy bộ dáng tôi thế này, ắt hẳn sẽ đau lòng.”

Thế là Trình Phượng Đài cởi sạch tiếp Thường Chi Tân cùng nhau xuống hồ tắm. Bên ngoài đã là ngày hè, trong phòng tắm càng nóng hơn, nhưng là cái nóng này không giống với cái nóng của khí hậu, không hề khiến người ta bức bối trong lòng. Thường Chi Tân cởϊ qυầи áo, vây eo một cái khăn tắm trắng đi tới trước mắt, khiến Trình Phượng Đài giật mình: “Ối! Anh vợ, anh cái này…” Chỉ thấy Thường Chi Tân trước ngực sau lưng hai mảng tím bầm lớn, trên cánh tay còn có một vết thương như hình con rết, chắc là mới vừa tháo chỉ không lâu, vết sẹo hai bên như hai hàng chân rết, khiến người xem mà da đầu cũng tê dại.

Thường Chi Tân vỗ vỗ cánh tay: “Đây là cái giá khi bảo vệ chính nghĩa!” Còn lại cũng không nói tỉ mỉ. Trình Phượng Đài rất hiểu gật gật đầu, thế đạo ngày nay là càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngồi sau lưng Thường Chi Tân, nói: “Nào, vệ sĩ chính nghĩa, tôi chà lưng cho ngài, bày tỏ kính ngưỡng!” Nói mà khiến Thường Chi Tân ha ha cười to. Trình Phượng Đài lại nói: “Thương thế kia nếu để chị Bình nhìn thấy, đó mới là đau lòng thật sự.” Thường Chi Tân lập tức thở dài, không cười được.

Anh vợ em rể hai người tắm xong một hồi, Thường Chi Tân chà xát tuột một tầng da, cạo cạo tóc, cạo cạo râu, sửa soạn ra một vẻ đàn ông lạnh lùng lý tính. Mới vừa lên xe, Thường Chi Tân lại nhớ tới nửa năm qua anh trải qua những ngày tháng lang bạt kỳ hồ, mạo hiểm vạn phần, đều không thể để ý mua cho Tưởng Mộng Bình một món quà, liền cho lái xe đến tiệm vàng bạc, chuẩn bị chọn một món trang sức cho Tưởng Mộng Bình. Cùng đàn bà mua đồ trang sức, Trình Phượng Đài là tay tổ; cùng đàn ông mua đồ trang sức, Trình Phượng Đài cũng là một tay tổ. Phạm Liên cái tên lỏng lẻo này khi mới bắt đầu tán gái, tất cả đều là nhờ hắn hướng dẫn từng tí một. Trình Phượng Đài phụng bồi Thường Chi Tân cúi đầu chọn vòng tay, chọn chiếc nhẫn, một chút cũng không xấu hổ. Mà trong chuyện này, Thường Chi Tân thì thể hiện đầy đủ sự chần chừ của người đọc sách, tính giống hệt Phạm Liên, nhìn cái nào cũng không đủ tốt, cái nào đều có chút tiếc nuối. Cuối cùng Trình Phượng Đài quyết định, chọn một chiếc vòng bạc khảm ngọc mắt mèo mới coi như xong việc.

Nhà sớm đã nhận được tin, hai ngày trước Mợ Hai còn sai người đi Thường gia giúp Tưởng Mộng Bình quét tước một phen, giờ phút này đang chuẩn bị dạ tiệc tẩy trần cho Thường Chi Tân. Hai vợ chồng gặp mặt, ngại vì có người ngoài ở bên, cũng không ân ái tha thiết lắm, cười gật gật đầu với nhau, hỏi thăm một câu. Người một nhà đang ăn cơm náo nhiệt, Thường Chi Tân bỗng nhiên quay đầu nhìn Tưởng Mộng Bình, thở dài nói: “Đúng là trắng mập rồi.”

Tưởng Mộng Bình rất ngượng ngùng cúi đầu cười một tiếng. Trình Phượng Đài cùng Mợ Hai lặng lẽ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt mang chút hài hước. Bọn họ đều không nghe rõ sự ưu thương trong giọng của Thường Chi Tân, Tưởng Mộng Bình kết hôn với anh nhiều năm như vậy, đều không thể mập ra, ở Trình gia tham ăn tham uống trong nửa năm liền mập. Nói một cách thẳng thừng vẫn là anh không có bản lãnh, ngay cả một người giúp việc ra dáng một chút ở nhà cũng không thuê nổi, phải để Tưởng Mộng Bình giúp mua đồ ăn, làm ấm quần áo, nuôi Tưởng Mộng Bình không đủ tốt.

Sau khi ăn xong Trình Phượng Đài đề nghị đi dạo vườn một chút. Mợ Hai cau mày quở trách hắn không hiểu chuyện, chia tay một thời gian còn hơn tân hôn, hẳn nên sớm tiễn vợ chồng bọn họ về nhà ở riêng với nhau. Nhưng mà vừa nói như vậy, Thường Chi Tân Tưởng Mộng Bình vốn là định lập tức trở về nhà, lúc này cũng thẹn thùng không lên tiếng.

Tưởng Mộng Bình cười nói: “Quả thật không vội về nhà. Bật đèn lên, chúng ta ngắm cảnh đêm một chút mà! Chi Tân vẫn chưa nhìn thấy!”

Nhà bọn họ gần đây bố trí mấy ngọn đèn màu ở trong vườn hoa, một khi bật đèn lên, có thể chiếu sáng toàn bộ cây cối, ao cá, đá Thái Hồ, giống như trải qua Tết Nguyên Tiêu, hơn nữa cũng không phải là sáng toàn bộ từ đầu tới đuôi, mà là cỏ cây chỗ sáng chỗ tối, sáng một cách thú vị. Nhất là một ngọn đèn mờ từ hòn giả sơn từ trên chiếu xuống trong ao, đánh thức cá chép đỏ khắp ao, trong đêm tối lượn lờ trên mặt nước trong suốt, vô cùng thi vị, giống như trên dải lụa nền xanh dùng bút lông hất lên mấy nét chu sa đỏ. Nếu lúc này ném chút thức ăn, cá chép cái đuôi quẫy tung nước lên, lại là trong tĩnh có động, một nét điểm mắt cho rồng.

Trình Phượng Đài dắt Mợ Hai cùng hai đứa bé lớn đi ở phía trước, giới thiệu nói: “Tay người Pháp thiết kế đèn đó còn là tôi giành lại từ tay An vương phủ. Tôi nói thế nào cũng phải lắp xong hệ thống đèn trước, đèn bật sáng một cái, buổi tối hóng mát giải sầu cũng không sợ nữa, bọn nhỏ cũng dám tới chơi. Bằng không gió lạnh thổi, trăng sáng chiếu, cái vườn này thật có chút âm u. Đừng nói đàn bà mấy người bọn họ sợ, tôi cũng không thích tới. Vậy thì thật lãng phí!”

Tưởng Mộng Bình mím môi cười nói với Thường Chi Tân: “Em rể lời là nói như vậy, thật ra thì toàn là vì em họ. Em họ sau khi sinh Tam thiếu gia thì bị mất ngủ, còn buồn bực trong lòng, buổi tối ngủ được một nửa lại ra ngoài hóng mát một chút, đây là cảnh tạo ra vì em ấy.”

Mợ Hai vừa xấu hổ lại đắc ý, dắt Đại thiếu gia đi về phía trước. Thường Chi Tân gật gật đầu, bản thân anh là một người thương vợ, vì vậy cũng rất coi trọng người yêu quý vợ, khen một tiếng: “Em rể tốt!” Nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Mộng Bình, nhìn thấy gương mặt Tưởng Mộng Bình ở trong ánh sáng mờ ảo hết sức xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt nhàn tĩnh, trong lòng lại thở dài, thầm nghĩ em vốn cũng nên được hưởng sự xa xỉ này, vẫn là tôi khiến em phải chịu ấm ức.

Đoàn người xuyên qua cầu nhỏ, Tưởng Mộng Bình bỗng nhiên giật giật tay áo Thường Chi Tân, chỉ một cái cây lẻ loi được chiếu ánh đèn màu vàng, nói: “Em ở chỗ này hai tháng, mới biết đây là một cây tỳ bà (4).”

(4) cây tỳ bà, còn gọi là cây sơn trà, sơn tra.

Thường Chi Tân dừng bước ngắm nhìn, chậm rãi thì thầm: “Nay đã cao lớn đến như vậy!”(5)

Đây có lẽ là lời nói trong phòng riêng giữa bọn họ, hai người nhìn nhau không nhịn được ánh mắt chan chứa tình cảm, mỉm cười. Trình Phượng Đài cảm thấy mình đứng bên cạnh hai người bọn họ thì thừa thãi đáng chết cực, vội vàng bước nhanh đi về trước đuổi kịp Mợ Hai. Lẳng lặng đi một hồi, quay đầu vừa nhìn, vợ chồng bọn họ còn hướng về phía cây tỳ ba kia khe khẽ chuyện trò.

(5) Đây là một câu trong tản văn Hạng Tích Hiên chí của văn học gia Quy Hữu Quang thời Minh. Toàn bộ văn lấy bối cảnh là thư phòng Hạng Tích Hiên mà tác giả thời thanh niên sớm chiều ở, lấy những sự việc, thay đổi về con người trong gia đình trong mấy thế hệ trở về đây, tái hiện rõ ràng giọng nói và dáng điệu nụ cười của tổ mẫu, mẫu thân, thê tử, cũng biểu đạt hoài niệm thâm trầm của tác giả đối với ba vị thân nhân đã qua đời. Câu “Nay đã cao lớn đến như vậy!” là nói về cây sơn trà do thê tử tác giả trồng, nay thê tử đã mất được bốn năm, cây sơn trà cũng đã cao lớn.

Mợ Hai cười nói: “Hai người bọn họ là thật ân ái.”

Trình Phượng Đài nói: “Thường Chi Tân ly dị vợ trước mới cưới Tưởng Mộng Bình. Tôi cho là mình sẽ không tán đồng tình cảm của bọn họ.”

Mợ Hai cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng sự kết hợp Thường Tưởng có gì trái với quan niệm từ trước tới nay của cô, suy tư một phen, nói: “Quá khứ nếu chỉ cần nghe nói chuyện này, tôi nhất định sẽ không tán đồng. Nhưng đến khi nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy bọn họ hòa khí như vậy yêu thương nhau như vậy, tôi lại không thể không tán đồng.”

Trình Phượng Đài trong lúc nói chuyện đối với ai cũng phải trêu ghẹo mấy câu, tranh cãi mấy câu, duy chỉ có đối với Mợ Hai là không dám, chân tâm thật ý mà tán dương: “Vợ tôi quả nhiên là một người có tình có nghĩa.”

Đợi một lúc lâu, Thường Chi Tân Tưởng Mộng Bình rốt cuộc cũng trò chuyện xong về cây tỳ bà, tạm biệt gia đình Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài phái xe đưa bọn họ trở về, thuận tiện cùng Thường Chi Tân hẹn khi nào ra ngoài ăn cơm, nói nhất định phải trong ứng ngoại hợp chuốc Phạm Liên say. Không ngờ không cần bọn họ động thủ, không quá hai ngày, Phạm Liên liền tự động uống say túy lúy, ngã ở cửa Trình gia.