Dịch: Phong Bụi
Ngày hôm sau Trình Phượng Đài dậy sớm, thật ra thì cũng không thể coi là rất sớm, đánh răng ăn điểm tâm, cũng đã là hơn mười giờ. Soi gương để thắt một cái khăn lụa trong cổ áo, Tam thiếu gia từng bước tập tễnh đi tới, ôm lấy bắp đùi phụ thân, ngẩng đầu nhìn hắn, trắng trẻo đáng yêu.
Trình Phượng Đài vui vẻ nói: “Ơi! Nhóc con, gọi ba ba nào.”
Tam thiếu gia cố gắng gọi: “Bát phù…” Bởi vì là một âm bật hơi, nước miếng phun đầy quần Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài ha ha cười to, rút chân ra, sờ sờ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu đứa trẻ, sau đó bế nó ước chừng cân nặng. Trong tay nâng một hình người nhỏ xíu như vậy, cũng không nhìn ra tính khí cùng tướng mạo, chỉ là rất trắng mềm và mập mạp, trong lòng nghĩ nếu như không phải Mợ Hai giữ chặt như vậy, chịu để con trai cho hắn tùy tiện nuôi dưỡng một chút, từ từ từng ngày từng ngày nuôi đứa trẻ ra hình ra dạng thì quả là vẫn có chút thú vị. Trẻ con cũng chỉ thời gian này chơi vui nhất, lớn đến chừng mười tuổi liền không có gì thú vị, nhất là giữa cha và con sẽ đặc biệt không thân thiết. Đang nghĩ như vậy, Đại thiếu gia Nhị thiếu gia hai đứa con trai cũng sắp lớn đến chừng mười mấy tuổi đi vào thỉnh an cha. Mấy ngày gần đây trường đại học thôi học biểu tình, ngay cả bọn nó cũng bị liên lụy nghỉ học. Anh em hai người bị giữ ở trong nhà, cả ngày Tiêu không rời Mạnh, đọc sách viết chữ.
(“Mạnh không rời Tiêu” , hoặc là “Tiêu không rời Mạnh” xuất phát từ Dương gia tướng , Tiêu, Mạnh chỉ chính là hai viên Đại tướng Tiêu Tán cùng Mạnh Lương, bộ hạ của Dương Duyên Chiêu ( Dương lục lang ), hai người là huynh đệ kết nghĩa, thường như hình với bóng. Sau sử dụng để so sánh quan hệ hai người cực kỳ thân thiết, tình cảm sâu sắc.)
Trình Phượng Đài nói: “Mấy đứa coi em trai cho tốt, đừng để mẹ mấy đứa bế nó suốt, mẹ sức khỏe không tốt.”
Đại thiếu gia đáp vâng, cười chúm chím nhìn cha, dường như có lời muốn nói.
Trình Phượng Đài nói: “Cũng đừng để cho nha hoàn bà vυ' bế suốt, bế rồi sẽ chậm biết đi, nhũn chẳng khác gì con gái. Mấy đứa làm anh, ngày thường phải chơi với nó nhiều, dạy nó biết nói.”
Đại thiếu gia lại vâng một tiếng, im lặng một lúc, mới nói: “Ba, chúng con giúp mẹ trông em. Ba cũng dẫn chúng con ra ngoài chơi một chút đi.”
Trình Phượng Đài nghiêng đầu nhìn nhìn các con, Nhị thiếu gia không tự nhiên núp ở phía sau cánh tay anh trai, Đại thiếu gia cười rất ngượng ngùng. Trình Phượng Đài trong lòng không thích trông con lắm, bởi vì nếu như mang đi ra ngoài đυ.ng đây chạm kia, đau đầu nóng sốt, Mợ Hai lại sẽ nói hắn mãi không thôi, nhưng mà hai đứa bé ngày thường cũng vô cùng ít khi mở miệng đòi hắn cái gì, cười cười, thoái thác nói: “Đi hỏi mẹ mấy đứa, mẹ chịu để mấy đứa đi ra ngoài chơi, ta liền dẫn mấy đứa đi.”
Không ngờ hôm nay Mợ Hai hẹn người tới nhà đánh mạt chược, cũng không rảnh trông con. Hai vị thiếu gia vừa năn nỉ, cô liền đồng ý. Trình Phượng Đài không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dẫn hai thằng con đi Hải Hậu ăn ăn uống uống chơi một vòng, mua một ít thứ, đi dạo công viên, chơi đến mức hai đứa trẻ mồ hôi đầm đìa, hết sức phấn khởi. Buổi chiều dẫn đám con về nhà nghỉ trưa, trong lòng còn băn khoăn một đứa trẻ lớn hơn, liền trực tiếp đi Thương trạch.
Thương Tế Nhụy, thằng bé lớn trong lòng Trình Phượng Đài, lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ nằm yên ngửa mặt ở trên một chiếc trường kỷ đan mây trong sân, gò má đỏ ửng thở phù phù. Tiểu Lai ở phía sau che dù cho y, trước mặt một cái bàn vuông nho nhỏ, bên trên bày bình trà khăn lông quạt xếp dưa hấu, còn thiếu một khối gỗ đập bàn, là có thể thành bàn bình thư, bây giờ thì được sung làm long thư án của y. Nguyên Lan Thập Cửu chia nhau nắm giữ nội vụ Thủy Vân lâu, lúc này tất nhiên phải nhúng tay, cùng hai vị Đại sư huynh chia nhau ngồi hai bên, vây tròn xung quanh một Nhị Nguyệt Hồng đang quỳ dưới đất khóc sướt mướt, tạo thành cục diện tam đường hội thẩm. (long thư án : bàn đọc sách của vua)
Đám đào kép bình thường trải qua cuộc sống ngày đêm đảo lộn, Thương Tế Nhụy ngày hôm qua giận đến mức cực kỳ khẩn cấp, nhưng lại chẳng bắt được bất cứ ai—— mọi người nghe thấy hiệu lệnh của Thương Tế Nhụy, ẩn núp ăn uống chơi gái đánh bài viếng Hầu Ngọc Khôi cả! Ai lại thích đặc biệt chạy một chuyến này để nghe y tiết lửa giận chứ! Hôm nay không hẹn mà cùng ngon lành ngủ một giấc thẳng căng, một mực kéo dài thời gian đến tận chiều mới áp giải Nhị Nguyệt Hồng tới. Lúc này Thương Tế Nhụy đã giận đến mức đổ bệnh, máu mũi chảy tràn, giọng cũng khàn đi. Vốn người hát hí giọng không ai là không có tổn thương ngầm, y hàng năm mùa thu liền dễ bị ho khan, thời điểm nghiêm trọng sẽ ho khan hết một tháng. Nhưng lần này thuần túy là giận bốc hỏa thành bệnh, bệnh bay tới tai vạ bất ngờ, có chút oan uổng, nên càng khiến người ta giận muốn chết.
Trình Phượng Đài vừa vào cửa liền nhìn thấy tình hình này, liền dừng chân lại, cười nói: “Úi chà! Ông chủ Thương xử lý chuyện nhà, tôi không quấy rầy nữa.”
Thương Tế Nhụy há miệng muốn nói, trong cổ họng khé lên vang dội, ho khan hai tiếng, tức giận nhíu chặt lông mày trừng hai mắt —— hắn biết rõ y mong đợi hắn ở bên! Nguyên Lan nhìn thấy ánh mắt này, liền vội vàng đứng lên, cười nói: “Nhị gia cũng không phải là người ngoài, tới chỗ này ngồi đi, cũng không có cái ghế nào trông sang hơn.”
Trình Phượng Đài chậm rãi bước vào sân, nói: “Sư tỷ ngồi đi, tôi đứng uống miếng trà cho mát mẻ một chút.” Vừa nói trực tiếp cầm bình trà của Thương Tế Nhụy lên nhấp một cái, trong trà toàn là vị quái lạ của các loại thuốc hạ hỏa, uống không quen. Mở quạt xếp ra phần phật hai cái, ánh kim bay đầy mặt —— là cây quạt mẫu đơn nhũ kim cũ dùng trên sân khấu.
Nguyên Lan quay đầu thu lại nét cười, hung tợn chất vấn Nhị Nguyệt Hồng: “Mày nói tiếp!”
Nhị Nguyệt Hồng trước đó đã khai báo rõ ràng gian tình, còn có gì có thể nói tiếp đâu, Nguyên Lan tra hỏi không từ bỏ không chịu thôi như vậy, hiển nhiên là muốn cho Nhị Nguyệt Hồng, một tiểu cô nương không còn mặt mũi gì nữa. Khó trách Nguyên Lan phẫn hận như vậy, bản thân trong ngành lê viên tỵ hiền tỵ tài tỵ danh tiếng đã thành tật xấu thâm căn cố đế, lại thêm tầng đố kỵ của đàn bà đối với đàn bà trẻ tuổi mạo mỹ cưới được rể hiền kia. Nguyên Lan lăn lộn ở Bắc Bình bao nhiêu năm như vậy, cũng chẳng thể chạm vào được cục thịt béo Tiết Thiên Sơn này. Thương Tế Nhụy tuy cũng từng cùng gã qua lại một thời gian, nhưng vẫn khiến người ta ít giận hơn, dẫu sao đó cũng là Thương Tế Nhụy! Nhị Nguyệt Hồng nó được coi thứ bò ra từ cái cống ngầm nào chứ! Nha đầu đê tiện lông còn chưa mọc đủ!
Thương Tế Nhụy căn bản không quan tâm hai người bọn họ gian díu thế nào, y chỉ quan tâm làm sao có thể chia rẽ được hai người bọn họ, còn có thể giữ lại Nhị Nguyệt Hồng tiếp tục dốc sức vì Thủy Vân lâu—— chủ yếu là để diễn cặp với y. Phía sau cánh cửa đóng kín ở trước mặt sư huynh sư tỷ mình, tật xấu không quan tâm đến lý lẽ của y toàn bộ bộc phát ra, cái gì mà khoan hòa, hữu ái, nhẫn nhịn, những cách đối nhân xử thế mà Ninh Cửu Lang dạy y để lăn lộn trong lê viên đều bị ném sang một bên, khó khăn mở miệng nói: “Ngươi chớ lấy chồng, ở lại, ta bảo vệ ngươi.”
Trình Phượng Đài nghe cái giọng kia của y, khàn đến mức châm nhức lỗ tai, không khỏi có chút lo lắng. Cổ họng Thương Tế Nhụy hỏng, khiến người ta cảm giác chẳng khác gì mỹ nhân tuyệt thế bị rạch mặt, tuyệt thế cao thủ bị phế võ công, đặc biệt đáng bận tâm, đặc biệt bi kịch. Y mỗi lần cổ họng khó chịu, Trình Phượng Đài cũng hoài nghi bị hỏng đến như vậy còn có thể hát hí nữa hay không, nhưng mỗi lần trải qua một thời gian là liền khôi phục như ban đầu, không thể không nói quả là một phẩm chất tốt bẩm sinh.
Nhị Nguyệt Hồng mất hết hồn vía nhìn về phía Thập Cửu. Thập Cửu rất biết ý tứ lần này của Thương Tế Nhụy, cho nên hiếm thấy chẳng khác gì hồ lô bị cưa miệng, không đối chọi gay gắt cùng Nguyên Lan. Cô cũng không thể vì giúp Nhị Nguyệt Hồng mà đối nghịch với Thương Tế Nhụy được! Thập Cửu nhướn một bên lông mày, chuyên tâm dùng trà, không nhìn Nhị Nguyệt Hồng, trong đầu nghĩ tiểu nha đầu hoảng cái gì? Tiết Thiên Sơn đã công bố tin đám cưới ngay trước mặt mọi người, y còn có thể giữ được ngươi lại hay sao? Nếu như vậy vẫn có thể giữ người lại được, quả thật có thể coi là ban chủ đại nhân có bản lãnh rồi. Hai vị Đại sư huynh chính là chuyện không liên quan mấy, không nghe không hỏi. Một người xoay hột đào nhắm mắt dưỡng thần; một người ngửi ngửi lọ thuốc ngâm nga tiểu khúc, tự pha cho mình một chén trà ngon thong thả uống. Toàn bộ đều là dáng điệu phủi tay của các lão gia trong thành Bắc Bình, ngồi ở đó lấp chỗ trống.
Nguyên Lan thành phát ngôn viên của Thương Tế Nhụy, vỗ một cái vào bàn uống trà, nhổ lên mặt của Nhị Nguyệt Hồng: “Ban chủ cũng đã lên tiếng giữ mày lại, mày cũng phải biết xấu hổ chút đi! Thật sự trông chờ Tiết gia thổi kèn đánh trống tám kiệu lớn đến rước à? Con mẹ nó có mà nằm mơ nhé! Người ta là ngủ miễn phí xong rồi giỡn với mày đó! Hơn nữa, giấy mời thầy mày ký với Thủy Vân lâu vẫn chưa hết hạn, bọn tao không thả người, Tiết gia cũng không thể cướp ngay trước mặt —— mày nếu còn không thức thời, từ nay về sau sẽ không để cho mày lên sân khấu nữa, cho mày chết già trong gánh hát!”
Nhị Nguyệt Hồng cứ thế quỳ khóc, cũng không để ý nắng chiếu, cũng không để ý thút thít phải nhịn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nguyên Lan mắng đến mức nhiệt huyết sôi trào, mặt cũng đỏ bừng. Trình Phượng Đài đã thấy được sự lãnh khốc giữa những người đồng ngành bọn họ, cũng không tiện nói chen vào, trong lòng chỉ có khinh bỉ. Hắn thật sự không nhìn nổi cảnh này, một đám người hùa vào sỉ vả một tiểu cô nương, đây coi là chuyện gì chứ ? Một tay vỗ vỗ vai Thương Tế Nhụy muốn vào trong phòng ngủ một hồi, Thương Tế Nhụy nắm chặt lấy tay hắn, không chịu để cho hắn đi, trong lòng phiền chết bởi tiếng khóc của Nhị Nguyệt Hồng, đồng thời cũng cảm thấy phương hướng sỉ vả của Nguyên Lan có chút sai lệch. Ý Thương Tế Nhụy là lập gia đình tương đương với nhảy vào hố lửa, chỉ có đi theo y hát hí mới là con đường quang minh duy nhất, làm sao lại bị Nguyên Lan nói chẳng khác gì kỹ nữ hoàn lương muốn chuộc người, tú bà tăng giá không thả người vậy chứ!
Thương Tế Nhụy xoay người dậy sì sụp cắm đầu ăn dưa hấu, y ăn dưa hấu hạt cũng không nhổ ra, giống như là Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, Trình Phượng Đài hoài nghi y ngay cả mặn nhạt cũng không nếm ra được vị gì. Ăn xong một miếng, cổ họng lạnh rồi, khàn giọng ngắn gọn nói: “Kể cho nó Lộ Kim Thiền.”
Thập Cửu cùng hai vị sư huynh đều sửng sốt một chút. Nguyên Lan cũng ngẩn người, sau đó lập tức quay đầu trừng Nhị Nguyệt Hồng. Nhị Nguyệt Hồng run rẩy dưới ánh nhìn đáng sợ của cô ta.
Từ khi Thương Tế Nhụy tiếp quản Thủy Vân lâu, trước sau đã gả đi bảy tám đào kép nữ, có người là sư tỷ sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng có đào kép từ gánh hát khác tới. Đều trở thành vợ bé của người ta. Trong đó kết cục tốt nhất cũng chính là làm vợ bé sinh con dưỡng cái, không mặn không nhạt không buồn không vui. Kết cục của Lộ Kim Thiền không tính là xấu nhất, nhưng mà điển hình nhất. Năm đó khi mà chưa bước qua cửa, hai bên tình cảm đều chín muồi, vì để tương xứng với cái tên “Kim Thiền” của cô, bên nhà trai dùng vàng thật để chế tạo ra một con ve sầu ruột đặc to bằng một quả trứng ngỗng đưa đến hậu đài tặng cho cô. Cái hộp vừa mở ra, sáng ngời như một khối gạch vàng lớn, hào quang chói mắt. Nhìn kỹ cánh ve do sợi vàng dệt thành, đường vân vừa rõ ràng vừa mịn, dáng vẻ như đang vỗ cánh sắp bay. Hai con mắt ve sầu được khảm bằng ngọc đen, ngay cả cái cựa trên chân trông cũng rất sống động. Nghe nói là tay nghề của người trong cung, tấm lòng này quả thật phải nói là hiếm thấy. Lúc ấy mọi người đều rất hâm mộ, Thương Tế Nhụy từng nhìn thấy không ít dị bảo hiếm quý ở chỗ Tào tư lệnh, Tề vương phủ, nhìn thấy con kim thiền này cũng nhìn ngây người, đặt ở trong tay nhìn hồi lâu. Chồng của Lộ Kim Thiền liền cười nói: Ông chủ Thương, cậu thả bà chủ Lộ làm bằng thịt này cho tôi, tôi dựa theo bộ dáng kia đánh một đào kép bằng vàng cho cậu, cậu thấy có được hay không? Đám đào kép chung quanh cùng huýt sáo ồn ào. Lộ Kim Thiền cười vô cùng đắc ý. Nhưng mà sau khi kết hôn, chân chính sống cùng nhau, chồng cô đối xử với cô cũng chỉ tàm tạm, không thể so với trước khi cưới, tung hô cô lên tận trời xanh, ngay cả thời gian bầu bạn với cô cũng ít hơn so với trước khi cưới. Mà Lộ Kim Thiền dần dần phát hiện mình đã ở vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, cả nhà trên dưới đều là người của vợ chính thức, rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm cô, soi xem cô lúc nào vượt quá bổn phận, để dễ bề động tay dạy dỗ cô. Không phụ sự mong đợi của mọi người, cá tính khoe khoang dưỡng thành từ lúc ở trong gánh hát, đã quen với sự đeo đuổi cùng tiếng vỗ tay, khiến cho cô cũng rất khó thoát khỏi cuộc sống náo nhiệt nhiều màu sắc, trở thành một người phụ nữ bình thường giúp chồng, dạy con. Khi hát hí muốn kết hôn muốn an nhàn, kết hôn rồi lại liều mạng muốn hát hí. Vì thế tự nhiên không vui, hỉ nộ vô thường, thời gian lâu dài chồng cũng sẽ không thích cô, cuộc sống ở trong nhà càng trở nên khó chịu. Vì để đã cơn nghiện được cất giọng, mở một buổi hát tại nhà, lập tức bị tung tin vịt nói mắt qua mày lại cùng đào kép nam, nắm tay ở hậu đài. Vì vậy mà bị chồng bạt tai một trận, đánh điếc một bên tai. Sau đó sinh con, giọng và dáng vẻ hoàn toàn bị hủy hoại, thật sự là muốn quay đầu lại cũng không thể nữa rồi.
Ngày hôm đó trời mưa to, Lộ Kim Thiền cũng không biết giận dỗi nhà chồng thế nào, đầu bù tóc rối chạy đến hậu đài Thủy Vân lâu vội tới trước mặt Thương Tế Nhụy quỳ xuống, nói chỉ cần có thể trở về, dù là lên đài không mở miệng, làm một diễn viên quần chúng cũng được. Thương Tế Nhụy nhìn cô giọng khàn khàn, mặt sưng vù tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, người không ra người ma không ra ma, đều đã mất dáng, vừa khϊếp sợ sự thay đổi của đàn bà hậu sinh sản, vừa cân nhắc có nên nhận lại cô hay không. Không chờ y cân nhắc rõ ràng, nhà chồng liền phái người kéo Lộ Kim Thiền đi. Lộ Kim Thiền ở trong mưa dùng giọng điệu hô cứu mạng kêu tên Thương Tế Nhụy, khiến tất cả mọi người nghe mà lạnh người. Thương Tế Nhụy cũng đi ra đuổi theo, ướt mưa cao giọng nói: Cô ấy muốn hát hí! Các người phải để tự cô ấy quyết định! Không người nào để ý đến y, đã đi đến bước này, đã rơi vào trong một gia đình như vậy, một người đàn bà đâu còn có thể quyết định được việc của mình!
Nguyên Lan vừa gạt vừa dọa kể về chuyện của Lộ Kim Thiền. Một vị sư huynh đang ngồi đây ký ức đối với vị sư muội xinh đẹp này vẫn còn như mới, tiếc rẻ thở dài một tiếng. Một tiếng này khiến cho câu chuyện tô thêm bằng chứng thê lương thực tế. Trình Phượng Đài chỉ thấy Nhị Nguyệt Hồng sắc mặt từ đỏ bừng chuyển thành trắng, đầu rũ xuống thật thấp.
Nguyên Lan ở trong bối cảnh Thương Tế Nhụy sì sụp sì sụp ăn dưa hấu, vỗ ngực mình vô cùng đau đớn nói: “Liền nói tao! Tuy không dám so với ban chủ, tao ít nhiều gì cũng được coi là có tiếng phải không? Không phải không có người tụng! Không phải không có người quỳ cưới! Người đã sắp ba mươi, tao tại sao không đi theo bọn họ chứ? Tao không phải là một người đàn bà hay sao?” Nói tới chỗ này vành mắt cô liền đỏ, lấy khăn tay lau mũi, nói tiếp: “Đạo hạnh mày còn cạn lắm! Đàn ông có tiền cưới vợ bé, có tên nào không có mới nới cũ? Có mấy tên có thể dựa dẫm được! Như đàn bà bình thường, không có bản lãnh mưu sinh, trông chờ vào miếng cơm đàn ông ban phát cho là do chẳng còn cách nào khác! Tự chúng ta có thể kiếm tiền, không nhân lúc còn trẻ kiếm đủ tiền, đến nhà người ta mặc cho người xoa tròn đập dẹt à? Mày cũng không phải là chính thất, lại không có chỗ dựa, không có tích góp, không có thủ đoạn, mày cứ chờ bị ức hϊếp đi! Lộ Kim Thiền lại chẳng lanh lợi gấp ngàn lần gấp trăm lần mày sao? Được một con ve sầu bằng vàng cũng chỉ có được kết cục này. Mày ngu thế này, phải bảo Tiết Thiên Sơn đánh cho mày một con rồng vàng, phượng hoàng vàng mới bảo vệ nổi tài sản!”
Nguyên Lan giọng tuy bất thiện, nhưng những lời này đều rất chính xác. Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy đều là những người lăn lộn đã lâu, đều hiểu. Làm vợ bé cho người ta không phải là không thể, nhưng mà tay trắng ra đời không lâu tiến vào một trạch môn làm vợ bé cho người, nhẹ thì đau lòng, nặng thì mất mạng. Thương Tế Nhụy cảm thấy Nhị Nguyệt Hồng là đang nhảy vào hố lửa, cũng là dự đoán đưa ra sau khi nhìn thấy rất nhiều ví dụ.
Nhị Nguyệt Hồng nghe đến chỗ này, một tay ôm bụng, một tay che miệng đau đớn khóc: “Em đã không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi!” Kêu xong những lời này, xấu hổ khom người lại, gần như bò ra đất khóc lóc.
Mọi người nhìn bụng của cô, thần sắc đều cứng lại.
Trình Phượng Đài thầm nghĩ Tiết Thiên Sơn à Tiết Thiên Sơn, đồ súc sinh! Cưỡng trước cưới sau thì thôi đi, lại còn làm ra cái việc bầu trước cưới sau. Chẳng trách mặt tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều mang vẻ sợ hãi. Một cô bé mới mười lăm tuổi, bản thân làm trẻ con còn chưa đủ, bây giờ đã sắp phải làm mẹ, có thể không sợ sao?
Tiểu Lai gập ô lại muốn nâng Nhị Nguyệt Hồng lên. Nhị Nguyệt Hồng cũng không nhúc nhích, chỉ khóc đầy thương tâm.
Thương Tế Nhụy ngẩng đầu lên khỏi vỏ dưa, không biết sự thương tâm của Nhị Nguyệt Hồng từ đâu tới: “Không thể nào không kịp. Ngươi không phải sợ, ta đi thương lượng cùng Tiết Thiên Sơn, gã sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
Trình Phượng Đài chép miệng, vỗ một cái vào sau lưng Thương Tế Nhụy, thì ra y thật là cái gì cũng không hiểu như vậy.
Nguyên Lan cũng không vội giải thích với Thương Tế Nhụy, quay đầu lại nhìn chăm chú Thập Cửu, cười lạnh nói: “Đây là người mày bảo vệ, đều sắp đẻ trứng rồi, mày lại không biết?”
Quy củ của bọn họ là ngủ cùng người chuyện này không coi là gì, không cẩn thận mang thai thì lại là cực kỳ hạ tiện, mang thai rồi còn dám lừa gạt không báo tự tìm đường ra, chính là đã chiếm hai chữ khi sư trong khi sư diệt tổ, đủ để đánh cho đến chết. Thập Cửu giận đến biến sắc, tiến lên giơ tay tát cho Nhị Nguyệt Hồng một cái, không đυ.ng tới mặt, chỉ là gạt tóc ra một túm rủ ở trên mặt bay bay, nhìn còn thê thảm hơn so với ăn một bạt tai.
Thương Tế Nhụy lần này đã nghe hiểu, quăng dưa hấu đi, ho khan chừng mấy tiếng đất rung núi chuyển, sau đó nghĩ thông suốt đứng lên, cả giận nói: “Phá đi!”
Mọi người nghe vào tai, đều cho là y muốn mang Nhị Nguyệt Hồng ra “chặt”, trong lòng chợt sợ hãi, không biết Thương Tế Nhụy từ lúc nào có khí chất lưu manh như vậy. Trình Phượng Đài cũng kinh ngạc nhóc đào kép này nhìn rất thật thà, không ngờ khi gặp chuyện không theo ý, người không nghe lời, hạ thủ cũng rất ác! Lúc này liền nghe thấy trong sân loảng xoảng liên tiếp mấy tiếng như động tĩnh có trộm vào nhà, thì ra là Tịch Nguyệt Hồng từ ngoài tường nhảy một cái mà vào, khiến rớt vỡ mấy miếng ngói xanh. Nhị Nguyệt Hồng bị áp giải tới thẩm vấn, cậu ta nào có thể yên tâm, theo đuôi tới trèo tường nhìn lén, nhìn mà cả người toát mồ hôi lạnh, cho đến lúc này, không thể kiềm được nữa. Tịch Nguyệt Hồng thấy chết không sờn xông vào sân, quỳ bên cạnh sư tỷ, đỡ sư tỷ ra sau lưng: “Ban chủ nếu như muốn chặt sư tỷ! Trước hãy chặt em đi!” (chặt剁 và phá堕 đồng âm duo)
Thương Tế Nhụy trừng mắt nhìn: “Ta muốn chặt nó? Là muốn nó bỏ đứa trẻ đi!” Nghiêng đầu nhìn nhìn mảnh ngói vỡ đầy đất, cau mày nói: “Ta dạy ngươi công phu, ngươi tới nhà ta trèo tường dỡ ngói? !”
Nguyên Lan bọn họ cũng rất bực Tịch Nguyệt Hồng không hiểu quy củ, chỉ có Trình Phượng Đài không nhịn được bật cười một tiếng.
Thương Tế Nhụy chắp tay sau lưng đi hai bước, đột ngột xoay người lại, nói tiếp: “Bảo sư tỷ của ngươi gϊếŧ đứa trẻ đi, là vì muốn tốt cho nó, ngươi không nên chen miệng. Nhị Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Nhị Nguyệt Hồng lắc đầu liên tục, cô rất sợ không gả được cho Tiết Thiên Sơn, sinh ra và nuôi dưỡng đứa con không danh không phận; cũng sợ gả được cho Tiết Thiên Sơn, có một loại số mệnh tương tự Lộ Kim Thiền ở phía trước đợi cô. Nhưng càng sợ phá thai hơn, chuyện này làm không khéo có thể sẽ xảy ra án mạng. Hơn nữa một sinh mệnh liền xương liền thịt, làm sao nỡ!
Thương Tế Nhụy mặt giận dữ đi tới bên cạnh Nhị Nguyệt Hồng dừng chân, nhìn cô từ trên cao. Tịch Nguyệt Hồng bảo vệ sư tỷ càng chặt hơn, liền nghe thấy tiếng y gầm trên đỉnh đầu: “Ngươi đứa nhỏ này! Nói với ngươi suốt cả một ngày rồi! Ngươi làm sao cứ không để trong lòng như vậy hả? Muốn làm vợ bé cho người ta đến vậy sao? Tiết Thiên Sơn chẳng mấy khi ở nhà, ngươi có thể sống dễ dàng được sao?” Bất thình lình giọng chuyển một cái, lời nói ngon ngọt lừa trẻ con: “Ở lại Thủy Vân lâu, ta đảm bảo ngươi sang năm ra nghề, còn được tăng tiền công hàng tháng, cho ngươi ở một mình một phòng, có được không?”
Thương Tế Nhụy ở trong những người cùng thế hệ ở Thủy Vân lâu được coi là người nhỏ tuổi rồi, hiếm thấy một lần tỏ vẻ tiền bối, tỏ vẻ một cách vô tình vô nghĩa, lòng người mâu thuẫn. Y đang căn nhắc nếu gả đi tất nhiên là liền mất một tướng giỏi, giữ lại sinh đứa trẻ, liền đối diện với nguy cơ giọng hỏng, dáng vẻ biến dạng, một khi làm không khéo, một hạt giống tốt liền hoàn toàn bị dập nát. Dù là được bảo dưỡng thích đáng, ít nhất cũng mất hai năm không thể luyện tập, không lên sân khấu được. Nhị Nguyệt Hồng đang ở đúng độ tuổi đẹp, thời gian hai năm ngàn vàng cũng khó mà mua được! Cho nên cân nhắc cho cả hai bên, tiểu nghiệt chủng mà Tiết Thiên Sơn để lại cho cô vẫn là phá đi là thỏa đáng nhất, điều này không có gì đáng để do dự cả.
Thương Tế Nhụy tự cho là đạo lý rất hợp lý, nhưng mà phương diện không hợp tình người lại lộ ra, khiến cho mấy vị có mặt tại chỗ trong lòng đều xót xa. Nguyên Lan trước ầm ĩ ghê gớm như vậy, nghe phải phá thai, đều là đàn bà vẫn có chút đồng cảm như việc xảy ra với mình, chợt ngẩn người, cảm thấy lạnh lẽo, ngoài miệng lại càm ràm như thói quen: “Giữ lại giống hoang, chẳng bằng phá đi cho xong!” giọng nói lại hạ thấp tông, không nói thêm gì nữa. Trình Phượng Đài không biết lê viên bọn họ định ra quy củ gì đối với nữ đào kép, thầm nghĩ chuyện này con mẹ nó cũng quá khốn kiếp rồi, chỉ vì một giọng hí, đáng giá đổi cả một cái mạng sao?
Nhị Nguyệt Hồng trong lòng lạnh đến thực sự khóc cũng không khóc nổi, yếu ớt không ngừng lắc đầu: “Ban chủ, em không… Chuyện này không được…” Lọn tóc rũ xuống trên trán kia của cô phất phơ phía dưới cổ Tịch Nguyệt Hồng, khiến trái tim Tịch Nguyệt Hồng cũng thắt lại —— người chị yếu đuối, dịu dàng của cậu.
Thương Tế Nhụy nói: “Chuyện này có gì không được? Chút đau này ngươi không chịu được?”
Đây nào có phải chuyện có chịu nổi đau hay không!
Tịch Nguyệt Hồng ngẩng đầu kêu: “Ban chủ! Xin ngài hãy khai ân, để sư tỷ lấy chồng đi!”
Thương Tế Nhụy tức giận: “Im miệng! Chuyện này không đến lượt ngươi xen vào!” Cao giọng lại hét: “Nhị Nguyệt Hồng!” Một tiếng gào này đều đã khàn đến lạc cả giọng, giống như giọng đại mặt hoa, nghe cực kỳ tức giận.
Nhị Nguyệt Hồng sợ run một cái, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong sáng đến không chút hơi người của Thương Tế Nhụy, là một đôi mắt lạnh lùng và cứng rắn, là thứ không thuộc về thế giới này, cố chấp và không thấu hiểu, tóm lại chính là không giống một đôi mắt làm từ máu thịt. Cô ở Thủy Vân lâu giấu giếm Thương Tế Nhụy tự mình luyện tập ba bốn năm, tự cho là rất hiểu tính khí của Thương Tế Nhụy, hôm nay xem ra, Thương Tế Nhụy còn không hiểu nhân tình thế thái hơn so với cô biết trước đây gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ cần nghĩ những lời đồn trong quá khứ rằng khi sư tỷ thân thiết của Thương Tế Nhụy phải lập gia đình rời khỏi Thủy Vân lâu, Thương Tế Nhụy đã lòng dạ ác độc giày vò vợ chồng người ta gần chết như thế nào, chỉ dựa vào chút tình cảm thầy trò này giữa mình và y, nhất định là dữ nhiều lành ít.
Nhị Nguyệt Hồng đổ mồ hôi đầy đầu đầy mặt, rúc trán vào sau lưng Tịch Nguyệt Hồng. Tịch Nguyệt Hồng đau lòng tới mức độ nhất định, nóng lòng tới mức độ nhất định, dùng một lực của nghé mới sinh vọt lên đυ.ng đầu vào Thương Tế Nhụy, đυ.ng cho Thương Tế Nhụy lui về sau mấy bước. Không ngờ cậu ta lại thật sự dám động thủ!
Tịch Nguyệt Hồng chỉ thẳng mũi Thương Tế Nhụy, giận dữ hét: “Các người trách sư tỷ tôi? ! Các người dựa vào cái gì mà trách sư tỷ tôi! Tiết Thiên Sơn tìm chị ấy, là bản thân chị ấy chịu đi sao? Chị ấy không muốn đi các người nói mát không để ý đến chị ấy, xảy ra chuyện lại đổ lên đầu chị ấy!”
Thương Tế Nhụy xoa ngực khom người ho khan hồi lâu, Trình Phượng Đài vừa đau lòng vừa buồn cười, giúp y xoa lưng, thấp giọng mắng: “Ái chà con bà nó… Đều là chó điên cả.”
Điên, còn ở phía sau, Tịch Nguyệt Hồng cầm con dao bổ dưa hấu trên bàn lên, vung múa về phía mọi người. Nguyên Lan bọn họ kêu lên một tiếng nhảy cỡn lên né tránh. Trình Phượng Đài không ngờ Tịch Nguyệt Hồng điên thật, lập tức cả kinh thất sắc lấy lưng che chở Thương Tế Nhụy, Tiểu Lai cũng liều mạng kéo Thương Tế Nhụy về phía sau. Mũi nhọn dao của Tịch Nguyệt Hồng trước chĩa vào Nguyên Lan, khoa tay múa chân hai cái, sau đó chĩa vào Thương Tế Nhụy, trợn mắt nhìn y từng chữ từng chữ cắn răng nghiến lợi: “Việc sư tỷ tôi gả cho người đã định rồi! Ai còn dám động vào chị ấy, muốn chị ấy chịu khổ, tôi… tôi! ! !”
Mắt thấy một dao sắp vung xuống, không biết chém lên đầu người nào, Nhị Nguyệt Hồng chặn ngang ôm lấy cậu ta, lạc giọng khóc lóc nói: “Tịch Nguyệt! Không được!”
Tịch Nguyệt Hồng hét lớn một tiếng dùng sức chém một dao, chém vỡ bàn trà nhỏ trước mặt! Ngay sau đó Thương Tế Nhụy giống như chó hoang xổ l*иg, ngang ngược xông tới, hét lớn một tiếng một cước bay lên, đá cho Tịch Nguyệt Hồng lộn mèo trên mặt đất, con dao bổ dưa từ trong tay bị ném ra thật xa. Dù sao Tịch Nguyệt Hồng mới ăn mấy lượng cơm, làm sao có thể là đối thủ của Thương Tế Nhụy. Năm đó ở Bình Dương, hồi Thương Tế Nhụy còn hát võ sinh, bộ quyền cước kia của y cũng đã được coi là bá nhất khu vực, những lưu manh cao to tầm thường một người đánh năm không thành vấn đề. Vào Bắc Bình hy vọng có thể hát hí một cách lịch sự, không ngờ thân còn ở trong nhà mình, lại để cho cậu ta gây chuyện! Cũng không để ý Tịch Nguyệt Hồng chỉ trích có lý hay không, đánh lại trước rồi hẵng nói! Đá lộn mèo Tịch Nguyệt Hồng rồi còn đặt mông ngồi trên lưng người ta: “Ngươi dám đánh ta?” Vừa nói vừa dậm dậm cái mông, lại nặng nề ngồi xuống: “Dám đánh ta này!”
Tịch Nguyệt Hồng liền ho khan, ho ra một búng máu, hẳn là sắp bị ngồi bẹp.
Mọi người không biết bây giờ nên sợ, hay nên cười, dù sao không thể trơ mắt nhìn Thương Tế Nhụy cứ như vậy ngồi chết một người sống! Tay chân luống cuống định kéo Thương Tế Nhụy lên. Tính ương bướng của Thương Tế Nhụy bốc lên, vẫn không nhúc nhích, đời này ngoại trừ nghĩa phụ y và Tào tư lệnh, y chưa từng bị người khác đánh! Quá tức giận! Quá uất ức! Hết cái tát này đến cái tát kia đánh vào đầu Tịch Nguyệt Hồng, vừa không ngừng dùng cái mông dậm cậu ta. Tịch Nguyệt Hồng một thiếu niên gầy nhỏ như một con gà con sắp bị y hại chết rồi.
Tiểu Lai bọn họ nắm kéo Thương Tế Nhụy, nói: “Ông chủ Thương, cậu đứng dậy đi! Sắp làm chết người rồi Ông chủ Thương!”
Hai vị sư huynh vẫn cầm món đồ của mình trong tay không nỡ rời, chỉ dùng cùi chỏ mỗi người một bên định kéo y lên, sau khi bị y giãy ra, nhịn cười nói: “Sư đệ! Tiểu sư đệ! Được rồi được rồi, ta tội gì tức giận cùng trẻ con thế! Hả? Ta tiết kiệm sức lực một chút!”
Nguyên Lan cùng Thập Cửu cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Dạy dỗ nó còn cần cậu đường đường một ban chủ tự mình động thủ sao? Để cho thầy dạy lấy roi đánh đi!”
Chỉ có Nhị Nguyệt Hồng căn bản không xen tay vào được, chỉ lo khóc xé tim xé phổi.
Trình Phượng Đài cũng buồn cười sắp chết rồi! Tiến lên tản mọi người ra, khoanh tay cười tủm tỉm nhìn Thương Tế Nhụy, trong mắt tựa như nói: Em là một ông chủ lớn như vậy! Làm cái chuyện này có đáng cười không hả? Thương Tế Nhụy cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó xoay đầu đi, lại dậm Tịch Nguyệt Hồng một cái nữa, tựa như nói: Không cần anh lo!
Trình Phượng Đài nhướn nhướn mày, xoắn tay áo nắm được một khối da thịt sau gáy y nhấc lên. Thương Tế Nhụy nhất thời cảm thấy một sự tê dại lan tràn ra từ sau gáy, khiến cho cả người y như nhũn ra, tay chân cứng đờ, mất đi năng lực chiến đấu, giống như một con mèo huơ tay múa chân hai cái, liền bị xách lên mang đi. Trình Phượng Đài vừa xách cổ y đi vào trong phòng, vừa chào hỏi với mọi người sau lưng: “Giải tán đi, tất cả các vị giải tán đi, có chuyện gì ngày mai nói.”
Các sư huynh sư tỷ trợn mắt há mồm nhìn không hiểu Thương Tế Nhụy từ lúc nào lại có thêm một nhược điểm như vậy, bọn họ cùng nhau lớn lên, tại sao lại không biết? Bọn họ dĩ nhiên không biết. Đừng nói bọn họ không biết, ngay cả Thương Tế Nhụy bản thân cũng không biết, liệu đây là một tật vốn có bị Trình Phượng Đài phát giác ra khi ở trên giường, hay là sau khi ở chung với Trình Phượng Đài mới có. Cũng nói không chừng đây là cái mẹo chỉ có Trình Phượng Đài mới thực hiện được.
Trình Phượng Đài một đường xách đến tận lên giường, Thương Tế Nhụy ở trên giường thuận thế lộn mèo, trong miệng phát ra một chuỗi thanh âm tức giận dài, gào gừ gào gừ, còn kéo dài. Đúng vào lúc này, đường hẻm không biết nhà nào nuôi một con chó cũng giống như bị đạp phải đuôi sủa một chuỗi dài, tiếng chó vang vọng, cao hơn Thương Tế Nhụy không chỉ một quãng, nhưng mà điệu thì giống nhau. Trình Phượng Đài ngẩn người, không dám tin chắc, tập trung tinh thần nghe. Thương Tế Nhụy đối với thanh nhạc nhạy cảm dị thường, lúc chó sủa lần thứ nhất y đã cảm thấy rồi, trong lòng lúng túng, thầm nghĩ Trình Phượng Đài nhất định lại muốn trêu ghẹo y. Vì vậy giấu đầu xuống phía dưới gối, tiếp tục khổ não hừ hừ.
Quả nhiên Trình Phượng Đài sau khi nghe rõ ràng thì hết sức vui mừng, vỗ cái mông Thương Tế Nhụy nói: “Này! Ông chủ Thương! Em nghe, láng giềng của em đang hát đối hí với em đấy! Còn là Thương phái!”
Thương Tế Nhụy cả giận nói: “Hừ! Láng giềng của anh thì có!”
Hai người ở cùng trên một đường phố, Trình Phượng Đài rất độ lượng nhận: ” Ừ, đó là láng giềng của tôi. Thì ra điệu của Ông chủ Thương là học theo láng giềng của tôi!”
Thương Tế Nhụy ở trong lúc mất hứng phụt ra một nụ cười không mấy vui vẻ, chợt lóe rồi biến mất, sau đó cả giận nói: “Tức chết đi mất! Tiện nhân kia!” Sống ở một nơi như Thủy Vân lâu có thể học được không ít lời bẩn thỉu mắng người. Nhưng Thương Tế Nhụy cực ít khi nói, lúc tức giận cũng chỉ “Tiện nhân” và “Không biết xấu hổ” . Không biết câu “Tiện nhân” này mắng ai, dù sao không ngoài đôi sư tỷ sư đệ kia. Trình Phượng Đài cười hai tiếng, ở bên người y gối tay nằm ngang, không lo lắng nói: “Tôi nói này Thủy Vân lâu các em thật thú vị. Em ấy à, là sư tỷ xuất giá nên muốn gϊếŧ người. Cậu ta ấy à, là sư tỷ không gả được nên muốn gϊếŧ người. Toàn ra sư đệ gϊếŧ người! Trẻ con nhà người ta hiểu chuyện hơn em nhiều! Đúng không? Hai người nếu như hoán đổi cho nhau, vậy thì thiên hạ thái bình! Người đầu tiên được an tâm vui mừng chính là Tưởng Mộng Bình.”
Thương Tế Nhụy vẻ rất bất mãn hầm hừ.
Trình Phượng Đài hỏi y: “Nhị Nguyệt Hồng đó của em có thật giỏi như vậy?”
Thương Tế Nhụy từ trong gối buồn buồn “Ờ ” một tiếng.
Con gái diễn vai đán đó là tự nhiên sẵn có, không giống con trai cần phải đặc biệt bỏ một phen khổ lực học tập sự giơ tay nhấc chân của giới kia, vì vậy Nhị Nguyệt Hồng sẽ tiến nhanh hơn các sư huynh đệ. Sắp thành lại hỏng, tức đến mức Thương Tế Nhụy ứa nước mắt.
Trình Phượng Đài nói: “Vậy Nhị Nguyệt Hồng cùng Tiểu Chu Tử ai giỏi hơn?”
Thương Tế Nhụy suy nghĩ nói: “Kỹ thuật hát ngược lại là tương đương nhau. Nếu bàn về động tác, đương nhiên vẫn là Tiểu Chu Tử tốt hơn. Võ đán của Nhị Nguyệt Hồng hơi kém một chút.”
Trình Phượng Đài cười nói: “Ông chủ Thương cảm thấy, một Nhị Nguyệt Hồng đổi lấy Tiểu Chu Tử, tính toán này có lợi hay không?”
Thương Tế Nhụy đột nhiên từ trong gối xoay mình ra nhìn hắn: “Phạm Liên đòi được Tiểu Chu Tử ra rồi?”
Trình Phượng Đài nói: “Chính là bởi vì Phạm Liên không đòi được Tiểu Chu Tử. Phạm Liên lại không có sở thích này, cậu ta cần Tiểu Chu Tử để làm gì chứ ? Còn không phải là đòi Tiểu Chu Tử ra để hát hí hay sao, Tứ Hỷ ranh ma như vậy, trong lòng biết chứ, gã không muốn Tiểu Chu Tử xuất đạo, đâu chịu thả người?”
Thương Tế Nhụy thất vọng vô cùng: “Phạm Liên cái tên vô dụng này! Còn dám cười đùa hí hửng như vậy với em! Vậy phải làm sao bây giờ?”
Trình Phượng Đài nói: “Tôi thấy thái độ này của Tứ Hỷ, chỉ có thể chèn ép gã, cứng rắn đòi người với gã rồi. Có thể chèn ép Tứ Hỷ không ngoài hai thứ tiền tài và thế lực. Chuyện này tôi không thích hợp, tôi và hí giới các em không giao tình, không nói ra miệng được. Phạm Liên cũng không thích hợp, cậu ta bo bo giữ mình không dính thị phi, không chịu đắc tội với người. Đỗ Thất ấy à, là một văn nhân, tiền thì có, thế lực không đủ, Tứ Hỷ không sợ anh ta. Tính khí anh ta cũng không tốt, nhất định sẽ đàm phán hỏng với Tứ Hỷ. Chỉ có để Tiết Thiên Sơn đi, lại không sợ bị lừa tiền, lại qua lại gần với lê viên các em, lại lăn lộn thuận lợi trong giới xã giao, lúc cần thiết, tên này cũng có thể giở trò lưu manh một chút!” Thương Tế Nhụy cúi đầu cân nhắc. Trình Phượng Đài chậm rãi, như thể rất đa mưu túc trí, nói tiếp: “Để Đại sư tỷ Nguyên Lan của em đi nói chuyện cùng Tiết Thiên Sơn. Nhớ, một chữ tiền cũng đừng nói, chỉ nói Nhị Nguyệt Hồng quá giỏi, quá có bản lãnh, thiếu cô bé, Thủy Vân lâu của em thật sự không ổn. Chỉ có một Chu Hương Vân mới có thể miễn cưỡng thế chỗ cô. Có được Chu Hương Vân rồi, Thủy Vân lâu mới coi là không thả Nhị Nguyệt Hồng một cách lãng phí.”
Muốn mang Tiểu Chu Tử đi từ trong tay Tứ Hỷ, chút tiền chuộc người kia có lẽ phải đáng giá bằng hai Nhị Nguyệt Hồng ấy chứ. Còn nói không đề cập tới tiền! Trên bề mặt là không đề cập tới, nhưng đã ngấm ngầm chiếm được món hời lớn! Đạo lý này Thương Tế Nhụy có thể nghĩ ra được, vì vậy không ngừng gật đầu.
“Thật ra thì nếu Nguyên Lan nói hay, có thể thổi Nhị Nguyệt Hồng lên tận trời cao, đổi hai nhóc đào kép cũng được ấy chứ. Ông chủ Thương còn muốn lấy người của bên nào nữa không? Cũng không thể là người đã nổi tiếng đâu!”
Thương Tế Nhụy ánh mắt sáng lên, nhào tới trên người Trình Phượng Đài bày tỏ vui mừng: “Có! Đúng là có! Không nổi danh! Có một người! Hát thanh y ! Giọng đặc biệt tốt!”
Trình Phượng Đài nắm cả eo y, đây đúng là một đứa trẻ con, lúc buồn lúc vui, mới vừa rồi giận lôi đình cuồng phong bạo vũ, lúc này vui vẻ tươi như hoa. Thương Tế Nhụy dùng sức lớn hơn ôm lại, ôm lấy nhau lăn lộn điên đảo càn khôn. Trình Phượng Đài nằm ở trên người Thương Tế Nhụy, hôn mặt và cổ y. Nhưng Thương Tế Nhụy nhất định phải kéo mặt của Trình Phượng Đài mặt khiến cho hai người nhìn nhau: “Nhị gia, anh thật là quân sư đầu chó của em!”
Trình Phượng Đài cười nói: “Tôi làm ăn buôn bán khắp Trung Quốc rồi! Một cái gánh hát này của em chỉ là chuyện con muỗi! Gϊếŧ gà dùng đao mổ trâu!”
Thương Tế Nhụy hai tay vò tóc Trình Phượng Đài, làm rối loạn kiểu tóc bôi dầu tạo kiểu rất đẹp của hắn, vừa nghiêm túc nói: ” Quân sư đầu chó, sờ đầu chó của anh cái nào!”
Trình Phượng Đài tức đến phì cười một tiếng, cúi đầu liền gặm y.