Dịch: Phong Bụi
Sau khi Hầu Ngọc Khôi hạ táng, Thương Tế Nhụy dẫn Thủy Vân lâu tự phát ngừng diễn ba ngày tỏ vẻ thương tiếc, thuận tiện cũng muốn dưỡng sức bù cho vất vả, đau thương mấy ngày gần đây. Trong Thương trạch không ngừng phát đĩa hát cũ của Hầu Ngọc Khôi, Thương Tế Nhụy mặc một bộ vạt chéo, quần trắng múa kiếm ở trong sân theo tiếng hát hí. Thời điểm này trong ngõ hẻm bông liễu sắp tàn, hoa hòe nở rộ, loại hoa nhỏ bé trắng tinh này thường xuyên rơi rào rào đầy đầu đầy người. Trình Phượng Đài thường nói Bắc Bình trong một năm có một nửa thời gian là tuyết rơi, hoa hòe bông liễu chính là tuyết mùa xuân của Bắc Bình.
Một trận gió thổi qua, hoa rơi như hạt tuyết tung tóe trên sân, Thương Tế Nhụy cả người đều đắm chìm trong cơn mưa hoa, dáng người trẻ tuổi nhỏ gầy nhanh nhẹn lại ưu mỹ, giống như một tấm lụa trắng gột rửa trong gió.
Trình Phượng Đài đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một bức tranh như vậy, bất giác nhìn đăm đắm, dựa ở trên khung cửa khoanh tay lẳng lặng nhìn y. Vốn là kiếm thuật biểu diễn trên võ đài liền chú trọng tư thái, nếu như nói dựa vào chiêu này để độc bộ võ lâm mặc dù quá miễn cưỡng, nhưng đẹp mắt thì vẫn thật sự đẹp mắt, vóc người thon dài cùng thân kiếm tự nhiên hòa thành một thể, bộc lộ ra một luồng tiên khí thanh cao, đặc biệt thanh thoát. Hai thằng bé trai nhà hàng xóm cũng dài nước mũi nằm ở đầu tường nhìn lén, cảm thấy rất đã ghiền, rất giống đại hiệp Bạch Ngọc Đường trong bức họa liên hoàn. Thương Tế Nhụy biết bọn họ đang nhìn, kiếm trong tay cũng không ngừng, chờ luyện xong một bộ, hạ eo một cái, mũi kiếm lựa từ dưới gốc cây mai ra một cục đá đánh ra. Trình Phượng Đài mắt thấy lần này làm không khéo sẽ đánh mù mắt đứa trẻ, muốn ngăn cũng đã không còn kịp rồi. Cũng may Thương Tế Nhụy cũng chỉ là hù dọa người một chút, hòn đá thế tới tuy mau, chẳng qua là đập vào mảnh ngói, hù dọa cho hai đứa con nít chen lấn buông tay nhảy tường, sau đó liền nghe thấy tường bên kia ai ui oa nha la hoảng sau khi cái mông đáp đất đau điếng.
Thương Tế Nhụy khi dễ con nít xong còn rất đắc ý, cách tường kêu: “Đây là lần thứ mấy rồi? Còn dám trèo đầu tường, ta liền mách mẹ các ngươi! Đánh chết các ngươi!” Một mặt thong thả thu kiếm vào vỏ, khuệnh khoạng cởi tấm áo ướt mồ hôi ra xoa xoa mồ hôi trên mặt, tiện tay ném lên trên ghế, nâng bình trà lên miệng đối miệng mà uống, ngoắc ngoắc tay với Trình Phượng Đài: “Nhị gia, tới đây tới đây!” Khung cảnh múa kiếm như tranh thủy mặc đẹp không thể tả vừa rồi bị hủy diệt chẳng còn chút nào, tựa như chỉ là một ảo giác. Thương Tế Nhụy trong nháy mắt từ tiên nhân Mộc Anh múa kiếm rớt xuống trở lại là một đào kép trần tục.
(Mộc Anh (沐英; 1345 – 1392) là một võ tướng, khai quốc công thần nhà Minh. Ông là người Hồi quê ở An Huy. Nhờ công lao chiến đấu và lòng trung thành, Mộc Anh được hoàng đế Hồng Vũ nhận làm con nuôi và cũng là một trong số hiếm hoi đại thần thoát khỏi cuộc thanh trừng của Hồng Vũ. Năm 1381, Mộc Anh tham gia cuộc chinh phạt Vân Nam đánh đuổi tàn quân Nguyên và các lực lượng người Hồi theo nhà Nguyên còn cát cứ ở đây.[1] Sau khi chinh phạt thắng lợi, Mộc Anh được triều đình nhà Minh cho cai trị Vân Nam. Con cháu Mộc Anh cũng được nối nghiệp này. Mộc Thạnh – con trai của Mộc Anh – sau này cũng là người cai trị Vân Nam và từng đem quân tấn công Đại Việt.)
Trình Phượng Đài khoác áo lại cho y: “Cái điệu bộ gì thế! Ban ngày ban mặt cởi trần đứng trong sân! Tiểu Lai nhìn thấy em không đỏ mặt sao!”
“Tiểu Lai hôm nay không ở nhà.” Thương Tế Nhụy rất ủy khuất: “Đói chết em rồi.”
Trình Phượng Đài vẩy cằm y một cái: “Vậy thì vừa hay! Mặc quần áo nghiêm chỉnh vào, đến biệt thự họ Phạm với tôi. Hôm nay sinh nhật Phạm Liên, mang em đi giải sầu một chút.”
Đại đa số tình huống, Thương Tế Nhụy tránh hết thảy những tiệc tùng xã giao dư thừa, lúc này một lời liền từ chối: “Không đi! Phạm Liên cũng không mời em!”
Trình Phượng Đài ngờ trước được y sẽ nói như vậy, rút một tấm thiệp mời từ trong ngực ra, mở ra đưa đến trước mắt y: “Sao! Tên của mình nhận ra chứ ? Mấy ngày trước em bận rộn tang sự, cậu ta tìm không ra em, hôm nay đặc biệt bảo tôi mời em. Mau đi cùng tôi, Phạm Liên tìm một ngự trù làm thức ăn, trọn bàn đồ ăn Trung Hoa! Cho em nếm thử một chút ngỗng béo nướng gỗ vải!”
Thương Tế Nhụy lập tức bị ngự trù cùng trọn bàn đồ ăn Trung Hoa đánh động, thu thập nhanh chóng đi theo Trình Phượng Đài đến thọ yến, trong miệng lại nói: “Ngự trù ngự thiện gì đó em cũng ăn hai lần rồi, cũng không ngon lắm, kém xa đồ ăn ở Hợp Tiên Cư!” Lại nói: “Em tay không đi, không chuẩn bị quà sinh nhật à!”
Thật ra thì Phạm Liên vốn cũng không có định mời Thương Tế Nhụy, bởi vì anh ta ăn sinh nhật, người nhà đầu tiên phải tụ họp một chút, Mợ Hai cùng Tưởng Mộng Bình đều đến, lại mời Thương Tế Nhụy nói thẳng ra là tự tìm đường chết, vậy chẳng phải là muốn tiệc rượu tanh bành. Nhưng khéo sao Mợ Hai từ sau khi Tam thiếu gia ra đời, trên người, trong lòng không hiểu sao vẫn luôn có chỗ nào đó khó chịu, hết buồn phiền lại mệt mỏi, trông con cũng không phân thân ra được, lại ngại trời nóng nực, đến lúc đó liền nói không đi, dù sao cũng không phải là thọ tròn chục. Mợ Hai không đi Tưởng Mộng Bình cũng không đi nữa, ở lại Trình gia làm bạn cùng Mợ Hai. Phạm Liên lúc này mới bảo Trình Phượng Đài mang Thương Tế Nhụy đến, anh ta tự cảm thấy thời gian này quan hệ với Thương Tế Nhụy có chút căng thẳng, về phần tại sao lại căng thẳng, chính anh ta cũng không nghĩ ra, liền nghĩ phải nịnh bợ Thương Tế Nhụy cho thật tốt.
Trình Phượng Đài cười nói: “Ông chủ Thương chịu đi đã là nể mặt mũi Phạm Liên rồi, cậu ta còn dám đòi quà sinh nhật của em? Cậu ta dám mở miệng, em cứ cho cậu ta một cái bạt tai đi.”
Phạm gia ở Bắc Bình cũng giống như Tào tư lệnh vậy, cũng ở trong biệt thự kiểu phương Tây ở ngoại ô, có điều bởi vì số người đông đảo, nhà còn lớn hơn so với nhà của Tào tư lệnh. Một biệt thự lớn cho mấy người vợ mà cha để lại cùng các em trai em gái, sau đó lại thêm các thím thủ tiết cùng các em trai em gái họ nhờ cậy mà đến. Một tòa biệt thự nhỏ khác cho nha hoàn bà vυ' của mỗi người bọn họ ở. Cho dù là như vậy, Phạm gia ở quan ngoại trời đất bao la rộng rãi đã quen, vào ở trong nhà kiểu phương Tây vẫn cảm giác đυ.ng đầu vướng chân. Quả phụ cùng trẻ con nhiều, cả ngày lẫn đêm ồn ào nháo nhác, khóc sướt mướt, lung ta lung tung. Phạm Liên ở bên ngoài là một người làm ăn giỏi, ở nhà lại không phải một người đứng đầu có uy nghiêm. Trình Phượng Đài chọc tới còn có chút tính khí thổ phỉ lưới rách cá chết, Phạm Liên là con trai thứ thì từ nhỏ đã quen im hơi lặng tiếng, đến nay ở trước mặt mẹ cùng mấy bà dì vẫn thỉnh thoảng bị làm khó, bị ủy khuất. Anh ta sở dĩ tìm vũ nữ ở chung ở bên ngoài, hơn phân nửa là để trốn nhà, động cơ thật sự cũng có chút đáng thương.
Những chuyện này Thương Tế Nhụy quen biết Phạm Liên gần mười năm cũng không biết, bởi vì không có người nào nói tỉ mỉ với y, y chỉ cho là Phạm Liên thừa kế toàn bộ Phạm gia bảo vậy thì nhất định giàu có, oai phong như hoàng tử lên ngôi làm hoàng đế vậy. Ai ngờ Thái hậu Thái phi chiếm cứ hậu cung vênh mặt hất hàm sai khiến, bên ngoài triều còn có đám hoàng thúc bóc lột mưu lợi riêng, nghĩ như vậy, Phạm Liên vị hoàng đế này làm chẳng khác gì Đồng Trị, Quang Tự, cuộc sống quả thực không dễ dàng.
Thương Tế Nhụy ngồi ở trong xe rất thương hại Phạm Liên. Trình Phượng Đài nhân cơ hội làm thuyết khách, nhìn y cười nói: “Cho nên Phạm Liên nếu có chỗ nào không chu đáo, đắc tội người ta, chúng ta cũng không cần trách cứ gì cậu ta em nói có đúng hay không? Cậu ta là một người rất tốt rất trượng nghĩa.”
Thương Tế Nhụy mặt không biểu cảm từ chối cho ý kiến.
Đến Phạm trạch, trong vườn hoa đã bố trí giống như một bữa tiệc nguội. Thực sự là phòng khách không đủ lớn, sợ bọn nhỏ chơi đùa đập vỡ đồ chưng bày trong nhà, trên sân cỏ đã nhìn thấy mấy đứa trẻ vây quanh chiếc bàn dài phủ vải trắng chạy qua chạy lại, thấy Trình Phượng Đài, rối rít nhào lên kêu anh rể. Trình Phượng Đài đối với các con mình chẳng mấy khi để ý, đối với con của người khác thì lại rất hòa ái rất thân thiết, ôm lấy một đứa nhỏ nhất hôn lên mặt một cái, nói: “Xem anh rể mang cho mấy đứa thứ gì hay này!”
Lão Cát từ phía sau xe hơi bê ra hai rương nước ngọt Hắc Tùng lớn, hai rương kẹo hoa quả lớn, còn có rất nhiều bánh quy bơ, kẹo cao su, sô cô la. Bọn nhỏ đều hết sức vui vẻ, lập tức liền đánh nhau để cướp kẹo ăn, một cô bé đơn độc yếu đuối bị dỡ tung đuôi sam, oa một tiếng khóc ầm lên. Lão Cát vội vàng tìm hai người làm tới bảo chuyển kẹo đến chỗ quản gia. Trình Phượng Đài mỉm cười nhìn đám trẻ nít khóc rồi nháo, trong đầu nghĩ Phạm Liên cái tên lỏng lẻo này, quản cái nhà chẳng khác gì nhà trẻ, bọn nhỏ nào có chút dáng vẻ gì của thiếu gia tiểu thư đại gia tộc.
Tên lỏng lẻo Phạm Liên cực hiếm thấy mặc một bộ âu phục trắng, tự mình đi ra chào đón, vừa đi, vừa trốn tránh bọn nhỏ xông ngang đánh thẳng bên chân, đợi anh ta mặt tươi cười đến gần, trước đã chào hỏi Thương Tế Nhụy: “Tế Nhụy! Trông ngóng cậu mãi! Cậu nếu không tới tôi cũng chẳng có tâm tình ăn sinh nhật nữa! Ai! Tế Nhụy thật là càng ngày càng đẹp, thật là thanh tú!”
Trình Phượng Đài nhìn anh ta hồ ngôn loạn ngữ một trận, mà Thương Tế Nhụy được khen “đẹp”, không ngờ lại nhếch khóe miệng còn rất hưởng thụ, lúc này liền có thể nhìn ra bản sắc nam đán của y.
Phạm Liên vỗ vai Trình Phượng Đài một cái, gọi một tiếng anh rể. Trình Phượng Đài lại vỗ lại anh ta, nói: “Cậu dẫn Ông chủ Thương vào chơi một chút, tôi đi bái kiến mẹ vợ trước.”
Mẹ vợ của Trình Phượng Đài chính là mẹ cả Phạm gia, mẹ của Mợ Hai. Không biết tại sao, những người có tiền có thế tương tự như vậy, thường thường chồng đều là chết thật sớm, mấy thái thái góa thì người nào người nấy đều sống lâu trăm tuổi. Phạm lão thái thái cũng không coi là quá già, nhưng đã không thích nhúc nhích lắm rồi, nghiêng người tựa vào sạp hút thuốc để người hầu hạ hút thuốc dùng trà. Mấy bà dì ghẻ khác cũng mặc sườn xám y vậy, trong đó người trẻ tuổi nhất chỉ có hơn ba mươi, cũng coi là người thứ bậc trên rồi, vây bên người lão thái thái bầu bạn nói cười. Những buổi tiệc người tuổi trẻ chiếm đa số như sinh nhật của Phạm Liên, các bà dĩ nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện. Trình Phượng Đài đi vào nói chuyện một lúc, chỉ nghe Phạm lão thái thái không ngừng nhớ lại những năm tháng rạng rỡ của Phạm gia bảo, nhớ lại lão gia lúc còn sống, tình cảnh chúc thọ hoành tráng như thế nào, đám diễn viên nổi tiếng ngoài ngàn dặm cũng chạy tới hát tại nhà. Sau đó than phiền khả năng thưởng thức của Phạm Liên tồi tệ, mời gì mà ban nhạc Tây dương tới kéo đàn trong phòng khách, năm ngoái Thương Tế Nhụy tới nhà hát Hồng kiều tống châu cũng rất hay mà, võ công tư thế xinh đẹp biết bao.
( Hồng kiều tống châu nguyên danh Tứ Châu thành, vở kịch này kể về câu truyện thần thoại xưa kia. Lăng Ba tiên tử ở Tứ Châu thành ngưỡng mộ tài văn chương của Bạch Vịnh công tử. Một ngày, hai người gặp nhau ở Hồng kiều, yêu nhau say đắm kết thành giai ngẫu. Lăng Ba tiên tử cũng tặng Bạch công tử một viên minh châu để tăng thêm sự gắn kết. Hai lang thần Suất Già Lan, Na Sất v,v…thiên binh thiên tướng tiến đến tróc nã, Lăng Ba tiên tử dẫn đầu dân Thuỷ tộc đánh bại hai lang thần, cùng Bạch Vịnh sống hạnh phúc trọn đời.)
Hai bà dì trẻ tuổi nghe nhắc tới Thương Tế Nhụy, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng rất khó nhận thấy, một người mất tự nhiên đưa mắt chỗ khác cười cười, một người khác cầm khăn tay lau khóe miệng, ho khan một tiếng. Hai năm qua Trình Phượng Đài vẫn nghĩ không thông Thương Tế Nhụy sao mà không dứt nổi duyên với đàn bà, cái kiểu trẻ con to xác thiếu tinh tế thiếu chu đáo như y sao vẫn còn có đàn bà thích . Ngược lại mình anh tuấn phong lưu tiêu sái hào phóng lui tới nội đường Phạm gia, đều chẳng thấy có bà dì nào từng biểu đạt hảo cảm với mình.
Trình Phượng Đài cười cười, nói: “Phạm Liên nó ngoài nghề, không xứng để Ông chủ Thương hát hí cho nó. Hôm nào đến đại thọ của mẹ, con mời cả Thủy Vân lâu đến hát cho mẹ.” Hắn cũng không dám nói cho các bà biết Thương Tế Nhụy đã đến nơi này, hồi sau bị đám quả phụ gọi tới nào là tiêu khiển, nào là ý da^ʍ, lại chẳng thành chơi đào kép sao.
Lúc Trình Phượng Đài thỉnh an mẹ vợ, Thương Tế Nhụy được Phạm Liên dẫn vào trong phòng khách ăn ăn uống uống, nghe một chút âm nhạc mà dàn nhạc giao hưởng Tây dương diễn tấu. Phạm Liên đi theo bên cạnh y không ngừng nói chuyện trêu ghẹo, giới thiệu y nếm thử cái này một chút, nếm thử cái kia một chút, tạm thời bỏ mặc tất cả những khách khứa khác. Thương Tế Nhụy thưởng thức hết thảy điểm tâm, pudding qua một lần, bưng một ly trà sữa ngồi vào trên ghế sa lon từ từ uống chờ ăn bữa chính, dù sao y hôm nay tới cũng chẳng phải vì gì khác ngoài việc ăn đồ ăn ngon.
Phạm Liên ngồi xuống bên cạnh, cảm giác Thương Tế Nhụy mặc dù vẫn không cho sắc mặt tốt hơn là bao, nhưng sau khi trải qua một lễrửa tội bằng thức ăn ngon, bây giờ đang ở trong một tâm tình khá là ngọt ngào thỏa mãn, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi hỏi y: “Tế Nhụy, chúng ta quen biết đã bao năm, tính khí nhau biết rất rõ ràng, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu.”
Thương Tế Nhụy uống một hớp trà: “Ờ!” Trong đầu nghĩ ai cũng rất ngưỡng mộ tôi, tôi nghe cũng không có gì lạ.
“Nhưng mà, Tế Nhụy à.” Phạm Liên làm bộ đáng thương: “Tôi thời gian này rốt cuộc đã làm gì đắc tội cậu mà cậu đối với tôi khó chịu như vậy.”
Thương Tế Nhụy cũng không nhìn anh ta, chỉ lo uống trà: “Ồ, anh nói xem?”
Phạm Liên cuống lên: “Tôi nói… Tôi biết nói gì chứ?”
Thương Tế Nhụy thấy anh ta chết cũng không biết hối cải, đặt ly trà vào trong đĩa trà ngừng một lát, đầu ngón tay chọc vào ngực anh ta, hạ thấp giọng uy hϊếp nói: “Anh còn dám dụ dỗ Nhị gia, dụ dỗ Nhị gia hư hỏng! Tôi liền đánh chết anh!”
Phạm Liên vừa bực mình vừa buồn cười: “Cái gì? Tôi dụ dỗ anh rể hư hỏng? Anh ta cần tôi dụ dỗ sao? Anh ta đã quá hư hỏng rồi! Cậu cũng không biết anh ta…”
Thương Tế Nhụy không nghe nổi người khác nói Trình Phượng Đài không tốt, dù là Trình Phượng Đài quả thật không tốt, lông mày chợt dựng lên, Phạm Liên lập tức xin tha: “Tế Nhụy, bình tĩnh nói, lời này của cậu có ý gì, tôi thật sự không hiểu.”
Thương Tế Nhụy lạnh lùng nói: “Ngõ Đông Giao Dân! Tiểu thư khiêu vũ!”
Phạm Liên lần này liền hiểu toàn bộ rồi. Thật đúng là thằng câm ăn Hoàng liên (có khổ mà không thể nói). Nếu như anh ta dám giải thích nội tình cho Thương Tế Nhụy, vậy không cần chờ đến khi anh ta dụ dỗ Trình Phượng Đài hư hỏng, Trình Phượng Đài đã đánh chết anh ta trước rồi. Chính là không ngờ, người đầu tiên truy cứu chuyện phong lưu này lại không phải chị của anh ta, mà là Thương Tế Nhụy, cái chuyện danh bất chính ngôn bất thuận, chó đi bắt chuột này là thế nào chứ! Phạm Liên trầm mặc một hồi, tự giận mình nói: “Đúng rồi, tôi là thứ hạ lưu! Nuôi đàn bà dưới mắt anh rể! Vậy thì liền đuổi cô ấy đi! Sau này tuyệt không dám đem gì mà tiểu thư khiêu vũ tiểu thư ca hát đến trước mắt anh rể nữa!” Càng nói càng cảm thấy ủy khuất, sắp khóc đến nơi.
Thương Tế Nhụy gật gật đầu: “Vậy còn tạm được!”
Hai người yên lặng một lúc uống trà. Phạm Liên đánh giá thần sắc Thương Tế Nhụy, cảm thấy sự việc phát triển tới bước ngày hôm nay, hai người này đi trên con đường giỡn lửa tự thiêu càng lúc càng xa, càng đi càng thật, có mấy lời hôm nay không nói không được, trù trừ nói: “Tế Nhụy, có mấy lời tôi luôn muốn nói với cậu, sợ cậu mất hứng.”
Thương Tế Nhụy mơ hồ đoán được anh ta muốn nói gì: “Anh nói đi.”
Phạm Liên tựa như rất khó mở miệng lại im lặng một lúc, cuối cùng quyết định nghiêng người sang hướng y, trịnh trọng nói: “Tế Nhụy, khách quen phòng vé phàm là người có thể tụng cậu đến trước mắt đều là những người không giàu thì sang, cậu cũng được coi là lớn lên trong cái vòng xã giao này. Cậu hẳn rất hiểu đám thiếu gia chúng tôi. Những người tự tại một chút, hoang đường liền hoang đường, ham chơi liền ham chơi. Khi có vợ con rồi đều vô cùng thực tế vô cùng thiết thực. Nói tóm lại, đều không phải là người thành thật làm việc bằng tình cảm.”
Thương Tế Nhụy ừm một tiếng bày tỏ đồng ý, đám thanh niên con em nhà giàu này không việc gì là không dám làm, ngoài thơm trong thúi. Nếu như cha mẹ sao nhãng dạy bảo bọn họ một chút, vậy thì càng hư hỏng, quan niệm đạo đức của bách tính bình thường căn bản không cách nào ràng buộc bọn họ. Vết xấu loang lổ ngầm, nói ra cũng không ai dám tin, còn không sạch sẽ bằng kẻ hát hí ấy chứ.
“Tôi cùng anh rể và…” Phạm Liên muốn nói Thường Chi Tân, lời đến khóe miệng kịp thời khép miệng: “Mấy người chúng tôi muốn người tốt chơi cùng nhau, cũng coi như là lòng dạ thiện. Nhưng ví dụ tôi, tôi cũng rất thực tế, chỉ lo sao cho chăm sóc đám em, phụng dưỡng mấy người già cho tốt, đây là chuyện quan trọng thứ nhất. Nếu như một người đàn bà không thể chăm lo chuyện nhà, không thể điều hòa quan hệ giữa người với người trong đại gia đình, tôi có thích đến thế nào đi nữa cũng sẽ không cưới cô ta —— là không thể cưới cô ta.”
Thương Tế Nhụy cho là anh ta đang chỉ mối quan hệ cùng vũ nữ tiểu thư, cái hiểu cái không gật gật đầu.
“Tôi sống đến hai mươi bảy tuổi, trong giai tầng này chỉ gặp qua một người si tình chân chính, chính là vị năm đó ở Bình Dương thiếu chút nữa bị cậu đánh chết kia. Liền nói anh ta, còn là mẹ ruột chết trước, không có bao nhiêu thân tình với phụ thân anh em ruột thịt, ở bên vợ nhưng cũng không để thần hồn vào đó. Cho dù không có chị Bình, sau khi cha anh ta chết, anh ta sớm muộn cũng sẽ ly dị vợ cả. Chị Bình chỉ là khiến anh ta ứng phó không kịp, bỏ đi chật vật mà thôi. Nhưng đổi tình huống mà nói, nếu như Thường gia vui vẻ hòa thuận phụ từ tử hiếu, chị Bình có còn khả năng thâm giao cùng anh ta hay không, tôi nghĩ điều đó rất khó xác định.” Phạm Liên để ý thần sắc Thương Tế Nhụy, nhìn y nghe đến Thường Chi Tân dáng vẻ cũng không giống như là sắp nổi giận, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Còn có người phẩm chất cũng không tệ lắm, làm bạn rất trượng nghĩa, làm ăn cũng không hại người, nhưng nếu chơi thân, làʍ t̠ìиɦ nhân với bọn họ, liền không ổn.”
“Đây không phải là đang nói chính anh sao?” Thương Tế Nhụy giả bộ ngu.
“Bao gồm tôi đi!” Phạm Liên cười khan vỗ vỗ bắp đùi: “Dĩ nhiên, cũng bao gồm anh rể tôi.”
Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Thương Tế Nhụy quen biết Phạm Liên nhiều năm, ghét nhất là cái tật xấu hoặc là không nói lời nào, hoặc là vừa nói liền vòng vo này của anh ta, có thể khiến người tính tình nóng nảy sốt ruột muốn chết. Không giống Trình Phượng Đài, mở miệng ba câu, câu nào câu nấy đều vào điểm chính, rất thẳng thắn! Đổi thành Phạm Liên như vậy, Thương Tế Nhụy một khi sốt ruột thật sự có thể một tát đập chết anh ta.
Thương Tế Nhụy kiên định nói: “Tôi cảm thấy Nhị gia rất tốt!”
Phạm Liên cười nói: “Các cậu bây giờ lúc rảnh rỗi cùng chơi với nhau, dĩ nhiên cảm thấy anh ta rất tốt, anh cực biết dỗ dành!”
“Vậy không phải là đủ rồi sao!” Thương Tế Nhụy kỳ quái: “Còn muốn thế nào? Tôi cũng chẳng phải muốn gả cho anh ta, cũng không cần cưới anh ta về. Anh nói chuyện này với tôi làm gì?”
Phạm Liên ôn hòa khuyên bảo nói: “Tế Nhụy, tôi muốn nói cho cậu, suy nghĩ và băn khoăn của nhóm người chúng tôi này đều là tương tự nhau, dẫu sao tình thế đều rất rõ ràng. Cậu nghiêm túc cùng một người có gia đình có sự nghiệp như vậy, sau này lại giỏ mây vớt nước một hồi vô ích, làm thế nào? Tôi là nhìn thấy cậu xích mích thành thù với chị Bình, thấy cậu chịu khổ sở, tôi thương cho cậu!”
Phạm Liên nói dối, chuyện năm đó, anh ta rõ ràng nghiêng về vợ chồng Thường Tưởng, vô cùng nhức đầu trước cái điên của Thương Tế Nhụy. Nếu không phải Thương Tế Nhụy quả thực hí cốt cả người hiếm có, thiên tính lại có hai phần hồn nhiên, Phạm Liên bây giờ căn bản cũng không thèm để ý đến y, tận tình phân tích tiền cảnh với Thương Tế Nhụy một chút, dù sao vẫn là quá uyển chuyển, đối với Thương Tế Nhụy mà nói, đó là “nói vòng vèo với người mơ màng” . Phạm Liên không dám trực tiếp nói cho Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài có tất cả thói hư tật xấu của con em nhà giàu. Muốn tự tại, muốn chơi bời, tâm tư cho tới bây giờ không đặt ở trong gia đình. Năm đó kết hôn cùng Mợ Hai chẳng bao lâu liền náo loạn đến mức gà bay chó sủa, một hồi dẫn Mợ Hai đi cưỡi ngựa ở ngoại ô, khiến cho Mợ Hai té ngựa bị thương; một hồi lại nghe nói muốn kết hôn với một hồng nhan tri kỷ làm vợ bé, Mợ Hai tức gần chết. Bây giờ là trưởng thành rồi mới bớt đi chút, hư hỏng không còn rõ ràng như vậy nữa, biết nhường nhịn vợ. Nhưng mà vậy thì thế nào chứ, hư hỏng vẫn cứ là hư hỏng, cái gốc vẫn còn tính tình cũng khó thay đổi! Mà Thương Tế Nhụy tự mình cũng không phải vừa, không chịu thua thiệt không chịu uất ức, không nói ra được nhóc hát hí này ngu ở chỗ nào, đầu óc cực giống như thiếu khai sáng, cho dù tình cảm đối với Tưởng Mộng Bình thâm sâu, sau khi nảy ra mâu thuẫn lại chẳng có một chút thủ đoạn vãn hồi nào cả, chỉ biết lúc yêu thì yêu hết mình, không yêu được nữa liền hận hết mình. Trong suy nghĩ của Phạm Liên, hai người này một kẻ hư một người điên, ở cùng nhau chẳng những không có chút tiền đồ gì, hơn nữa một khi xảy ra mâu thuẫn, rất dễ lật thuyền kết thù, giống như Bình Dương năm đó.
“Chuyện của tôi anh không hiểu.” Hai người nói toạc hồi lâu, Thương Tế Nhụy từ từ lắc đầu: “Giữa Nhị gia và tôi là loại tình cảm gì, anh không hiểu.”
Phạm Liên trong đầu nghĩ tôi đúng là không hiểu lắm, hai tên thần kinh các người tôi hiểu làm sao được.
Thương Tế Nhụy trong mắt cháy lên hai ngọn lửa, nhìn chằm chằm về một nơi hư vô mờ ảo phía trước, cháy phừng phừng: “Chúng tôi không phải là vì yêu đương mới ở bên nhau.”
Phạm Liên vốn là muốn trêu y hỏi: Ô? Hai người không ở bên nhau vì yêu, vậy là vì cái gì chứ ? Vì cách mạng thế giới à? Quay đầu nhìn thấy biểu cảm như mộng du và ánh sáng chất chứa trong mắt của Thương Tế Nhụy, không khỏi ngẩn người, sau đó một cơn lạnh lẽo chạy dọc từ da đầu đến xương sống, khiến cho anh ta cũng ngồi không yên. Chỉ cảm thấy Thương Tế Nhụy này có chỗ nào đó thiếu so với người thường, lại nhiều hơn người thường chút gì đó, một thứ gì đó khiến cho y lên lên xuống xuống sống sống chết chết.
Một cuộc nói chuyện không đâu vào đâu trở nên trầm mặc, Phạm Liên là người thông minh trong những người thông minh, tự biết lời nói đến ba phần mười thì nên ngưng. Nhưng lại gặp phải người ngu như Thương Tế Nhụy, vậy thì cũng chẳng khác gì gió thổi bên tai lời qua tai như mây khói. Phạm Liên cảm thấy Thương Tế Nhụy thật quá ngu xuẩn không thể điểm hóa, khó trách ầm ĩ với sư tỷ đến mức đó. Thương Tế Nhụy cảm thấy Phạm Liên nói lải nhải không biết rõ nội tình, khó trách bị người khác quản thúc, luân lạc làm hạng Đồng Trị (1), Quang Tự (2).
(1)Đồng Trị: hay Thanh Mục Tông: 1856 – 1875, Hãn hiệu: Bố Luân Trát Tát Khắc Hãn, Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế, là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1861 đến năm 1875, khoảng 14 năm. Trong thời gian trị vì, ông có hai niên hiệu là Kỳ Tường Đế (tháng 8 – tháng 12 năm 1861) và Đồng Trị Đế (1862 – 1875).)
(2)Thanh Đức Tông (1871 –1908), Hãn hiệu Ba Đạt Cổ Đặc Thác Nhĩ Hãn, Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế, là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1875 đến năm 1908 chỉ với một niên hiệu là Quang Tự nên thường được gọi là Quang Tự Đế.
Ở cửa mấy người cười nói ồn ào náo động, là Tiết Thiên Sơn đến, Phạm Liên nhân cơ hội kết thúc cuộc nói chuyện, đứng lên cười nói: “Tế Nhụy tự mình tìm chỗ ngồi chơi một chút, lầu hai căn thứ ba bên tay phải là phòng nghỉ, bên trong có đĩa hát có thể nghe, chờ khi nào ăn cơm tôi tới gọi cậu.” Vừa khom người thấp giọng ở bên tai y nói: “Những người hôm nay tới có không ít người mê hí của cậu, bị bọn họ dây dưa thì cậu khỏi rảnh rỗi.”
Thương Tế Nhụy nhất thời cảm thấy sợ hãi, đồ ăn gì cũng không để ý nữa, cũng không chờ Trình Phượng Đài nữa. Phạm Liên nhìn y giống hệt như một con thỏ, chạy một mạch lên lầu trốn người.