Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 61

Dịch: Phong Bụi

Cái năm này từ khi bắt đầu đã không có dấu hiệu gì tốt đẹp. Ngược lại không chỉ là chuyện của Du Thanh, chuyện của Du Thanh thuộc về tình cảm bất hòa, bản thân có khổ thế nào đi nữa, người ngoài nhìn vào cũng không coi là gì. Đợi sau khi cô đến Thượng Hải sắp xếp nơi ở ổn thỏa rồi, cùng mấy danh linh ở nơi đó chung sống rất hòa hợp, gửi một phong thư cùng một ít bánh ngọt kẹo râu rồng cho Thương Tế Nhụy, nói muốn tạm thời cắm rễ ở Thượng Hải, Tô Châu Hàng Châu v,v…, mời Thương Tế Nhụy sau này đến những nơi đó hát thì tìm cô chơi. Giọng điệu trong thư không nhìn ra có gì không vui vẻ, kể một ít về phong cảnh con người Giang Nam, xem ra là đã mở rộng trái tim rồi. Mà ở Bắc Bình, danh linh Hầu Ngọc Khôi mà Thương Tế Nhụy đội lễ sùng bái suốt một đời thật sự thật sự đã đến thời điểm gần đất xa trời.

Hầu Ngọc Khôi hút thuốc phiện đã nửa đời, dính vào bệnh tật gì liền đặc biệt khó trị, thuốc thang rất khó có tác dụng. Ban đầu chỉ là bởi vì ăn nhiều chân giò hầm một chút, có chút tiêu chảy, dần dần liền phát triển thành nặng hơn. Chờ đến khi bệnh thế truyền tới tai đám người Thương Tế Nhụy, ông lão đã nằm liệt giường không dậy nổi rồi. Đỗ Thất theo chú Đỗ Minh Ông mang theo một bác sĩ Tây y đến khám bệnh, Đỗ Minh Ông cùng Hầu Ngọc Khôi năm đó ở Tử Cấm thành đã có giao tình, chưa nói giao tình sâu đậm bao nhiêu, nhưng yêu mến lão kép già như một món cựu vật ngự dụng vậy. Thầy thuốc dẫn đến tiêm cho một lọ nước thuốc kháng khuẩn, đương nhiên là vẫn không làm nên chuyện gì. Đỗ Thất trở lại than thở với Thương Tế Nhụy, Hầu Ngọc Khôi lần này coi như là đại hạn đến rồi, đã không nhận ra ai với ai, vừa nói hốc mắt liền đỏ, trong lòng vô cùng khổ sở.

Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, khổ sở đến mức ngay cả ở bên Trình Phượng Đài cũng đều không tâm trạng, vội vàng chạy đi thăm Hầu Ngọc Khôi. Hầu Ngọc Khôi bên người chỉ có bọn đồ tử đồ tôn ở bên cạnh chăm sóc, bọn họ không biết là chột dạ hay là sợ gánh trách nhiệm, nói lải nhải giải thích với Thương Tế Nhụy rằng Hầu Ngọc Khôi bởi vì hết lòng tin Trung y, không chịu sử dụng phương pháp Tây y, đút canh thuốc không kịp phải trực tiếp truyền nước thuốc vào mạch máu mới có tác dụng, do vậy mới trễ nải bệnh tình. Thương Tế Nhụy nào kiễn nhẫn nghe những điều này, nhìn nhìn sắc mặt Hầu Ngọc Khôi, phỏng đoán ông lúc này quả thật sắp chết rồi. Nghĩ đến hồi Tết đến chúc Tết Hầu Ngọc Khôi, còn phục vụ ông đốt hai bầu thuốc lớn, Hầu Ngọc Khôi dựa vào sạp hút thuốc nói hồi lâu về những câu chuyện xưa cũ của lê viên, nói đến các loại đạo lý vì sao Côn khúc hưng vượng rồi lại suy, thậm chí hí mới nên sáng tạo làm sao, học trò nên dạy thế nào, thuận tiện điểm tên một lượt những diễn viên giỏi đương thời. Hôm nay nghĩ lại, dường như là đã có điềm dặn dò trăn trối.

Thương Tế Nhụy không khỏi lệ nóng trào dâng, ngồi vào trước giường kéo tay Hầu Ngọc Khôi: “Ông nội! Ngài không được đi! Hai huynh đệ mình còn chưa gắn bó đủ mà…”

Mấy tên học trò trố mắt nhìn nhau, nhìn không hiểu vị diễn viên này rốt cuộc nhận bối phận gì với sư phụ của mình.

Hầu Ngọc Khôi dựa vào truyền nước muối miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian, không chống đỡ được đến lúc hoa lựu nở liền đi rồi. Lúc Thương Tế Nhụy nhận được tin tức này, vết trầy trên má sớm đã khỏi, đang ở hậu đài vui vẻ nghe Trình Phượng Đài kể chuyện cười, vừa tẩy trang. Người đứng cầm Cầm Ngôn xã Nữu Bạch Văn thần sắc đau buồn đến truyền cáo phó này, hậu đài nhất thời một mảnh tĩnh mịch, sau đó một mảnh thổn thức. Thương Tế Nhụy từ từ đứng lên, phát ra “A!” một tiếng, lại từ từ ngồi xuống.

Nữu Bạch Văn chứng kiến tình nghĩa của đôi bạn vong niên Hầu Ngọc Khôi Thương Tế Nhụy này từ đầu đến cuối, thái độ thành khẩn khuyên lơn Thương Tế Nhụy: “Lão Hầu từng này tuổi, trên từng được Thái hậu Phật gia biết mặt, dưới từng được ca tụng trong đám tiểu dân. Cũng được coi là đáng giá rồi! Chúng ta cũng đừng quá đau lòng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm hậu sự cho lão nhân gia ông ấy sao cho rạng rỡ.” Sau đó nói: “Tôi nói này Ông chủ Thương, lão Hầu con cháu không được việc, cháu trai lớn nhất năm nay mới mười tuổi, Hầu gia ngay cả một người chủ sự cũng không có! Nữu Bạch Văn tôi có thể dốc được bao sức lực sẽ dốc ra từng đó sức lực, không từ chối! Ngài là nhân vật số một của lê viên Bắc Bình ta, ngài phải gánh vác vai trò chủ chốt!”

Thương Tế Nhụy ngơ ngác gật đầu: “Ờ!” Suy nghĩ một chút lại nói: “Tôi quá trẻ tuổi, nào đủ tư cách! Còn có mấy vị lão tiên sinh ở đây!”

Nữu Bạch Văn chỉ coi là y khiêm tốn, cười nói: “Trẻ tuổi sợ cái gì, danh tiếng ngài cũng không nhẹ!” Đứng lên chắp tay cáo từ: “Ngài dừng bước đi, chớ lỡ hí. Tôi còn phải báo tang với mấy vị nữa.”

Thương Tế Nhụy rầu rĩ không vui trải qua một đêm. Ngày hôm sau ngừng tất cả hí, mặc đồ tang cùng học trò người nhà Hầu Ngọc Khôi với mấy vị diễn viên lớn, cùng nhau túc trực bên linh sàng. Y tuy có hiếu tâm, không chịu được ngày đầu, ban đêm đã thấy nhàm chán, trông nom nhang đèn, hóa tiền vàng vào trong chậu, trong đêm u tĩnh có một tia lạnh lẽo như vậy, chung quanh là màn vải trắng. Thương Tế Nhụy liền muốn ứng với cảnh, nhẹ nhàng ngâm nga vở kịch nổi tiếng của Hầu Ngọc Khôi - Kỳ oan báo, kể về chuyện một hồn ma hiển linh báo thù. Y Hầu phái thấm tủy, khiến mấy tên học trò nghe mà lông măng dựng đứng, trực van xin y: “Ông chủ Thương, ông chủ tốt à, hồi sau sư phụ nhập quan ngài có thể ra sức hát! Đừng hù dọa chúng tôi lúc này nha!”

Thương Tế Nhụy nói: “Tôi làm sao mà hù dọa các người? Trích đoạn nổi tiếng của sư phụ các người, các người nghe hẳn cảm thấy thân thiết, có cái gì đáng sợ.”

Phía dưới có một đứa cháu gái còn nhỏ tuổi, không thức đêm nổi, mới vừa gật gù một lúc, trong lúc ngủ mơ bị giọng hí u lãnh vang xa của Thương Tế Nhụy đánh thức, mở mắt cũng không phân rõ có phải là nằm mơ hay không, sợ hãi thút thít khóc lớn, cứ nhất định nói nghe thấy ông nội đang hát hí. Khiến mấy người con dâu cũng bị hù dọa, mượn cớ nói phải dỗ con, ôm đứa trẻ đi cũng chẳng trở lại nữa.

Thương Tế Nhụy bĩu môi một cái, không tình nguyện im tiếng.

Thủ đến quá nửa đêm, Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy buồn ngủ, chống đầu ngủ gà ngủ gật, cảm thấy có người nhéo tai y một cái. Thức dậy nhìn một cái, không ngờ là Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài đánh xong mười sáu vòng mạt chược, hoạt động ban đêm giải tán, trong lòng nhớ Thương Tế Nhụy, liền mượn cớ đến viếng đi tìm y. Thấy Thương Tế Nhụy sau khi tỉnh dậy vẫn một mực bụm lỗ tai xoa tới xoa lui, cảm thấy y quả thực quá ngây ngô, ngay trước mặt mọi người liền cười với y.

Nơi này không thể so với hậu đài Thủy Vân lâu tùy bọn họ anh anh em em, nơi này có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn cơ mà! Thương Tế Nhụy xoa xoa tai cảnh giác nhìn vòng quanh bốn phía, mấy vị diễn viên có tiếng lập tức đưa ánh mắt đi coi như không nhìn thấy.

Đại đồ đệ Hầu Ngọc Khôi vội vàng tìm bậc thang cho họ, cười nói: “Trình Nhị gia có lòng, giờ này mà còn nhớ chạy tới dâng hương cho sư phụ, không uổng công sư phụ chúng tôi thời gian trước khi bị bệnh vẫn luôn nhắc tới ngài.”

Trình Phượng Đài đau xót nói: “Tôi và sư phụ các anh năm đó quen biết tại An vương phủ, nói chuyện rất vui vẻ, giao tình tốt lắm! Tôi rất thích hí, lão Hầu cũng thích nói hí với tôi, một ông lão thành thật biết bao! Lúc ấy tôi đã khuyên ông ấy bớt hút thuốc đi rồi, ông ấy còn nói không sợ, căn cơ võ sinh, xương cốt thân thể cường tráng lắm! Tôi còn hứa tặng cho ông ấy một tẩu thuốc ngọc tím. Ai ngờ được, haizz… Hai ngày nay tôi vừa đúng lúc bận không tranh thủ thời gian được, ngày mai ban ngày lại chính thức tới chia buồn một chuyến.”

Thương Tế Nhụy ở đó nghe thật xấu hổ thay Trình Phượng Đài! Làm sao lại có người không biết xấu hổ như vậy, ngay trước linh cữu người chết còn há miệng nói mò! Năm đó ở An Vương phủ, hắn nói với Hầu Ngọc Khôi câu nào chứ!

Đại đồ đệ liên tục gật đầu, nói dựa theo lời: “Dạ, sư phụ khi còn tại thế cũng luôn nói với tôi, nói đừng thấy Trình Nhị gia điệu bộ Tây dương, hiểu hí không ít hơn các ngươi đâu, học tập một chút đi!”

Trình Phượng Đài hơi cau mày, tiếc rẻ thở dài nói: “Lão Hầu hiểu tôi, tôi cũng chỉ cùng lão Hầu, còn có Ông chủ Thương là có thể trò chuyện mấy câu. Lão Hầu đi rồi, tôi cũng chỉ còn lại có một Ông chủ Thương.”

Thương Tế Nhụy nghe không nổi nữa, buồn nôn đến mức đột ngột đứng lên. Đại đồ đệ sớm nhìn ra hai người bọn họ có gì đó, chưa từng thấy quá nửa đêm còn đến viếng, đối với Thương Tế Nhụy lại có hành động trêu chọc như vậy, sợ rằng có dụng ý khác. An bài Trình Phượng Đài vào hậu đường ăn khuya, mời Thương Tế Nhụy cùng đi theo. Bọn họ vừa đi ra khỏi, mấy đào kép trong linh đường liền bắt đầu châu đầu ghé tai.

Thương Tế Nhụy vào cửa liền nghiêm mặt nói: “Người, là không thể như vậy!”

Trình Phượng Đài cho là y là ngại mình cử chỉ tùy tiện, ngồi xuống cười nói: “Ồ, thì ra Ông chủ Thương sợ người ta biết chuyện chúng ta?”

Thương Tế Nhụy sửng sốt một chút, kịp phản ứng: “Cái này có gì đáng sợ, mặc bọn họ biết chẳng sao.” Trình Phượng Đài ngoắc ngoắc tay với y, y đi tới bị Trình Phượng Đài kéo đến ngồi trên đùi, hai người vừa dính lấy nhau, sự oán trách của Thương Tế Nhụy liền biến mất hơn nửa, một tay không tự chủ vòng qua cổ Trình Phượng Đài, nói lầm bầm: “Anh làm sao có thể nói dối như vậy chứ! Quá lưu manh rồi!”

Trình Phượng Đài rất vô tội: “Tôi vốn không có ý định nói như vậy, anh ta nói trước là Hầu Ngọc Khôi trước khi chết nhắc tới tôi, tôi chỉ đành tiếp như vậy thôi!”

Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút cũng đúng, không truy cứu nữa, lấy một miếng đậu xanh nhét vào trong miệng ăn, ăn đến miếng thứ ba liền bị Trình Phượng Đài đuổi từ trên đùi xuống: “Nhìn thật gầy, làm sao lại nặng như vậy? Xương cốt như đổ chì vậy.” Thật ra thì bởi vì hắn trên đùi đã quen có đàn bà nhẹ nhàng ngồi rồi: “Người ta nói nếu muốn xinh đẹp, cả người đều phải mặc đồ trắng. Ông chủ Thương cả người vải bố ngược lại rất đẹp mắt.”

Thương Tế Nhụy hừ hừ một tiếng, bưng cái đĩa sang một bên ăn. Trình Phượng Đài rảnh hơi hỏi: “Mới vừa lúc tiến vào tôi nhìn thấy Tứ Hỷ ném ánh mắt quyến rũ với tôi cơ đấy. Lão lúc này bên người không phải là Tiểu Chu Tử. Tiểu Chu Tử không phải bị lão gϊếŧ chết rồi đấy chứ ?”

“Không thể nào!” Thương Tế Nhụy khoát khoát tay: ” Chờ tang sự của ông nội Hầu xong rồi em liền làm việc Tiểu Chu Tử.” Giọng bỗng nhiên biến đổi, liền cười thật ngọt ngào với Trình Phượng Đài, đặc biệt có loại thái độ nũng nịu: “Nhị gia, anh giúp em ra mặt đòi người có được không?”

Trình Phượng Đài còn lâu mới chịu: “Tôi và ngành lê viên các em có quan hệ gì đâu? Em nói Phạm Liên còn đáng tin hơn một chút.”

“Vậy thì để cho Phạm Liên đòi. Dù sao em cũng không thể đi, Tứ Hỷ hận em mà, biết là em cần Tiểu Chu Tử, mới thật sự hành hạ Tiểu Chu Tử đến chết.”

“Coi cái nhân duyên của em này!”

Thương Tế Nhụy phản bác: “Em nhân duyên rất tốt! Trừ cùng Tứ Hỷ!”

Trình Phượng Đài uống miếng trà gật đầu: “Cũng đúng, em là đồng tử Rắc Tiền mà! Nhân duyên có thể không tốt sao?” Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện chồng giấy nợ kia: “Tôi thật sự không muốn giao thiệp với Tứ Hỷ, người gì như miếng cao dán da chó vậy (dính vào dứt không ra) ! Thế không phải là muốn tôi bán sắc cho lão sao! Hồi sau tự em đi nói với Phạm Liên.”

Thương Tế Nhụy đoạt lấy ly trà của hắn ngậm một ngụm trà, hai má phồng lên uy hϊếp muốn phun đầy mặt hắn, Trình Phượng Đài vội vàng bịt miệng y lại sợ y thật sự hành động ngang ngược: “Được rồi tôi hứa với em, tôi làm cho em, mau nuốt xuống cho tôi.” Thần sắc kia của Thương Tế Nhụy dường như thật sự tiếc rẻ vì không thể phun đầy mặt hắn.

Trình Phượng Đài nhìn y lại một lần nữa than thở: “Hồi tôi mới quen em, em cư xử với tôi lịch sự khôn khéo biết bao nhiêu! Thật giống một vai đán danh tiếng. Nào có giống bây giờ!”

“Bây giờ thì thế nào?”

“Bây giờ giống như thằng nhóc diễn xiếc khỉ, túm tai gãi má, trèo lên nhảy xuống, so với quá khứ chẳng khác gì hai người.” Trình Phượng Đài nắm cằm y nói: “Có điều đối với bên ngoài vẫn biết giả bộ lắm. Nhìn em ở trong linh đường dẫn đầu quỳ như vậy, rất giống một người biết việc, cũng không biết việc đến thật sự thì như thế nào.”

Thương Tế Nhụy cảm thấy mình được tuyên dương, phẩy phẩy vạt áo, vắt hai chân, rất tiêu sái.

“Trong linh đường đều là mấy gương mặt quen, sao Hầu Ngọc Khôi chết rồi đều là đào kép các người trông nom, con của ông ta đâu?”

Về việc này có một câu chuyện. Hầu Ngọc Khôi ban đầu có bốn con trai, sau đó nghe nói ông mỗi lần diễn lão Trình Anh trong《 Triệu thị cô nhi 》mận chết thay đào lấy con trai ruột chết thay, con trai liền chết yểu mất một đứa. Sau ba lần ứng nghiệm, đến lần thứ tư, Hầu Ngọc Khôi vẫn không tin tà, mà cái chuyện tà môn này hết lần này tới lần khác lại một lần nữa linh nghiệm. Hầu phu nhân tức quá mà chết, trước khi chết miệng mắt không nhắm, đều hận Hầu Ngọc Khôi. Hầu Ngọc Khôi vốn vừa bướng bỉnh lại cứng rắn, sau đó cá tính càng trở nên cổ quái, đều không thân cận với người nhà, cả ngày làm bạn cùng nha phiến.

(Triệu thị cô nhi dựa trên sự kiện lịch sử “Hạ cung chi nạn” ở nước Tấn, đời vua Tấn Cảnh công thời Xuân Thu được ghi trong Sử ký Tư Mã Thiên.

Nguyên do sâu xa của câu chuyện xảy ra từ thời Tấn Linh công (620 TCN-607 TCN). Theo chính sử, vua nhỏ Linh công chơi bời, muốn gϊếŧ trung thần Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn phải bỏ kinh thành chạy đi tránh nạn. Người em Triệu Thuẫn là Triệu Xuyên mang quân đánh vào cung gϊếŧ hôn quân Tấn Linh công. Triệu Thuẫn trở về, sai Triệu Xuyên sang nhà Chu đón chú Linh công là công tử Hắc Đồn về lập làm vua, tức là Tấn Thành công (606 TCN – 600 TCN).

Đến thời vua Tấn Cảnh công (599 TCN-581 TCN) là con của Thành công, Triệu Thuẫn đã qua đời, con là Triệu Sóc kế vị làm đại phu. Một viên quan từ thời Tấn Linh công là Đồ Ngạn Cổ được Tấn Cảnh công trọng dụng phong làm Tư khấu (viên quan phụ trách hình sự).

Năm 598 TCN, Đồ Ngạn Cổ mâu thuẫn với Triệu Sóc, liền tìm cách mưu hại. Ngạn Cổ tâu với vua Tấn về việc trước đây Triệu Thuẫn cùng em là Triệu Xuyên gϊếŧ Linh công, nên phải trị tội họ Triệu. Được sự đồng tình của Tấn Cảnh công, Đồ Ngạn Cổ bèn mang quân diệt họ Triệu. Cả nhà Triệu Sóc bị gϊếŧ.

Vợ Triệu Sóc là Trang Cơ, vốn công chúa nước Tấn, chị của Tấn Thành công nên không bị gϊếŧ. Lúc đó Trang cơ đang mang thai, Đồ Ngạn Giả muốn gϊếŧ đứa trẻ vì sợ bị trả thù sau này. Được đại phu Hàn Quyết cùng các gia thần, môn khách họ Triệu là Công Tôn Chử Cữu và Trình Anh hết lòng che chở, đứa con trai Triệu Sóc mới ra đời được cứu sống, được đặt tên là Triệu Vũ. Để làm được việc này, sau khi bàn bạc với Chử Cữu, Trình Anh mang đứa con nhỏ cũng mới sinh của mình ra thế mạng, cho Công Tôn Chử Cữu mang vào núi giấu, rồi tự mình đi tố cáo với Đồ Ngạn Cổ. Đồ Ngạn Cổ tìm đến nơi Trình Anh chỉ, tin là đã tìm ra con côi họ Triệu, liền gϊếŧ chết cả Công Tôn Chử Cữu và đứa trẻ. Trình Anh bí mật giấu đứa con côi họ Triệu một nơi và nuôi nấng Triệu Vũ trưởng thành

Trong quan hệ huyết thống, Triệu Vũ là anh họ của Tấn Cảnh công. Năm 583 TCN, Triệu Vũ lên 15 tuổi. Tấn Cảnh công mang bệnh. Hàn Quyết xin Tấn Cảnh công nhớ công lao của họ Triệu với nước Tấn để khôi phục họ Triệu. Tấn Cảnh công thuận theo, phục chức cho Triệu Vũ và cho Triệu Vũ tự đi báo thù gϊếŧ Đồ Ngạn Cổ. Triệu Vũ bèn gϊếŧ chết họ Đồ.)

Thương Tế Nhụy bản thân cũng là rất tin chuyện “Hí sấm” này, kể với Trình Phượng Đài về《 Bạch Xà truyện 》 mà y diễn cùng Tưởng Mộng Bình. Lần đầu tiên công diễn vở hí này, dưới đài liền có Thường Chi Tân ngồi. Lần thứ hai Thường Tương hai người liền quen thuộc. Đến lần thứ ba, Thường Chi Tân giả trang Hứa Tiên, liền cấu kết với Bạch nương tử bỏ chạy. Tiểu Thanh không đồng ý, ép đến mức gay gắt, Bạch nương tử không tiếc cho nước chảy tràn Kim Sơn, dù thế nào cũng phải nên duyên cùng Hứa Tiên.

Trình Phượng Đài lắc đầu nói vậy em không nên là Tiểu Thanh, Tiểu Thanh không như vậy, em hẳn là Pháp Hải mới đúng.

( Bạch Xà truyện: Truyền thuyết xảy ra vào thời Tống ở Hàng Châu, Tô Châu và Trấn Giang. Nó được lưu truyền đến ngày nay và có nhiều văn bản khác nhau nhưng các tình tiết cơ bản bao gồm: mượn ô, trộm cỏ tiên, nước tràn Kim Sơn, Đoạn Kiều, tháp Lôi Phong, tế tháp. Một trong các văn bản kể lại như sau: Lã Động Tân, một trong những bát tiên trong truyền thuyết, bán thuốc ở cầu Đoạn Kiều bên Tây Hồ. Khi Hứa Tiên còn nhỏ mua một viên thuốc tiên về uống, kết quả ba ngày ba đêm không muốn ăn gì cả, vội vã đi tìm Lã Động Tân. Lã Động Tân phải mang Hứa Tiên đến Đoạn Kiều, dốc ngược hai chân lên, viên thuốc bị thổ ra rớt xuống Tây Hồ. Sau đó bị Bạch Xà (Bạch Nương Tử) tu luyện trong hồ nuốt phải, tăng thêm 500 năm công lực, Bạch Xà nhân đó kết mối nhân duyên với Hứa Tiên. Con rùa đen cũng tu luyện tại đó, sau này là Pháp Hải hòa thượng, vì không nuốt được viên thuốc nên mang lòng căm hận Bạch Xà. Bạch Xà nhìn thấy một người ăn xin cầm trong tay một con Thanh Xà và vì muốn lấy mật rắn bán lấy tiền nên Bạch Xà bèn hóa thân thành người đi mua Thanh Xà (Tiểu Thanh), từ đó Thanh Xà nhận Bạch Nương Tử làm chị. Ngày Thanh minh mười tám năm sau, Bạch Xà biến phàm xuống núi, hóa thân thành Bạch Nương Tử. Nàng và Tiểu Thanh cùng đến Hàng Châu, bên cầu Đoạn Kiều đi chơi nhưng gặp phải mưa. Nhờ có Hứa Tiên cho mượn ô, hai người từ đó quen biết nhau. Bạch Nương Tử và Hứa Tiên không lâu sau thành thân, dời qua Trấn Giang mở hiệu thuốc. Pháp Hải biết chuyện Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh là yêu quái nên nhiều lần phá hoại quan hệ giữa Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Hứa Tiên tin lời Pháp Hải, vào tiết Đoan Ngọ dùng rượu Hùng hoàng cho Bạch Nương Tử uống say, khiến nàng hiện nguyên hình là rắn. Hứa Tiên thấy vậy kinh hãi mà chết. Bạch Nương Tử vì cứu chồng, mạo hiểm tính mạng đến núi Côn Luân trộm cỏ tiên. Hứa Tiên sống lại bị Pháp Hải bắt nhốt tại chùa Kim Sơn, Trấn Giang, và không cho vợ chồng họ đoàn tụ. Bạch Nương Tử vì muốn cứu Hứa Tiên, cùng Tiểu Thanh đấu pháp với Pháp Hải, dẫn nước Tây Hồ tràn ngập chùa Kim Sơn, nhưng vì Bạch Nương Tử có thai nên không cứu được Hứa Tiên. Hứa Tiên trốn về Hàng Châu, tại Đoạn Kiều gặp lại Bạch Nương Tử. Pháp Hải dùng Phật pháp nhốt Bạch Nương Tử trong tháp Lôi Phong, chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, Tiểu Thanh may mắn trốn thoát được. Hai mươi năm sau, con của Bạch Nương Tử đỗ Trạng nguyên, áo gấm về làng tế mẹ. Tiểu Thanh tu luyện đã thành, trở về Kim Sơn, đánh thắng Pháp Hải. Sau đó phá được tháp Lôi Phong và cứu được Bạch Nương Tử. Nước Tây Hồ cạn, Pháp Hải không có chỗ trốn, thân mặc áo bào màu vàng trốn vào bụng cua. Cuối cùng vợ chồng Hứa Tiên đoàn tụ còn Pháp Hải phải sống trong bụng cua, cho nên ngày nay mỡ trong bụng cua mang màu vàng của áo bào hòa thượng.)

Tin Hầu Ngọc Khôi chết ngày hôm sau được truyền ra khắp nơi, số người chia buồn nhiều tự không cần nói. Thương Tế Nhụy thức suốt một đêm, ban ngày tìm cơ hội sẽ nghỉ ngơi ở trong một buồng ngủ nhỏ của Hầu gia, mới nằm xuống không tới một tiếng đồng hồ, Nữu Bạch Văn kêu la om sòm gọi y dậy, nói Thủy Vân lâu xảy ra chuyện.

Thương Tế Nhụy từ từ ngồi dậy mang giày, đám yêu nghiệt Thủy Vân lâu kia, thừa dịp y không có ở đấy làm ra một ít chuyện cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ồn ào cũng chỉ là việc ai cãi nhau với ai, ai tham tiền công quỹ bị tố giác mà thôi, Thương Tế Nhụy cũng lười để ý.

Nữu Bạch Văn xốc y lên, giúp y xỏ chiếc giày bên kia vào: “Mới vừa có một ông lão đến viếng, vừa vào linh đường liền kêu một tiếng ‘Lão Hầu ơi!’ ánh mắt trợn ngược một cái liền ngất luôn. Có người biết nói là Lê bá phối hồ cầm cho ngài? Ngài mau nhanh ra nhận người đi!”

Thương Tế Nhụy vừa nghe vậy còn có thể không giật mình sao! Bỏ xa Nữu Bạch Văn ở phía cuối, chạy như bay vào linh đường nhìn một cái, quả nhiên là Lê bá té xuống đất. Mấy đào kép, người nhà vây quanh ông vừa bóp nhân trung vừa bón trà lạnh, thế nhưng Lê bá hàm răng cắn thật chặt. Con dâu Hầu Ngọc Khôi do dự nói: “Không phải là trúng gió rồi chứ ?” Vừa nói như vậy, tất cả mọi người liền cảm thấy triệu chứng đúng là rất giống, kêu gọi đại phu tới.

Thương Tế Nhụy tính khí vốn nóng nảy, nhìn tình hình đều đã sốt ruột muốn chết, rẽ đám người ra liền cõng Lê bá lên trên lưng: “Đại phu phải chờ tới khi nào! Tôi cõng ông ấy chạy!”

Mọi người kêu lên một tiếng, kéo Lê bá từ trên lưng y xuống: “Ông chủ Thương không nên làm bừa! Cái bệnh này là tuyệt đối không được lắc lư!”

Thương Tế Nhụy sốt ruột đến độ đi đi lại lại, vòng quanh Lê bá không ngừng, một mực đấm bình bịch vào trong lòng bàn tay, chẳng khác nào một cái súng bắn pháo đang bốc lửa, ai cũng không có can đảm đến gần y, sợ đυ.ng một cái liền bị y nổ bay người, hoặc là y bị chính mình nổ bay. Một ngày bằng một năm cuối cùng cũng chờ được đại phu, bắt mạch khám thật đúng là trúng gió. Hầu Ngọc Khôi chết chính vì không tin Tây y, cho nên ở Hầu trạch, Trung y đều không dám độc quyền. Đại đồ đệ Hầu Ngọc Khôi làm chủ, lập tức lại mời một vị thầy thuốc Anh quốc tới tiêm. Loại bệnh cấp này không thể nào một kim liền thấy hiệu quả, mang đi bệnh viện trị liệu mấy ngày, lượm được cái mạng trở lại, nhưng sau khi tỉnh lại nửa người từ đây liền không lanh lẹ nữa, chứ đừng nói là không thể kéo được đàn nữa, ăn uống đái ỉa cũng cần người hầu hạ. Hỏi ông có giao tình gì cùng Hầu Ngọc Khôi, nhà còn người nào, Lê bá chớp chớp đôi mắt mờ, mở miệng, một dòng nước dãi từ khóe miệng chảy xuống, không nói nổi lời trọn vẹn nữa.

Điều này khiến Thương Tế Nhụy đau lòng đến mức nào! Sắp xếp tang sự cho Hầu Ngọc Khôi đã quá mệt mỏi, bây giờ còn phải thường thường chạy đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Lê bá. Thật ra thì có Tiểu Lai ở lại trong bệnh viện chăm sóc cũng không cần Thương Tế Nhụy vụng về giúp gì. Thương Tế Nhụy chính là chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều muốn nhìn xem Lê bá có thể cử động lại hay không. Trình Phượng Đài xung phong nhận việc làm tài xế cho y, lui tới giữ Hầu trạch cùng bệnh viện đưa đón y, mới có ba bốn ngày, trơ mắt nhìn Thương Tế Nhụy héo hon gầy mòn, hai con mắt đằng đằng sát khí. Những đào kép không thức thời kia trong Thủy Vân lâu lúc này nếu như còn muốn gây ra chút tai nạn chó má xúi quẩy gì phiền đến y, y cũng không để ý ai đúng ai sai, nhất loạt gầm thét một trận mắng lại người ta. Ngày này Thủy Vân lâu lại phát sinh tranh chấp vì sắp thứ tự hát hí, Thương Tế Nhụy tính tình nóng nảy phát tác, vén tay áo gần như muốn đánh người, đuổi sư tỷ tới tố cáo mấy bước hù dọa chạy mất.

Ngồi ở trong xe, Trình Phượng Đài cười nói: “Ông chủ Thương, không bằng tôi đưa ra chủ ý cho em?”

Thương Tế Nhụy há mồm liền ngắt lời hắn, gầm một tiếng: “Cần anh lắm mồm à! Lái xe của anh cho cẩn thận đi! Phiền chết!”

Trình Phượng Đài coi thường nhìn y một cái, cũng không nhiều lời, trong đầu nghĩ cái tên như vậy mà còn bị đồn đoán là bán thân nương dựa quyền quý, nay người này mai người kia. Sau khi sống chung một thời gian, cái tính khí chó dại này bại lộ ra, ai chịu nổi? Ai lại bỏ tiền ra mua một ông lớn về để chịu bực bội chứ. Dù là Trình Phượng Đài một mảnh chân tình, thỉnh thoảng lại bị chặn họng một câu như vậy, cũng cảm thấy cục tức này rất khó tiêu.

Hai người an tĩnh một đường. Thương Tế Nhụy mỗi lần hung dữ xong với Trình Phượng Đài, trong lòng cũng thoáng có chút bất an cùng hối hận, nhưng mà mỗi lần ở trước mặt Trình Phượng Đài lại đặc biệt không nhịn được hỏa khí. Dĩ nhiên có hối tiếc như thế nào đi nữa, y cũng sẽ không chủ động cúi đầu, cứng đầu cứng cổ đến bệnh viện xuống xe, dùng sức dập mạnh cửa xe, cũng không quay đầu lại.

Trình Phượng Đài gọi y lại, ngoắc ngoắc tay với y.

Thương Tế Nhụy mặt lạnh đi tới, cho là hắn muốn dỗ y: “Làm gì?”

Trình Phượng Đài nhìn mặt y một cái, cố ý chậm rãi đốt một điếu thuốc lá hút hai cái bắt y đợi chờ, mới khẽ híp mắt nói: “Hôm nay sắp xếp đám đào kép rảnh rỗi kia của em thành kíp, thay phiên nhau đến bệnh viện. Một là đến thay Tiểu Lai một chút, một tiểu cô nương có thể chống đỡ mấy ngày? Thứ hai là mỗi ngày đến Hầu gia hồi báo cho em một chút tình hình của Lê bá, khỏi cho em phải đi lại nhiều.” Thương Tế Nhụy ghi nhớ trong lòng, cảm thấy đây quả là một biện pháp hay, tránh cho đám đào kép tịnh nhàn rỗi lại gieo họa, mình tại sao không nghĩ tới sớm một chút chứ?

Trình Phượng Đài trên dưới quét y một lượt, vô cùng chê bai: “Có tức giận chớ chỉ ném về phía tôi, biết không? Tôi là chìu em chìu đến tận chân trời rồi đó, chìu y như cháu trai đấy. Em quát mắng tôi có ích lợi gì hả? Với người khác thì em ngược lại rất biết ôn lương cung khiêm nhường, quá chu đáo.”

Thương Tế Nhụy lầm bầm một câu gì đó, Trình Phượng Đài cho là y lại đang mắng hắn: “Nói gì? Lớn tiếng chút!”

Thương Tế Nhụy lớn tiếng nói: “Em nói, anh lại không phải là người khác!”

Trình Phượng Đài sửng sốt một chút, ngẫm đi ngẫm lại rất lâu, cố nén cười, cố gắng duy trì biểu cảm chán ghét mà vứt bỏ cùng không kiên nhẫn, vung tay với Thương Tế Nhụy: “Cút đi!” Thương Tế Nhụy cũng đã ngượng ngùng từ lâu rồi, hai ba bước nhanh nhẹn chạy vào trong bệnh viện. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ mình thật đúng là có chút rẻ mạt đến kinh hồn, làm người chịu đựng cơn nóng giận ngoài “người khác” này còn làm đến mức cam tâm tình nguyện như vậy.

Cái thời tiết này không để quan tài lâu được, bảy ngày vừa đến một cái, lễ khâm liệm cho Hầu Ngọc Khôi bắt đầu. Bắc Bình Thiên Tân hai nơi chúng đào kép bất kể nổi danh hay không tên, lên sân khấu rồi hay chỉ ở dưới ghế, khắp thành điều động tới khênh quan tài, hợp với những diễn viên có tiếng từ nơi xa tới cùng với hàng trăm hàng nghìn khách quen phòng vé, thiếu chút nữa tắc nghẽn phố lớn trước cửa nhà. Đám đàm kép chạy tang đều nhận Hầu Ngọc Khôi là ông tổ, nhưng mà Hầu gia căn bản không chuẩn bị đồ tang kiểu vậy, tạm thời lấy vải trắng xé thành mảnh vải nhỏ phát cho bọn họ dắt ngang hông. Có một đào kép lớn tuổi không rõ lai lịch, mặc trang phục và đạo cụ của “tiểu quả phụ” trong hí võ trang đầy đủ lên người, hóa trang rất đậm, đi theo phía sau quan tài vừa đi vừa khóc, thương tâm giống hệt như một quả phụ trẻ mất chồng bị bỏ lại. Đám tang này bởi vì hết sức long trọng, chính phủ bên kia cũng bị kinh động, dựng một lán phúng viếng trên đường chỗ đội ngũ đưa tang phải đi qua, ngoài ra cắt cử một quan quản phương diện văn hóa tới chia buồn. Thành viên ban tổ chức đám tang từ Trạng nguyên triều trước đến danh linh đang ăn khách,văn hào và thương nhân giàu có, Hầu Ngọc Khôi có thể nói là hết sức vinh dự rồi.

Mặt trời cuối xuân sáng loáng, mấy cỗ kiệu bị nữ quyến, nữ đào kép cùng đám lão tiền bối bối phận trên ngồi cả, những đáo kép khác đi bộ đến mười mấy dặm, đi tới nghĩa địa bên ngoài thành. Thương Tế Nhụy bị nắng chiếu cả người đổ mồ hôi, cộng thêm mấy ngày liên tiếp nóng nảy cùng mệt nhọc đan xen bốc hỏa trong người, tiếng khóc than kích động ở bên tai, Thương Tế Nhụy cảm thấy từ trong mũi xông ra một luồng nhiệt, dùng sức hít mũi một cái, lại sặc vào cổ họng, vội vàng tay áo che kín miệng, căng trán tím mặt ho khan mạnh một trận.

Nữu Bạch Văn bỗng nhiên thất thanh kêu lên đau đớn: “Ông chủ Thương! Ối trời ơi ông trời của tôi ơi! Ngài sao lại khổ như vậy!”

Thân hữu mọi người đang khóc lóc ruột gan đứt từng khúc đều đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Thương Tế Nhụy mấy ngụm máu đỏ phun lên đồ tang trắng, ướt đẫm tay áo, càng trở nên đỏ gay mắt. Bọn họ lúc này mới kinh sợ phát hiện, người đào kép nổi tiếng im lặng không lên tiếng này thì ra tình cảm đối với Hầu Ngọc Khôi còn sâu đậm hơn so với bất kỳ người nào trong bọn họ. Mấy ngày túc trực bên linh sàng đó mặc dù chẳng từng thấy y rơi lệ, thì ra cuối cùng nín nhịn đến ngày hạ táng này thổ huyết. Tình nghĩa chân thành mà sâu sắc, con gái ruột, cháu ruột nhà họ Hầu cũng tự thẹn không bằng, các học trò của Hầu Ngọc Khôi lại càng xấu hổ Thương Tế Nhụy đoạt việc của bọn họ, nhào vào trước mộ phần khóc lóc kêu giời kêu đất.

Người nhà họ Hầu và Nữu Bạch Văn bị cảm động, ngại ngùng không dám để Thương Tế Nhụy mệt mỏi nữa, mời y ngồi vào trong kiệu nghỉ ngơi. Thương Tế Nhụy sặc không thở được, chống bắp đùi thẳng người lên, muốn giải thích với bọn họ nguyên lý máu mũi chảy ngược. Ở trong mắt bà cô già nhà họ Hầu, đứa bé trai yếu ớt quật cường tình thâm ý nặng này thật quá khiến người ta đau lòng, lấy khăn tay dính nước mắt trong tay che miệng y lại, nghẹn ngào nói: “Ông chủ Thương, không phải nói gì nữa, nhà họ Hầu chúng tôi đều ghi nhớ tình cảm của ngài.”

Nữu Bạch Văn cũng nhíu chặt chân mày, thương tiếc nói: “Ông chủ Thương, ngài mau nghỉ ngơi đi! Cũng đừng để ngành lê viên chúng ta lại thiệt mất một người nữa!” Không đợi Thương Tế Nhụy nói gì, gọi hai nhóc đào kép trong Thủy Vân lâu: “Còn không mau dìu ban chủ của các ngươi vào trong kiệu!”

Vì vậy Thương Tế Nhụy đường về yên tâm thoải mái ngồi ở trong kiệu ngủ gà ngủ gật. Sau giờ Ngọ hát đại kịch, nhà họ Hầu làm sao cũng không dám làm phiền Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy lại yên tâm thoải mái ngồi ở bên người bà cô già xem mấy vở kịch hay, ăn rất nhiều điểm tâm. Nữu Bạch Văn lăng xăng chạy tới chạy lui, Thương Tế Nhụy xem thấy nhàm chán kéo anh ta lại: “Nữu gia, tôi muốn cùng đại đồ đệ của Hầu Ngọc Khôi hát vở 《 Dốc Vũ gia》.”

Đây là vở hí đầu tiên năm đó ở An vương phủ y cùng Hầu Ngọc Khôi hát cùng nhau.

Nữu Bạch Văn không khỏi động dung nói: “Ngài nếu cảm thấy xương cốt thân thể còn tốt, hát một trích đoạn cũng không phải là không thể. Chỉ là một trích đoạn thôi nhé!”

Đại đồ đệ của Hầu Ngọc Khôi hóa trang vào hí, có ba phần giống Hầu Ngọc Khôi. Vương Bảo Xuyến của Thương Tế Nhụy thành thục lên sân khấu, cùng Hầu đại đồ đệ bốn mắt nhìn nhau, một người nghĩ trong đầu đây chính là người sư phụ khen không ngớt; một người nghĩ trong đầu đây chính là chân truyền của lão Hầu. Hai người tâm tư khác nhau nhưng có cùng một nỗi đau, đều có chút lệ ý dâng trào. Cùng hát xong một trích đoạn, Thương Tế Nhụy trở lại trong buồng không dỡ hóa trang, hí cũng không xem, ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người.

Đứa cháu trai lớn của nhà họ Hầu bưng một cái chén chạy vào, cầm chén đặt ở trước mặt y: “Ông chủ Thương, bà cô nói hí của ngài rất hay, ngài khổ cực, để ngài ăn cái này bồi bổ thân thể.”

Đứa con nít thấy y không phản ứng, hi hi cười với y một tiếng, xoay người định đi. Thương Tế Nhụy chợt kéo nó lại, kéo nó tới trước mặt cả người trên dưới bóp một lần, bóp đến mức đứa con nít tránh trái tránh phải, chít chít oa oa kêu loạn.

Thương Tế Nhụy cau mày, bưng mặt đứa trẻ: “Nào, kêu hai tiếng cho ta nghe một chút.”

Đứa con nít bị thứ gì đó cố chấp cùng nóng bỏng điên cuồng trong mắt y dọa sợ, đẩy tay Thương Tế Nhụy ra, vừa chạy ra ngoài, vừa kinh hoàng hô to: “Mẹ! Mẹ! Nơi này có kẻ bị thần kinh!”

Nghe giọng này của đứa trẻ, ánh mắt Thương Tế Nhụy nhanh chóng ảm đạm, chống dọc bàn lại tiếp tục ngây người. Thuốc bổ trong chén lạnh đi, hí bên ngoài cũng sắp lạnh rồi. Trên tường treo bội kiếm, râu giả Hầu Ngọc Khôi đã dùng qua. Hầu Ngọc Khôi chết rồi, đại đồ đệ của ông kém ông ở giọng, cháu của ông cũng không phải người hát được hí—— cháu của Hầu Ngọc Khôi lại không được truyền miếng cơm ăn nào từ tổ sư gia! Thương Tế Nhụy lúc này sâu sắc cảm thấy bi thương vì cái chết của Hầu Ngọc Khôi, khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ thêm một chút đến Lê bá, vết khoét này đau tận vào xương vào thịt, thật không cách nào giải tỏa được.

Trình Phượng Đài tựa như một trận gió từ bên ngoài đi vào, nửa quỳ ở trước mặt Thương Tế Nhụy, một tay vuốt gáy y, rầu rĩ ngước nhìn y: “Nghe nói Ông chủ Thương ho ra máu? Sao mà vẫn dám hát hí hả?”

Thương Tế Nhụy đυ.ng đầu vào trong lòng hắn, khóc.