Dịch: Phong Bụi
Hai người ở trên giường càn quấy đến sau giờ Ngọ, ngồi trên giường ăn một bữa cơm, Thương Tế Nhụy lại ngại trên người mồ hôi dính dấp, thế nào cũng muốn phải tắm rồi mới đi hát hí đêm. Tối nay phải hát Côn khúc Liên hương bạncùng Du Thanh, là hí phục mới Thương Tế Nhụy cùng Đỗ Thất thiết kế lại dựa theo cổ thư, thậm chí cả tóc giả trâm cài, mỗi một thứ đều rất đẹp đẽ, bỏ rất nhiều tâm huyết, nhất định phải khoan khoái sạch sẽ mới có thể hóa trang. Hai người cười cười nói nói, đi xe về phía tiểu biệt thự.
Vũ nữ tiểu thư đêm qua ngủ cùng Phạm Liên, lúc này cũng vừa mới tỉnh, tóc xoăn rối bù uống cà phê ăn điểm tâm ở dưới lầu, trong máy hát đang phát một đĩa hát làm gái ở bến Thượng Hải. Từ đầu năm sau khi Thương Tế Nhụy đến cửa vung tay, vũ nữ tiểu thư cũng không còn nhìn thấy Trình Phượng Đài nữa, vì vậy nghe tiếng còi xe cũng không để tâm nữa. Cho đến khi vυ' Triệu đi mở cửa, Thương Tế Nhụy khoanh tay nhìn chung quanh, rất khuệnh khoạng đi vào phòng, cô thiếu chút nữa bị dọa đến mức sặc cà phê.
“Úi chà! Tiểu gia! Ngài tới rồi! Chúc Tết ngài muộn nhé!” Tiếng chào này chẳng khác gì kỹ viện chèo kéo khách.
Thương Tế Nhụy con ngươi chậm rãi chuyển tới trên người vũ nữ tiểu thư, đáp một tiếng: “Ờ.” Sau đó tiêu cự lệch đi, gắt gao gắn chặt lên bánh ga tô cùng đồ ăn ngọt trên bàn. Vũ nữ tiểu thư vội vàng mời y ngồi xuống ăn chút đồ, Thương Tế Nhụy cũng rất nể mặt mũi ngồi xuống ăn, vυ' Triệu sắp thêm hai bộ ly đĩa cho Thương Tế Nhụy cùng Trình Phượng Đài. Thương Tế Nhụy bưng toàn bộ sữa bò pha cà phê đến trước mặt, bỏ vào khuấy ít nhất năm cục đường vuông, sau đó mở bình cà phê ra, dùng muỗng bạc nhỏ múc hai muỗng cà phê cho vào trong sữa bò, khiến cho sữa bò ngọt có mùi thơm cà phê, mà không còn vị đắng của cà phê nữa.
Vũ nữ tiểu thư cũng không phải là người bản xứ, nhìn lạ lẫm, không nhịn được cười nói: “Tôi nói này tiểu gia, đây là cách uống của người Bắc Bình các cậu sao?”
Thương Tế Nhụy đối với cô chẳng chút hảo cảm, lườm cô một cái, cũng không nói chuyện.
Trình Phượng Đài cười nói: “Được rồi, cô nếu như không có chuyện gì khác ấy à…”
Vũ nữ tiểu thư tiếp lời nói: “Em biết em biết, em nếu như không có chuyện gì khác ấy à, em ra bên ngoài đi dạo.” Vừa nói liền vặn eo lắc mông đi lên lầu thay quần áo hóa trang.
Trình Phượng Đài tiếp Thương Tế Nhụy ăn điểm tâm, luôn luôn là hắn tiếp Thương Tế Nhụy dùng cơm, đều là Thương Tế Nhụy ăn nhiều, hắn nhìn là nhiều. Vừa rồi mới ăn một bữa cơm, bây giờ uống chút cà phê đen tiêu cơm một chút còn có thể, bảo ăn thêm gì nữa đúng là một miếng cũng nuốt không trôi. Thương Tế Nhụy cắt một khối bánh ngọt lớn từng miếng từng miếng nhét vào trong miệng, hết sức vui vẻ.
Trình Phượng Đài hỏi y: “Ông chủ Thương, em một ngày rốt cuộc ăn mấy bữa mới đủ?”
Thương Tế Nhụy nói: “Nhìn tình huống, có liền ăn một chút, đói liền ăn một chút. Không phải sao.”
Y lại ăn lượng xấp xỉ một bữa cơm nữa mới dừng tay, lau lau miệng tựa lưng vào ghế ngồi, ăn còn phát mệt. Vũ nữ tiểu thư rốt cuộc cũng trang điểm xong, sườn xám, áo choàng dài, vớ, giày cao gót. Trên đầu đội nghiêng một cái mũ thời trang, khăn che mặt màu tím rủ xuống, đắp nửa bên trái mặt, đồ trang sức kim cương thành bộ, cả người lấp lánh châu ngọc, đặc biệt khoe khoang.Cô khách sáo đôi câu từ biệt cùng bọn họ, Thương Tế Nhụy nhìn lướt qua người cô ta một lượt, ngược lại nhìn chằm chằm một chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, nhìn mãi không thôi. Mà đàn bà bẩm sinh rất nhạy cảm đối với ánh mắt khao khát, bất kể là khao khát sắc đẹp hay là khao khát vật ngoài thân. Bánh ga tô, đồ ngọt có thể nhường cho, châu báu đồ trang sức dẫu có chết cũng không thể bỏ, vũ nữ tiểu thư thầm nghĩ: Con thỏ này nếu như chỉ chiếc nhẫn giậm chân đòi có, ai biết được Trình Phượng Đài sẽ lại làm ra chuyện gì chứ? Vốn chính là đồ Trình Phượng Đài mua cho, vậy không phải sẽ đè tay cô cứng rắn tháo ra sao? Vũ nữ tiểu thư vừa nghĩ như thế, nhất thời hoảng hốt, lo lắng như phụ nữ trinh tiết sắp mất trinh, khách sáo vài câu liền chạy.
Trình Phượng Đài cũng nhìn ra suy nghĩ của Thương Tế Nhụy, cũng không phải là thái thái tiểu thư, chưa từng thấy y có hứng thú đối với châu báu, kinh ngạc hỏi: “Sao thế, thích cái đó à?”
Thương Tế Nhụy thu lại ánh mắt: “Anh nói xem một viên như vậy, có phải có thể lóa mù mắt toàn bộ khán giả trong hí viện hay không?” Thì ra vẫn coi là đồ hóa trang hí.
Trình Phượng Đài cười nói: “Viên này của cô ta chất lượng vẫn kém một chút, nhưng mà bây giờ cũng rất hiếm gặp. Thế đạo loạn, thứ tốt đều được cất giấu để đảm bảo tài sản rồi, không tùy tiện đeo lên người đàn bà nữa.”
Thương Tế Nhụy gật đầu: “Em chỉ từng thấy chị của anh đeo một viên sáng hơn viên này, có điều cũng chỉ đeo một hai lần.”
Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút: “Có phải chiếc nhẫn kim cương phát ánh lam dưới đèn kia hay không?”
Thương Tế Nhụy nói đúng vậy. Trình Phượng Đài cười nói: “Chiếc nhẫn này rất có lai lịch, nghe nói là tín vật đính ước của hoàng hậu Sa hoàng, thợ thủ công làm ra tác phẩm đắc ý này xong liền bị bắn chết, là để bảo đảm món đồ này trên đời không có cái thứ hai. Sau đó Sa hoàng cả nhà bị gϊếŧ sạch, có một lô châu báu lưu lạc ra ngoài, anh rể tôi dùng một lô trang bị cho cả một doanh trại để đổi lấy thứ này từ chỗ quân đội Nga.” Nói tới chỗ này ngừng một lát: “Nói như vậy, đồ lột xuống từ trên thân người chết vẫn thật là xui xẻo.”
Thương Tế Nhụy dửng dưng: “Anh làm sao nói nhiều như vậy! Em cảm thấy chiếc nhẫn kia rất bắt mắt, rất đẹp mắt.”
Trình Phượng Đài nhìn thái độ của y, trong lòng liền âm thầm ra một quyết định rất vui vẻ, khóe miệng khẽ cười cười, dẫn y đi lên lầu lại anh anh em em triền miên một phen, sau đó nằm trong bồn tắm ngâm nước nóng. Vật dụng do người Tây Dương tạo ra ở trong mắt Thương Tế Nhụy là rất quái lạ, thế nào cũng nhìn không quen, dùng không quen, chỉ có bánh ngọt sô cô la và nhà là rất hài lòng. Nhà của người Tây phương hơn là hơn ở phòng tắm, nước nóng lấy hoài không hết, bồn cầu tiện tay xì một cái cũng nhẹ nhàng sạch sẽ, mỗi ngày bớt được bao nhiêu phiền toái khi nấu nước chờ nước, quá thích hợp với cái tính nóng nảy của Thương Tế Nhụy. Tắm xong người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã lên cái giường Simmons, lăn một vòng, khỏi nói sướиɠ đến bao nhiêu, thoải mái đến mức y cũng muốn trốn hí giống như khi còn bé.
Trình Phượng Đài ngồi ở mép giường vỗ vỗ cái mông Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương, nơi này có được hay không?”
Thương Tế Nhụy sung sướиɠ nói: “Rất tuyệt!”
“Cho em dời tới ở có được hay không?”
“Không ổn.”
“Tại sao lại không ổn?”
“Giường quá mềm, hại lưng. Ngủ nhiều lại không thể diều hâu xoay mình, thỉnh thoảng ngủ một giấc còn tạm được.”
Trình Phượng Đài hỏi: “Cái gì gọi là diều hâu xoay mình?” Thật ra thì hắn nhất định đã từng nhìn Thương Tế Nhụy diễn qua, chẳng qua là đối với người ngoài nghề mà nói, danh từ cùng tiết mục vĩnh viễn không khớp nhau.
Thương Tế Nhụy từ trước tới nay không giỏi làm thầy người ta, giọng nghiêm túc lừa bịp hắn: “Diều hâu, là một loại chim. Diều hâu xoay mình, chính là một con chim, ‘chíu’ một cái trở mình.” Nói xong phối hợp dáng vẻ, lật ngửa mặt hướng lên trời, lật cả con chim giữa hai chân mình ra gặp người. Y tắm đến mức sảng khoái, tản ra hương hoa lài của xà bông thơm nước Pháp, người lại trắng nõn tuấn tú, xương thịt cân đối, nằm ở trên giường giống như một cành hoa một khối đường, mọi thứ đều xinh đẹp tinh xảo, mới mẻ tinh khiết, nhìn mà khiến người ta lòng ngứa miệng khát.
Trình Phượng Đài luôn cảm thấy yêu y thế nào cũng không đủ, bắt đầu hôn từ trán y, tiếp đến chóp mũi, môi, cằm, cổ, hôn dọc một đường, ngậm hai điểm trước ngực mυ'ŧ một lúc lâu. Thương Tế Nhụy bị hôn thoải mái khẽ híp mắt, hai tay thăm dò vào trong áo choàng tắm rộng thùng thình của Trình Phượng Đài, sờ ngực hắn, ôm lấy lưng hắn. Trình Phượng Đài bò lên giường hôn đến cái bụng nhỏ của Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy khó nhịn co đầu gối, cười khúc khích hai tiếng, cái cây giữa chân đã khẽ ngẩng đầu.
Trình Phượng Đài xoa xoa hai cái, trêu ghẹo nói: “Dạ, đúng là diều hâu xoay mình rồi.”
Thương Tế Nhụy lưu luyến môi hắn, ưỡn eo đưa lên trên, Trình Phượng Đài đầu óc nóng lên liền ngậm con “diều hâu” kia vào miệng. Thương Tế Nhụy cảm thấy phía dưới bỗng nhiên ẩm ướt và nóng, chặt, cất người lên nhìn một cái, kinh ngạc sững người, người khác có dùng hoa tươi vàng bạc tung hô y, xuýt xoa y thế nào đi nữa, ở trên giường cũng chưa từng làm cho y đến bước này, sự sung sướиɠ trên thân thể không thể nhiều hơn sự cảm động trong lòng lúc này. Trình Phượng Đài từng qua lại với nhiều mỹ nhân có tiếng, ném tiền ra cửa sổ vì các cô chưa bao giờ do dự, nhưng ở trên giường vĩnh viễn là ông lớn đợi người phục vụ, cũng chưa từng làm chuyện này cho ai, bản thân cũng cảm thấy rất xúc động, sau khi sững sờ một chút, học cách làm của đám tình nhân, gượng gạo phục vụ Thương Tế Nhụy, làm cho Thương Tế Nhụy dục tiên dục tử, không ngừng rêи ɾỉ, hai chân nhũn ra đạp loạn mấy cái, cũng sắp sướиɠ đến phát khóc.
Môi Trình Phượng Đài bị thứ cứng rắn kia cọ xát đến tê dại, lúc chọc đến cổ họng, gần như muốn ói. Không ngờ nhóc con này cũng thật lâu bền, kích thước và độ cứng cũng không kém, là một nam tử hán chân chính. Thật may cho tới nay cũng chỉ quấn lấy đám đàn ông, nếu như rơi vào trong tay những mụ đàn bà trung niên chơi đào kép kia, nhất định sống chết không nỡ buông y, không bị ép khô ở trên giường thì không thôi. Thương Tế Nhụy cực kỳ thoải mái túm mái tóc ngắn của Trình Phượng Đài, ý đồ khống chế tiết tấu của hắn, một tay vuốt ve qua lại dọc theo vành tai của Trình Phượng Đài, rất có vẻ muốn từ từ hưởng thụ một phen. Trình Phượng Đài thì không chịu nổi “Diều hâu xoay mình” liên tục thế này, sau khi miễn cưỡng làm thêm một lúc, đưa tay xoa hai cái bọng của Thương Tế Nhụy, phối hợp đầu lưỡi liếʍ lên chóp đỉnh mịn màng, mυ'ŧ thật sâu, Thương Tế Nhụy thất thanh hô to, tiết tràn trề.
Trình Phượng Đài nằm bên người Thương Tế Nhụy ngắm nhìn y, cổ họng khẽ động, ngay trước mặt Thương Tế Nhụy, từ từ nuốt xuống thứ đang ngậm trong miệng, xong rồi còn hài hước chép chép lưỡi. Cái này còn khiến người ta mắc cỡ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn một trận vừa rồi, người làm không biết xấu hổ còn sung sướиɠ vô cùng, Thương Tế Nhụy hưởng thụ đến mức mặt đỏ bừng, gào một tiếng cầm gối chùm kín đầu, mặc Trình Phượng Đài nói thế nào cũng không chịu lộ mặt, ở phía dưới gối buồn bực nói: “Anh thật bẩn!”
Trình Phượng Đài không hiểu, hắn hy sinh, mệt nhọc như vậy, làm sao ngược lại còn bị chê, ôm nhóc đào kép mắc cỡ che mặt cười nói: “Chỗ nào dơ bẩn. Đây là tinh túy của chàng Thương, ăn bổ giọng. Hồi sau tôi cũng có thể hát một vở, hát vở gì nhỉ? Định Quân sơn?”
Thương Tế Nhụy vùi đầu không để ý tới hắn, Trình Phượng Đài đẩy y xô y trêu chọc y, y liền nằm vững không động đậy. Trình Phượng Đài vỗ cái mông y hai cái, vén vạt áo áo choàng tắm lên, cọ thứ đó vào: “Vậy tôi sẽ không khách khí nha!”
Thương Tế Nhụy đột nhiên đẩy hắn ra bò dậy, đứng ở giường đệm nhìn từ trên cao xuống nhún nhún: “Anh dám! Tối nay Thương tiểu gia có hí!”
Trình Phượng Đài nhìn nhìn nơi nóng bỏng của mình: “Em có hí, vậy cái này của tôi liền không có hí rồi?”
Thương Tế Nhụy điểm mũi chân vào cái chỗ nóng như lửa kia: “Anh tự mình giải quyết!” Mông trần liền muốn nhảy xuống từ trên giường chạy mất. Trình Phượng Đài bắt lấy mắt cá chân y, khiến y trượt chân té ở trên giường, đè lên giày xéo một phen, cuối cùng cũng không dám làm thật sợ lỡ hí của y, cọ xát cũng kha khá rồi, dụ dỗ Thương Tế Nhụy cũng có qua có lại như vầy như vầy ngậm cho hắn một chút. Thương Tế Nhụy bất đắc dĩ bỏ vật kia vào trong miệng, miệng y là miệng vàng phun châu nhả ngọc, tùy tiện hát một điệu đã đủ khiến thành Bắc Bình náo động một trận, hôm nay làm chuyện xấu xa như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, có loại cảm giác “chà đạp hí” mà ngành lê viên bọn họ luôn nói, tựa như chà đạp Thương Tế Nhụy chẳng khác nào đã chà đạp hí.
Trình Phượng Đài đè gáy Thương Tế Nhụy lại rút ra cắm vào bừa bãi, phía dưới căng phồng, Thương Tế Nhụy thấy hắn thoải mái như vậy, trong lòng rất không cam lòng, miệng hợp lại, răng liền gặm. Đôi răng nanh của y nhòn nhọn, Trình Phượng Đài bên trong kɧoáı ©ảʍ xen lẫn đau nhói, lập tức phun ra tràn trề. Thương Tế Nhụy bị đè đầu tránh không kịp, bị phun đầy miệng, thở hổn hển, phì phì nhổ sạch lên ngực trần của Trình Phượng Đài, chạy vào phòng tắm súc miệng.
Trình Phượng Đài từ từ cởϊ áσ choàng tắm đi theo vào, ủ rũ cúi đầu nói: “Em ghét bỏ tôi như vậy.”
Thương Tế Nhụy không đáp lời, quai hàm phồng lên ngậm một ngụm nước quay đầu lại, hai mắt to vô tội chớp chớp, nung nấu một vố chơi xấu. Trình Phượng Đài bị lừa một lần, lần này đã sáng dạ hơn, liền lùi lại mấy bước về sau, đứng ở trong bồn tắm tháo vòi sen nhắm thẳng vào y: “Không cho phép phun tôi nhé! Em cầm tinh con cóc hả? Em phun tôi tôi cũng phun em.”
Thương Tế Nhụy thẩm cân nhắc tình thế phát hiện địch mạnh ta yếu, một ngụm này của y có lợi hại đến thế nào đi nữa, cũng không lợi hại hơn vòi sen nối ống nước, uất ức nuốt hết nước xuống, lau lau miệng soi gương cạo chân tóc mai, chải đầu. Trình Phượng Đài tắm rất nhanh, y vẫn còn đang vụng về bôi dầu lên tóc, buổi tối hóa trang phải quấn đầu, tóc trán của y lòa xòa cản trở. Khó khăn lắm mới chải được hết tóc lên, chải chuốt bóng bẩy, người nhìn qua cũng lớn hơn mấy tuổi, tỏ ra thành thục.
Trình Phượng Đài đứng ở sau lưng y, trong gương lớn soi ra hai người bọn họ, Trình Phượng Đài từ phía sau ngậm lấy lỗ tai y, lưu luyến không thôi: “Mới vừa rồi như vậy có thích hay không?”
Thương Tế Nhụy nhìn bản thân trong gương, hơi nước mờ ảo say lòng người: “Thích chứ!”
“Ở nhà em cách vách có Tiểu Lai, em một khi thoải mái liền gào khóc la ầm ĩ, ngượng lắm. Sau này tốt hơn là tới nơi này, còn có thể tắm.”
“Có cô ta ở đây, không muốn.” Đây là nói vũ nữ tiểu thư.
Trình Phượng Đài không để tâm: “Qua hai ngày nữa sẽ bảo Phạm Liên dẫn cô ta đi! Đàn bà của cậu ta nuôi ở trong nhà tôi, thành ra cái chuyện gì chứ? Truyền đi xấu danh tiếng tôi.” Nói dối cực nghiêm túc.
Thương Tế Nhụy trở tay sờ sờ mặt Trình Phượng Đài: “Anh còn sợ danh tiếng xấu? Vốn là danh tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Trình Phượng Đài hôn hôn lòng bàn tay y: “Ồ? Danh tiếng tôi thế nào?”
“Dù sao cũng là xấu xa cực kỳ.”
Trình Phượng Đài cứ nhất quyết đòi phải nói một chút, Thương Tế Nhụy liền nói cho hắn nghe một chút, bất kỳ lời gì nói với Trình Phượng Đài đều là nói thật, đều không có cố kỵ: “Nói anh trước là dựa dẫm vào Mợ Hai, sau là bám váy chị, còn đùa bỡn đàn bà con gái, lúc vận chuyển hàng ở phía Bắc từng lấy mạng người, còn từng buôn lậu thuốc phiện. Là một Đại thiếu gia vô liêm sỉ.”
Đàn ông bình thường nghe được những lời này, nhất định sẽ cảm thấy rất tổn thương lòng tự trọng. Trình Phượng Đài thì lại cười to hai tiếng, hời hợt nói: “Thì ra trông tôi giống loại người như vậy!” Cũng không biết là nói trúng rồi không thể phản bác, hay là tâm lý quá mạnh mẽ, căn bản không quan tâm người khác nói thế nào, lại cười nói: “Em nói xem em quấn lấy một kẻ khốn nạn như tôi là có mục đích gì chứ? Người khác tụng đào kép còn đem bạc hết đống này đến đống kia ném lên, tôi phát hiện từ khi tôi quen biết em đến bây giờ, ngoại trừ tặng em mấy giỏ hoa mấy chiếc nhẫn ra thì cũng chưa cho em đồ vật gì đáng tiền cả. Nhưng mà nếu như chuyện của hai ta truyền ra ngoài, người ta nhất định còn tưởng rằng Ông chủ Thương theo Trình Nhị gia kiếm được lợi ích lớn đến thế nào cơ.”
Thương Tế Nhụy hừ hừ: “Bọn họ đều là kẻ phàm tục, không cần để ý tới bọn họ. Lúc nào cũng ở đó nói bậy nói bạ em.”
Thương Tế Nhụy bởi vì tập tục của nghề khiến cho không thể ngoại lệ, trước sau đã theo mấy vị đại quân phiệt đại phú ông có quyền có thế, là đào kép phong lưu đã được công nhận. Hơn nữa ở trong chốn gió trăng, y gần như không có gì khác với gái tiếp khách cao cấp, chỉ là có thêm một sở trường là hát hí. Trình Phượng Đài chính là dựa vào ăn cơm đàn bà mà dựng nên gia nghiệp, khiến người ta coi thường, sau đó lần mò lăn lộn không gì không làm, mặc dù những lời đồn như lấy mạng người hay buôn lậu thuốc phiện đều còn phải xem xét, thời đại ngày nay muốn kiếm chút tiền sạch sẽ cũng khó. Hai người đều là những người đứng trước mũi nhọn của miệng lưỡi thiên hạ, đối đãi với những lời ong tiếng ve tự có một loại thái độ siêu nhiên. Bọn họ chỉ tin tưởng người mà mắt mình nhìn thấy, không tin lời từ miệng người khác nói ra. Còn về tin tưởng rồi thì thế nào, đối phương có phải là người tốt phù hợp đạo đức hay không, đối với bọn họ mà nói, là chẳng ảnh hưởng tí ti gì đến chuyện tình cảm.
Lề mà lề mề thu dọn xong xuôi, gần như là sát nút chạy tới hậu đài. Thương Tế Nhụy nói chuyện chậm rãi, nhìn qua có vẻ rất từ tốn, nhưng hiệu suất của hành động lại cao kinh người, nhưng sau khi ở cùng với Trình Phượng Đài, cả người đều bị kéo thụt lùi. Y vốn không tích cực đối với công việc đốc hí ở hậu đài, bây giờ lại là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chỉ chọn hí mà mình thích đi đốc thúc một chút. May là đào kép cần dùng đến cho《 Liên hương bạn 》không nhiều, đều đã đến đông đủ, Du Thanh đã đang vẽ lông mày. Trình Phượng Đài theo lệ phải ngồi ở hậu đài một hồi, phát hiện vở hí này của bọn họ bố trí thật sự rất đặc biệt, xiêm y cùng trâm cài tóc là phỏng theo bức họa cổ đại, vừa rất khác biệt vừa rất tả thực, không hề giống như ngày thường khi diễn hí chỗ nào chỗ nấy đều lóng lánh, quần áo trang sức diễm lệ. Thương Tế Nhụy động tác hóa trang rất nhanh, đắc ý mở rương lấy ra một món hí phục khoe cho Trình Phượng Đài nhìn, trong vải sa màu đỏ mận đan sợi vàng, có thể tưởng tượng được chốc nữa ánh đèn chiếu lên, lấp lánh rực rỡ giống như ánh mặt trời, khỏi nói đẹp đẽ biết bao. Trình Phượng Đài kinh doanh vải vóc, rất thường nhìn thấy những chất liệu đắt tiền, đối với tấm xiêm y này vẫn cứ có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Một bộ hí phục khác có màu xanh lam của nước hồ cũng cùng kiểu dáng đó, xen sợi bạc. Hai tấm áo thành một bộ cho đôi nữ uyên ương trong hí mặc.
“Quá quý giá rồi.” Trình Phượng Đài lắc đầu thở dài nói: “Đây là xiêm y nhà nào làm? Tôi phải đi thỉnh giáo một chút.”
Du Thanh cười nói: “Là chất liệu vải Thất công tử mang về từ nước Pháp, tìm thợ may làm. Nhị gia ngài không nhìn thấy không biết, làm không đúng ý, Thất công tử tại chỗ liền cầm kéo rạch, làm hỏng biết bao nhiêu! Thủy Vân lâu bọn họ quả thực quá xa xỉ, xiêm y được làm với phí tổn lớn như vậy, ngoại trừ vở hí này, trong hí khác lại chẳng thể dùng tới.”
Thương Tế Nhụy bày bộ y phục ra ghế sa lon thưởng thức: “Chỉ có thể hát một vở hí này cũng đáng, không, cho dù hát một lần cũng đáng giá.” Mọi thứ trên sân khấu đều phải đẹp đẽ, cái đẹp không tiếc giá cao, cái đẹp thanh thế át người, cái đẹp khiến người ta kiên nhẫn nhìn kỹ. Quan điểm này y cùng Đỗ Thất là cực kỳ giống nhau. Thương Tế Nhụy kiếm cơm bằng giọng, tiền kiếm dễ dàng, cộng thêm Đỗ Thất một thiếu gia ăn sản nghiệp tổ tiên, hai người căn bản không quan tâm đốt thêm chút tiền vì vấn đề này. Nhưng nếu như Thương Tế Nhụy biết câu nói này của y sắp thành sự thật, đại khái cũng sẽ hối tiếc không thôi.
Liên hương bạn bởi vì là một vở nhã hí, giá vé cao hơn một chút so với bình thường. Nhưng từ trước đến giờ chỉ cần treo tên Thương Tế Nhụy lên, không có chuyện ghế không ngồi kín, huống chi còn có Du Thanh hộ tống. Những khổ lực chân đất ngày thường lớn tiếng khen ngợi hôm nay dĩ nhiên sẽ không tới, dưới sân khấu rất nhiều khán giả lịch sự lạ mặt thì thầm nói nhỏ, lẳng lặng ngồi. Trình Phượng Đài đến phòng bao ngồi xuống không bao lâu, màn sân khấu từ từ kéo ra. Trình Phượng Đài chú ý thấy, để phù hợp với vở hí, màn sân khấu cũng cố ý đổi thành lụa, ánh đèn đều là màu sắc ấm áp, toàn bộ sân khấu mờ ảo nhã nhặn, khiến người ta hài lòng, vừa mắt.
Thương Tế Nhụy lần này hóa trang lại vai đán, người hát đôi lại là con gái, cũng không thể ngưỡn ngực thẳng tắp mà hát như trước, hai người phụ nữ đứng cùng một chỗ, chiều cao chênh lệch quá lớn là rất kỳ quái. Y sớm đã nghĩ ra đối sách, học diễn vai xấu xí Võ Đại Lang đầu gối hơi khuỵu ở trong váy một đoạn, lướt bước đi một cái, váy bay phần phật, một chút cũng nhìn không ra.
Cũng không thể trách báo chí cứ mãi bịa đặt ra xì căng đan giữa Thương Tế Nhụy và Du Thanh, y cùng Du Thanh hai người lúc là một sinh một đán là Kim đồng Ngọc nữ không thể nghi ngờ, một hoa đán một thanh y nắm tay đứng bên nhau, cũng là một đôi như ngọc trên đời khó cầu. Sự sáng rỡ đẹp đẽ của Thương Tế Nhụy cùng thanh nhã cao khiết của Du Thanh, vừa làm nền cho nhau vừa nổi bật lẫn nhau, vừa so sánh với nhau vừa phản ánh nhau, thật sự đã diễn hai cô gái giống như một đôi. Cũng không phải nhất định nói là một đôi tình nhân, chính là một loại xứng đôi ngọc chia làm hai nửa, hoa nở hai mặt, hai người ở bên nhau đặc biệt có một loại viên mãn tròn đầy. Dưới sự so sánh đó, vai cân sinh trong vở hí liền trở nên quá dư thừa, dư thừa thậm chí còn thô bỉ, thô bỉ thậm chí còn thấp kém, bị linh khí của hai người phụ nữ này so sánh, liền trở thành một đạo cụ biểu diễn biết đi.
Trình Phượng Đài xem một lúc, cũng không khỏi nghĩ đến cô bạn thanh mai trúc mã hàng xóm của mình ở Thượng Hải Triệu Nguyên Trinh, Triệu tiểu thư dường như cũng có sở thích yêu thích mùi thơm như vậy. Trình Phượng Đài trước khi biết Thương Tế Nhụy, chỉ cho là đó là trò chơi trong khuê phòng khi cô đơn buồn chán, sau khi biết Thương Tế Nhụy, không khỏi phải nhìn nhận lại một phen.
Hết hí Đỗ Thất tự mình đem một bó hoa lên sân khấu tặng, Thương Tế Nhụy để cho Du Thanh cầm. Một đám người nào là chụp chung nào là cảm ơn khán giả, náo loạn hồi lâu mới giải tán. Trình Phượng Đài trong lúc đó bắt gặp bạn cùng đến xem hí, trò chuyện mấy câu mới đủng đỉnh đến hậu đài, vừa đi vào liền nghe mấy đào kép đang tám chuyện rằng dưới sân khấu có hai nữ sinh lúc xem hí tay cầm tay, còn là cầm tay theo kiểu mười ngón tay đan xen, nhất định là một đôi người yêu đến tìm tiếng nói chung. Thương Tế Nhụy bày tỏ y hát hí không để ý dưới sân khấu lắm, cộng thêm ánh đèn mờ tối, y chẳng nhìn thấy cái gì. Hai cô gái diễn nha đầu bày tỏ thấy rõ mồn một, diễn đến đoạn Thôi Tiên Vân Tào Ngữ Hoa lạy lẫn nhau, lạy thiên địa, hai vị dưới sân khấu còn thâm tình quay ra nhìn nhau. Du Thanh cũng gia nhập thảo luận, nhưng cô cũng không thấy rõ ràng, hồi tưởng lại rất khó khăn.
Thương Tế Nhụy thấy Trình Phượng Đài liền nhẹ nhàng cười, Trình Phượng Đài thừa dịp loạn lặng lẽ đứng ở bên người y. Thương Tế Nhụy chun mũi với hắn một cái, Trình Phượng Đài nhéo cổ tay y một cái.
Lúc này chỉ thấy Đỗ Thất hút thuốc lá, dửng dưng nói: “Khụ, các ngươi đang nói hai con bé đó hả? Tôi thấy này, sao không hỏi tôi!” Mọi người vội vàng mồm năm miệng mười truy hỏi anh ta vậy là con gái ai nhà, có xinh đẹp hay không. Đám lão gia thiếu gia có tình nhân nam, chơi thỏ đực thường thấy, hai vị cô nương bên nhau như vợ chồng thì quả thực không thấy nhiều. Mỗi người một miệng càng nói càng sâu, tiến đến bàn luận vấn đề giữa các cô nương với nhau ngủ như thế nào. Đám đào kép nam đều cảm thấy rất hứng thú đối với việc này, kéo mấy đào kép nữ vặn hỏi có từng bị thái thái tiểu thư trong thâm trạch đại viện thừa dịp hát tại nhà làm gì các cô, mà rốt cuộc là làm như thế nào. Đào kép nữ của Thủy Vân lâu lắm người chua ngoa, đỏ mặt mắng: “Cái rắm con mẹ mày! Bà cô đây cũng muốn hỏi trước xem mày có bị thông đít rồi hay không! Bị thông mày có sướиɠ hay không đấy?”
Đỗ Thất là tên văn nhân lưu manh, càng bẩn anh ta càng vui, kẹp thuốc lá ha ha cười to. Du Thanh tựa như trách cứ mím mím môi mỉm cười không nói, thổi nguội một ly trà uống. Thương Tế Nhụy bị da^ʍ thấm nhiều năm ở chỗ này, vẫn rất không quen nghe những lời này, cũng không biết dừng lại thế nào, chỉ biết phun ra một câu: “Ai nha! Các người! Nói những lời gì vậy! Đủ rồi!”
Nơi này đang đùa giỡn náo loạn, Cố giám đốc để cho một vị thái thái mặc sườn xám đeo trang sức bằng ngọc, mặt nhọn mắt to đi vào hậu đài, sau lưng thái thái còn có hai mụ hầu gái đi theo, một trái một phải hộ vệ cô ta. Chắc lại là một thái thái hào phóng nghe hí còn không đã nghiền, đuổi tới hậu đài thêm tiền thưởng.
“Ông chủ Thương, Bà chủ Du, hai vị cực khổ rồi! Vị này là bà Ba của Nguyên gia Nguyên Tiểu Địch.”
Du Thanh vừa nghe thấy cái tên Nguyên Tiểu Địch, trên mặt lập tức liền mất tự nhiên, nhìn chằm chằm Bà Ba một cái, lập tức lại chuyển nhìn chỗ khác. Cô chỉ lau sạch son trên miệng dùng trà, trên người quần áo trang sức không tháo, lúc này dường như có tác dụng che giấu, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không đất dung thân, có một sự lúng túng không giải thích được. Thương Tế Nhụy cùng Trình Phượng Đài biết rõ nội tình, cũng lặng lẽ liếc mắt nhìn Du Thanh một cái.
Thương Tế Nhụy tự mình nghĩ theo chiều hướng tốt, trong đầu nghĩ người ta chẳng qua là tới tụng hí, nhanh chóng qua loa lấy lệ đôi câu dỗ đi cho xong, tiến lên một bước vừa muốn bắt chuyện. Bà Ba quét hậu đài một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Du Thanh, mở miệng trước: “Du Thanh, Bà chủ Du đúng không?”
Du Thanh bị điểm tên, chỉ đành ngượng ngùng đứng lên cười nói: “Bà Ba…”
Bà Ba giơ tay lên chỉ vào cô: ” Đánh cho ta!”
Hai mụ hầu gái một người bước dài xông lên, vén tay áo lên ngay đầu liền một bạt tai, đánh Du Thanh ngã xuống đất, tiếp một người trèo lên người cô xé xiêm y đánh mặt cô, một người liên tục đá, một người đề phòng người khác tới can thiệp. Trước mặt hai người đàn bà chua ngoa như lang như hổ, Du Thanh thật sự không chịu nổi một kích, yếu như cành liễu, đau đớn sợ hãi liên tục thét chói tai. Đào kép Thủy Vân lâu vội vàng tiến lên can ngăn, Tiểu Lai xông vào trong, bị mụ hầu gái một cước đá vào bụng, đau đến khuôn mặt trắng bệch.
Bà Ba đẩy Tiểu Lai ra, chống nạnh ưỡn bụng đứng cản, cao giọng nói: “Ai dám động tới ta? Trong bụng bà đây có hàng đấy!”
Lần này, đám đào kép thật đúng là bị cô dọa sợ rồi, không xác định được có nên động thủ hay không, nếu động thủ chẳng may sơ suất làm phụ nữ có thai bị thương, dường như càng khó giải thích. Bọn họ đều là những người thông minh, sẽ không vì một Du Thanh mà đi gánh trách nhiệm liên quan đến mạng người, chỉ kêu liên tiếp bảo Cố giám đốc đi tìm người tới. Cố giám đốc nhìn thấy tình hình thế này, cũng ôm suy nghĩ giống đám đào kép, luôn miệng đồng ý, nhân cơ hội liền chạy khỏi.
Bà Ba chỉ Du Thanh, cắn răng nghiến lợi la mắng: “Ngày Tết mày chạy đến cửa nhà người ta khóc tang cái gì? Còn thư hương môn đệ! Thư hương môn đệ mà đẻ ra thứ hồ ly tinh câu dẫn đàn ông như mày à! Thứ rách rưới bị Triệu tướng quân chơi chán bỏ lại! Còn dám câu dẫn đàn ông nhà người khác! Chẳng trách cha mày ngay cả họ cũng không cho mày dùng! Cái chuyện mất mặt xấu hổ đến thế này! Nếu là người khác không thắt cổ chết trên khung cửa còn chờ cái gì nữa? Mày làm sao mà không biết xấu hổ thế hả?”
Hai mụ hầu gái cũng vừa đánh người, vừa mắng “thứ thối tha” “Đê tiện”. Chưa ai từng thấy phụ nữ có thai hung hãn như vậy, Đỗ Thất cùng Trình Phượng Đài đều không đồng tình, nhưng dù sao cũng khó mà động thủ, chỉ có thể trái phải hươ loạn lôi lôi kéo kéo, hai đôi tay bị Bà Ba vỗ vỗ đánh đánh, cào ra mấy nốt móng tay.
Thương Tế Nhụy không thể nhịn được nữa, giận đến phát run liền vọt tới. Trình Phượng Đài kéo y: “Trong bụng cô ta có con đấy! Đừng đánh người!” Thương Tế Nhụy gạt hắn ra, tiến lên một cái ôm chặt lấy Bà Ba, kéo cô ta ra xa mấy bước. Bà Ba gặp phải việc phi lễ thế này, bị dọa sợ kêu lên, sau đó dùng cả tay chân đấm đá y, Thương Tế Nhụy chịu đau mấy cái, quay đầu giận kêu: “Còn không mau cứu người!”
Mọi người ba chân bốn cẳng kéo người ra, hí phục Du Thanh đều bị xé nát, cả người run lập cập, trên mặt bị thương, khóe miệng dính máu, Tiểu Lai đỡ cô từ từ ngồi xuống thở hổn hển, nhắm mắt lại nước mắt ngang dọc đầy mặt, dính lên vết thương. Tiểu Lai rút khăn tay chấm chấm mặt cô, khăn tay trong nháy mắt liền ướt đầy nước mắt. Đỗ Thất thấy vậy thực sự tức giận, thiếu gia tầm cỡ anh ta, cho tới bây giờ chỉ có đi bắt nạt người khác, chẳng bao giờ bị bắt nạt, phải biết rằng đám đào kép này đều là những người chí thân chí ái của anh ta, làm nhục đào kép chính là làm nhục anh ta, mắng một câu thô tục, giơ chân lên liền đạp cho hai mụ đàn bà kia lăn lộn trên đất, giơ tay lên liền ra sức tát, vừa đánh vừa mắng: “Trở về nói cho Nguyên Tiểu Địch khốn kiếp kia! Là Đỗ Thất tao đánh hai mụ đàn bà thối tha chúng mày! Nếu không phải vợ hắn có bầu, tao cũng dám đánh vợ hắn luôn! Mày hỏi hắn bản thân là loại người đứng đắn gì! Cũng đều là đào kép bán thân mãi nghệ! Bán cái mông kiếm đủ tiền rồi thì lau mặt, liền coi như bản thân thoát kiếp! Ngày mai tao sẽ tìm người chặn đầu hẻm đâm chết hắn!”
Đỗ Thất ra tay độc ác, chỉ một lúc, hai mụ đàn bà trên mặt đều nở hoa, nhưng mà đối với Đỗ Thất, các bà không dám trả đũa, chỉ có thể kêu khổ liên tục, răng cũng lung lay. Lúc này ông chủ Cố ngồi ở ngoài cửa nghe động tĩnh cũng mang người tiến vào rồi, kéo đám đàn bà đi, bởi vì quá mất mặt diễn viên nổi tiếng của hai bên, không dám báo cảnh sát. Thương Tế Nhụy còn ở chỗ đó ôm Bà Ba, Trình Phượng Đài trước vỗ vỗ vai Thương Tế Nhụy: “Được rồi được rồi, buông ra đi, em đây là ôm phát nghiện rồi phải không?”
Thương Tế Nhụy hơi buông một chút, Bà Ba liền soạt một cái cho y một bạt tai, đàn bà móng tay dài, cào mặt y ra mấy vệt máu. Trình Phượng Đài theo bản năng túm lấy cổ tay Bà Ba hung hăng vặn ra sau lưng, giận đến mức lông mày cũng xoắn lại, từ đó đến đây đã bị đánh một cái. Thương Tế Nhụy che mặt, giơ tay lên liền thấy trong lòng bàn tay in mấy vết máu, người hát hí bọn họ quan tâm gương mặt biết bao, giận đến cắn răng.
Bà Ba cổ tay bị bẻ đau cực kỳ, nói: “Thương Tế Nhụy! Ta đánh chuyện của ta! Chuyện này không liên quan gì với Thủy Vân lâu các ngươi! Ngươi xen vào cái gì!”
Thương Tế Nhụy đối với phụ nữ có thai vốn chẳng có lòng từ bi gì, lúc này thật muốn đánh trả một bạt tai, dùng mọi cách nhẫn nhịn, trầm giọng nói: “Nếu không liên quan gì đến Thủy Vân lâu, ngươi gây náo loạn gì ở hậu đài Thủy Vân lâu? Bà chủ Du là khách ta mời tới! Ra ngoài hậu đài ta mặc kệ các ngươi, ở chỗ này chính là không được!”
Những lời này rất hợp lý, Bà Ba nặng nề thở hổn hển mấy cái liền không la mắng nữa. Trình Phượng Đài hất cô ta ra, nhìn nhìn nửa bên mặt bị đỏ của Thương Tế Nhụy, ba vết máu nhìn thấy mà giật mình, trong lòng thực sự căm ghét phụ nữ đanh đá vô cùng, sâu kín chán ghét nói: “Bà Ba, thấy tốt hãy thôi đi, mau trở về đi! Tính khí lão gia nhà cô cô cũng biết, thích nhất phong nhã, không ưa gì những chuyện bẩn thỉu thế này đâu. Đến lúc đó trách cô không hiền đức, để hắn mất mặt, tức giận liền giao Đại thiếu gia cho người khác nuôi không chừng.”
Bà Ba ngược lại là biết Trình Phượng Đài, lúc con trai cô tổ chức đầy năm, Trình Phượng Đài tự mình tới tặng quà, cô nhớ hắn là một thương nhân rất có thanh thế. Hôm nay chuyện cãi vã đánh nhau này Nguyên Tiểu Địch dĩ nhiên không biết, là dưới sự ám chỉ của bà Cả mới hành động, cô ỷ vào sinh được một con trai duy nhất, nói ngang ngược liền ngang ngược, cái gì cũng không sợ. Nhưng mà nghe Trình Phượng Đài vừa nói như vậy, Bà Ba trong lòng không khỏi cũng có chút hoảng sợ, hoảng hốt phát giác hết thảy những chuyện này có khi đều là âm mưu của bà Cả, trên miệng hung tợn cảnh cáo Du Thanh mấy câu không cho phép câu dẫn đàn ông nữa liền chuẩn bị thu binh. Đỗ Thất thấy cô ta còn dám đắc ý, xông lên làm bộ muốn đánh, Bà Ba dù sao cũng sợ bị đòn, bước đi nhanh hơn.
Mấy đào kép nữ của Thủy Vân lâu kia lúc này gan cũng to hơn, miệng ngứa khó nhịn, đuổi theo chỉa về bóng lưng cô ta mắng: “Gọi bà một tiếng bà Ba họ Nguyên! Chớ làm vợ bé rồi liền quên bản thân mình là cái thứ gì nhé! Nếu không biết câu dẫn đàn ông thì bà có thể gả cho Nguyên Tiểu Địch hả? Phì! Soi vào bãi nướ© đáı mà nhìn đi! Thứ gái hát hí ngoài trời ở Thiên Kiều! Năm xu hát một hồi, bằng giá gái kỹ viện! Mặc người sờ vυ' vỗ mông! Bà hôm nay chắc là lần đầu vào nhà hát phải không? Này! Bà chớ đi vội bà Ba ! Không nhìn kỹ một chút à!”
Dọc đường này rêu rao ra ngoài, người đi đường đều ghé mắt nhìn Bà Ba, khiến cho đám đào kép Thủy Vân lâu cảm thấy rất sung sướиɠ. Thương Tế Nhụy thái độ ngược lại lúc trước, vỗ tay tán thưởng: “Tốt! tốt! Phải mắng như vậy!”
Du Thanh cũng không có tâm tình hả giận cùng bọn họ, cô đọc đủ thi thư sống quy củ đến mười tám tuổi, vì muốn đi theo Nguyên Tiểu Địch hát hí, chướng khí u ám của ngành lê viên cô cũng nhẫn nhịn trải qua, Triệu tướng quân bức bách cô như vậy, cô cũng không chút dao động, đến nay vẫn là người trong sạch. Người đọc sách chân chính, thùy mị chân chính, làm sao chịu nổi bị làm nhục ngay trước mặt mọi người lần này, thật là ngay cả lòng muốn sống cũng không có.
Du Thanh che mặt đi vào phòng thay quần áo, trong lòng mặc niệm tôi không có buộc anh ta cưới tôi mà, tôi tới Bắc Bình chỉ là để nhìn anh ta một chút, tôi không có làm chuyện gì khác thường mà. Tiểu Lai không yên tâm đi vào theo, lúc lâu không đi ra. Đám đào kép dần dần tản đi, Đỗ Thất chờ lâu rồi cũng nên cáo từ, trước khi đi rất thương hại dặn dò Thương Tế Nhụy an ủi thật tốt Du Thanh, cần phải đưa Du Thanh về nhà. Thương Tế Nhụy luôn miệng đồng ý, vừa quay đầu, chỉ vuốt hai tấm hí phục rêи ɾỉ than thở, chỉ thiếu nước khóc một trận, dường như cũng không lo lắng cho Du Thanh là bao.
Trình Phượng Đài nhẹ nhàng đá cái mông y một cái: “Ông chủ Thương, không cho phép không tim không phổi như vậy, chờ lát nữa Bà chủ Du đi ra em đừng khóc tang hai tấm xiêm y rách kia của em nữa.”
Thương Tế Nhụy vừa nghe liền cả giận nói: “Hai tấm xiêm y này làm sao liền là xiêm y rách rồi!” Nhưng hiện tại đúng là bị rách tả tơi rồi: “Vốn là đẹp đẽ nguyên lành!” Chuyện này mặc dù tức nổ người, nhưng y không thể hiểu được sự thương tâm Du Thanh thương tâm đến nhường nào, chỉ cảm thấy Đỗ Thất đánh lại giúp cô là được rồi, nếu là còn tức còn bất bình, tìm một ngày nào đó trăng tối gió to, đổ hai thùng phân to lên cửa nhà Nguyên gia, chết già không lui tới với nhau là được rồi.
“Thật là Nguyên Tiểu Địch mắt chó đui mù, làm sao lại cưới được bà vợ như vậy cơ chứ.” Thương Tế Nhụy đấm đấm hai cái vào chỗ bị thương: “Em cũng muốn đánh mụ! Nhị gia mau tới xoa xoa giúp em!”
Trình Phượng Đài xoa xoa bả vai cánh tay y, có chút tím xanh, nói: “Nguyên Tiểu Địch tâm cao mạng mỏng mà! Xuất thân thế, nào có cô nương thượng đẳng có tri thức hiểu lễ nghĩa chịu gả cho hắn.”
Thương Tế Nhụy nói: “Du Thanh không phải sao?”
Trình Phượng Đài thấp giọng: “Ba bà vợ của hắn người này không bằng người kia, hôm nay em cũng nhìn thấy rồi đấy, vừa hung dữ lại chua ngoa, làm sao có thể thả người nữa vào cửa? Chẳng phải nháo chết sao!”
“Hết thảy đuổi đi!” Thương Tế Nhụy thống hận nói: “Hết thảy đuổi đi! Tái giá Du Thanh!”
Trình Phượng Đài lười giải thích bất hòa hôn nhân giữa nam nữ với tên nhóc chưa trưởng thành này, chuyên tâm xoa bóp chỗ đau cho y, nhưng mà hắn chưa từng chăm sóc người khác, Thương Tế Nhụy lại gầy, xoa bóp khiến nhóc đào kép oa oa kêu loạn đau càng thêm đau. Tiểu Lai ở bên kia đỡ Du Thanh đi ra, bọn họ còn nháo ở trên ghế sa lon, Tiểu Lai giận đến mức lườm bọn họ luôn. Hai tên kia thấy Du Thanh, vội vàng thôi đùa giỡn đưa cô về nhà, Trình Phượng Đài sợ Du Thanh lúng túng, tại chỗ cho lão Cát nghỉ phép tự mình lái xe.
Du Thanh dọc theo đường đi khẽ rũ mắt không nói một lời, tựa vào bả vai Tiểu Lai. Cô không nói lời nào, Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy cũng không dám tùy tiện nói gì, đến lúc nơi, Du Thanh xuống xe đứng ở cửa phòng, ảm đạm cười cười với Thương Tế Nhụy.
Thương Tế Nhụy buột miệng liền nói: “Cô đừng buồn, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp dạy dỗ Nguyên Tiểu Địch.”
Du Thanh lắc lắc đầu, lần này cười sáng sủa hơn một chút, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: “Tôi là vì Nguyên Tiểu Địch mà trở thành diễn viên. Nhưng không có Nguyên Tiểu Địch, tôi cũng vẫn là Bà chủ Du.”
Thương Tế Nhụy trong thời gian ngắn khó mà nghe ra chí hướng của Du Thanh trong lời này, không trả lời. Trình Phượng Đài cách đó mấy bước thì đã hiểu, trong lòng càng thêm coi trọng Du Thanh, cảm thấy người như cô vô cùng hiếm hoi. Người ta đều nói hát hí là tiện nghiệp, nhất là vai đán nếu như không chịu bán thân nương dựa thì rất khó nổi tiếng, phần lớn đào kép đều coi kiếm được chỗ dựa tốt là đại sự hàng đầu, hí hát xấu tốt chẳng qua là một cái mánh lới để kêu giá mà thôi. Du Thanh có thể coi là người con gái trong sạch, hát hí chỉ vì hát hí, coi hát hí là sự nghiệp, hiếm có trong ngành lê viên, làm sao có thể không khiến người ta nhìn với con mắt khác.
Du Thanh không chớp mắt nhìn vết cào trên mặt Thương Tế Nhụy, bỗng nhiên tiến lên ôn nhu ôm lấy Thương Tế Nhụy, nghiêng mặt sang bên, gò má dán vào cổ y, giống như là vô cùng yêu quý và lưu luyến. Thương Tế Nhụy thường bị đàn bà con gái mê hí hưng phấn quá mức cưỡng ép ôm, nhưng chính thức ôm như vậy vẫn là lần đầu. Y sau khi lúng túng một chút cũng trân trọng đỡ lưng Du Thanh, kỳ quái không hiểu Du Thanh từ lúc nào lại có loại thói quen của quỷ Tây dương này.
Du Thanh chậm rãi nói: “Ông chủ Thương, Tiềm Long ký của chúng ta rất tuyệt, Liên hương bạn cũng rất tuyệt, tôi rất thích cùng hát hí với cậu.”
Thương Tế Nhụy nói: “Tôi cũng vậy.”
Bọn họ bởi vì tâm trạng không rảnh, cho nên chẳng cần bởi vì sự cách biệt giữa nam và nữ mà phải tránh ánh mắt người lui tới trên đường, Trình Phượng Đài và Tiểu Lai nhìn hai người bọn họ, trong mắt cũng tràn đầy thản nhiên.
Chờ Du Thanh đi vào cửa, Trình Phượng Đài lái xe đưa Thương Tế Nhụy về phía nam ngõ La Cổ, lại muốn trêu ghẹo nói: “Ông chủ Thương, ôm cô nương cảm thấy thế nào?”
Thương Tế Nhụy hừ hắn một tiếng: “Không cần anh lo!”
Thương Tế Nhụy cũng không ngờ, hôm nay từ biệt, gặp lại Du Thanh lại là chuyện nhiều năm sau đó rồi.