Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 58

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài bàn chân trơn trợt âm thầm vào phòng Thương Tế Nhụy, trong phòng tối om lạnh như băng, Thương Tế Nhụy không ngờ vẫn chưa về. Trình Phượng Đài liền cởϊ áσ khoác, lấy mấy cục than vứt vào trong chậu lửa đốt lên. Người ta đều nói Thương Tế Nhụy là người nổi tiếng trong các diễn viên là sống giản dị, không chú trọng nhiều, thật ra thì chất lượng cuộc sống vẫn rất cao.

Chỉ nói ngay việc mùa đông đốt than trong phòng, than lóng lánh tỏa sáng như cục chì, đốt lên ánh lửa rừng rực, chẳng chút hơi khói, thời gian đốt lại dài, là hàng tốt được vận chuyển về từ quan ngoại. Chỉ riêng chi phí cho khoản này đã đủ số lương thực cho nhà người bình thường ăn cả một mùa đông rồi. Trình Phượng Đài giũ chăn ra dựa vào tường nằm, chăn lạnh như băng, vừa dày vừa nặng, đắp lên người, còn lạnh hơn so với bên ngoài, cóng đến mức hắn co đầu rúc cổ rùng mình một cái. Trong đầu nghĩ chờ nhóc đào kép trở lại, hắn phải lột sạch quần áo của y, kéo vào trong chăn ôm sưởi ấm. Nghĩ như vậy, mơ màng ngủ mất.

Lần nữa tỉnh lại là bởi vì ván giường chợt rầm chấn động một cái. Trình Phượng Đài cố gắng mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn, sắc trời chiếu vào trong phòng màu xám trắng yếu ớt, lửa than hấp hối muốn tắt, khiến cho chút ánh sáng yếu ớt kia đều mang theo sự lạnh lẽo. Thương Tế Nhụy nửa cúi thấp đầu ngồi ở mép giường, ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.

Trình Phượng Đài xoay mình ôm eo y, phát hiện quần áo của y hơi ướt hơi lạnh, vạt áo đều kết sương: “Sao mà về muộn đến vậy? Mau cởϊ qυầи áo vào ngủ đi thôi.” Đẩy Thương Tế Nhụy một cái, y cũng không động đậy, còn định lay y lần nữa, Thương Tế Nhụy người giằng ra, nặng nề hừ một tiếng.

Trình Phượng Đài cảm thấy có chút không ổn, vặn đèn điện nhìn một cái, chỉ thấy Thương Tế Nhụy gương mặt lầm lì, chẳng chút biểu cảm, dựa vào đầu giường bực bội.

“Ông chủ Thương, làm sao thế? Người nào đắc tội em rồi?”

Thương Tế Nhụy lại phì một cái từ trong lỗ mũi, hừ một tiếng, hồi lâu mới đáp: “Ai nữa! Anh rể của anh đấy!”

Trình Phượng Đài sững sốt một chút, nhưng lập tức hiểu ra điều này có hàm nghĩa gì, nhìn chòng chọc Thương Tế Nhụy một lúc thật lâu, sau đó ngã ra trên giường, giọng điệu quái gở nói: “Hát một vở hí bị cấm, xoay mặt đi tìm quan cầu cáo ngay. Người ta dựa vào cái gì mà giúp em? Không bỏ ra chút giá mà được sao? Ông chủ Thương có lần nào ngủ cùng người ta mà không phải cam tâm tình nguyện đâu?”

Thương Tế Nhụy là một nhân vật tuấn tú trong ngành này, gần như là khó tránh khỏi sớm bị dẫn đi lên con đường tà đạo. Cộng thêm y lại không thích chuyện đó, lại không muốn kết hôn sớm như vậy, đám đào kép nữ kẻ chua ngoa thực dụng chiếm đa số, chỉ khiến y tránh không kịp. Nhưng phàm là lúc có chút huyết khí phương cương liền rất tự nhiên cùng những người đàn ông có tiền có thế tụng đào kép quấn lấy nhau. Đây là chuyện đầu đường, báo nhỏ, gánh hát, phòng vé đều biết, bởi vì thị hiếu của ngành này cho phép, cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng từ sau khi hai người có thêm một tầng quan hệ da thịt thân thiết rồi thì những chuyện vốn cảm thấy là đương nhiên, bây giờ đều cảm thấy như nghẹn ở cổ họng.

Thương Tế Nhụy nghe lời này trong nháy mắt giận dữ, nhào lên giường ba quyền hai cước đánh Trình Phượng Đài một trận, sau đó túm cổ áo hắn kéo hắn dậy, vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay mấy mảng lớn tím bầm: “Cái này cũng gọi là cam tâm tình nguyện? Tôi nếu như cam tâm tình nguyện ngủ cùng anh rể anh, còn đến nỗi bị đánh sao? !”

Trình Phượng Đài cầm cổ tay y đưa đến trước mắt kiểm tra, mùa đông y phục mặc nhiều còn bị thương thành như vậy, nhất định là xung đột nghiêm trọng, không khỏi vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Đối với hắn mà nói, thà Thương Tế Nhụy bị cưỡng bức chịu thiệt một phen, cũng tốt hơn là chịu đau đớn trên da thịt: “Lần nào cũng đồng ý, sao lần này lại giữ mình như ngọc rồi! Chút võ thuật nhìn đẹp mắt kia của em sao là đối thủ của gã được!”

Thương Tế Nhụy rút cánh tay trở về, lớn tiếng tuyên bố: “Quá khứ không có anh em đồng ý! Bây giờ có anh rồi, em không muốn! Em chạy! Đánh chết cũng phải chạy! Không mượn anh xen vào!”

Trình Phượng Đài thật sâu nhìn y, khóe miệng càng lúc càng giữ không được, nhếch lên cười. Thương Tế Nhụy là con trai, biểu đạt tình yêu cũng hùng hổ thô lỗ như vậy, giống như muốn gây gổ đánh nhau. Trình Phượng Đài nâng gáy y, hung hăng hôn môi y, sau đó lanh lẹ xoay mình xuống giường mặc từng chiếc từng chiếc quần áo.

Thương Tế Nhụy không giải thích được, không biết hắn làm sao bỗng nhiên kích động như vậy: “Anh làm gì thế? Còn sớm như vậy anh định đi đâu?”

“Tôi đi đâu ấy à?” Trình Phượng Đài mặc áo choàng dài vào, khom người soi gương sửa sang lại cổ áo: “Tôi tìm anh rể tôi để ăn đạn!” Nói xong sải bước ra cửa, Thương Tế Nhụy gọi cũng không khiến hắn dừng lại được.

Bên ngoài trời đã sáng, Trình Phượng Đài cho xe kéo năm xu, bảo anh ta đến nhà gọi lão Cát, một lúc sau lão Cát liền lái xe đến, Trình Phượng Đài đóng xe cửa rầm một cái: “Đi biệt thự họ Tào!”

Lão Cát thấy hắn bình thời ngoại trừ tụ tập đánh bài thì chính là cua đào kép, đã rất lâu rồi không thấy hắn làm chút chính sự —— lão Cát cho rằng hắn đi gặp Tào tư lệnh luôn là làm chính sự, lên tinh thần đáp rất dứt khoát, xe đi tốc độ cũng nhanh hơn ngày thường rất nhiều, quay đầu xe ở đầu đường lớn, thẳng hướng Phong Đài mà đi.

Trình Phượng Đài ở trong một tòa phủ Vương gia, Tào tư lệnh thì ở trong một biệt thự bốn tầng khí phái. Vệ binh mở cánh cổng sắt lớn chạm hoa, Trình Phượng Đài dặn dò hai tên vệ binh kia: “Cửa đừng đóng, tôi chốc nữa liền đi.” Để xe đậu ở cửa chính biệt thự, xuống xe, rồi nói với lão Cát: “Anh chờ ở chỗ này, không được đi đâu hết biết chưa!”

Lão Cát nói: “Xem ngài nói kìa, tôi có thể đi đâu chứ?”

Trình Phượng Đài nói: “Cũng đừng xuống xe hút thuốc tán gẫu, ở yên trong xe đấy!”

Lão Cát cười, không biết hôm nay Trình Phượng Đài làm sao đặc biệt nói nhiều: “Được, tôi biết rồi.”

Trình Phượng Đài lần nữa sửa sang lại cổ áo, khẽ ho nhè nhẹ trong giọng rồi mới đi vào. Tào gia thời gian này đang ăn điểm tâm, ngồi đầu là Tào tư lệnh, bên tay phải là phu nhân Trình Mỹ Tâm, bên tay trái là chị em ba người. Đáng thương cho Trình Mỹ Tâm quá khứ đã quen với cuộc sống về đêm ở Thượng Hải , hôm nay cũng phải sáng sớm dậy phục vụ bàn cơm. Trên bàn ăn là bánh mì, bơ, mứt quả, sữa bò, Trình Mỹ Tâm vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt của mình, ba đứa bé có lẽ xuất phát từ một loại tâm lý lấy lòng, không hẹn mà cùng theo khẩu vị của cô. Chỉ có Tào tư lệnh trước mặt bày một chén mì chua, cùng với một đĩa thịt luộc lớn rắc tỏi.

Có người thông báo Trình Phượng Đài tới từ lâu, ba đứa bé đứng lên rất câu nệ gọi hắn một tiếng cậu. Tào tư lệnh cũng không ngẩng đầu lên chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh Trình Mỹ Tâm: “Ngồi đi! Bảo người mang thêm một tô mì tới cho mày cùng ăn! Dấm này thêm vẫn không đủ nhiều!”

Trình Mỹ Tâm vội vàng gọi thêm dấm, vừa cười nói với Trình Phượng Đài: “Cậu hiếm thấy dậy sớm thế này! Có chuyện gì gấp sao?”

Trình Phượng Đài nói: “Có thể có chuyện gì gấp? Chỉ là tới trò chuyện cùng anh rể.”

Tào tư lệnh sì sụp ăn mì, cũng không phát biểu, cảm giác không vui lắm, thậm chí có chút dáng vẻ chưa nguôi giận. Đổi lại là ngày thường nếu thấy em vợ đến cửa, nhất định phải nước miếng văng tung tóe nói chuyện trên trời dưới đất. Trình Phượng Đài uống một ly sữa bò nóng, chú ý tới Tào Tam tiểu thư ngồi đối diện, một cô gái mười bảy mười tám tuổi, váy ngắn kiểu Tây phương, dây ren buộc bím đuôi ngựa, lối ăn mặc này vừa nhìn liền biết chính là từ tay Trình Mỹ Tâm mà ra. Khuôn mặt tròn trịa non nớt trắng trẻo, mày mắt chưa nói tới đẹp thế nào, nhưng tự nhiên đã mang một vẻ thanh xuân, hơn nữa còn rất dễ xấu hổ, cảm giác được Trình Phượng Đài đang nhìn cô, hai má liền đỏ, mượn cớ uống nước cầm ly che hơn nửa gương mặt.

Trình Phượng Đài cười cười, cô nương này cùng Thương Tế Nhụy giống như hai anh em. Dù sao hắn cảm thấy tất cả phái nữ đều giống như anh chị em thất lạc nhiều năm với Thương Tế Nhụy, nhìn đặc biệt giống Kim đồng Ngọc nữ, tỷ như Du Thanh, nghe mở miệng mới biết hàm dưỡng, chẳng khác gì mẹ con với Thương Tế Nhụy.

Tào tư lệnh ăn cơm xong xỉa xỉa răng đi lên lầu, Trình Phượng Đài theo phía sau, Trình Mỹ Tâm đợi hai người vào thư phòng đóng cửa lại, cũng lặng lẽ phục ở ngoài cửa nghe. Chuyện có thể khiến cho Trình Phượng Đài dậy sớm, tất nhiên không phải chuyện bình thường. Đạo thành công tại nhà chồng của Trình Mỹ Tâm chính là chỉ cần vào cửa Tào gia, liền không có gì là cô không biết.

Tào tư lệnh như thường từ trong ngăn kéo cầm ra một hộp thuốc lá mạ bạc ném cho hắn, Trình Phượng Đài tiếp rồi cũng không hút, ngồi ở trên tay vịn ghế sa lon, hạ quyết tâm, mở miệng liền nói: “Anh rể, em cùng Thương Tế Nhụy thành đôi rồi.”

Ngoài cửa Trình Mỹ Tâm thẳng người lên thầm mắng một tiếng, tiếp tục nghe lén. Tào tư lệnh trừng hai mắt sững sờ, sau đó ha ha cười lên đốt một điếu thuốc hút: ” Được đấy ! Mày không phải thích cái loại … Cái loại đàn bà vυ' to biết nói tiếng nước ngoài sao? Không ngờ mày còn thích kiểu này! Tên đào kép này tính cách mạnh lắm! Rất thú vị!” Nói tới chỗ này, hồi tưởng đến cái đấm tối hôm qua cưỡиɠ ɠiαи không thành, bị Thương Tế Nhụy đánh kia, không khỏi sờ sờ chỗ mặt đang âm ỉ đau: “Ranh con ánh mắt mày không tệ!”

Trình Phượng Đài vẻ mặt lại không hề có một gợn trêu ghẹo đùa giỡn, nắm hộp thuốc lá bạc chuyển qua chuyển lại giữa các ngón tay, trầm giọng nói: “Anh rể, nói anh có thể không tin, em đối với Thương Tế Nhụy là thật lòng.”

Tào tư lệnh hít một hơi thuốc lá: “Y đúng là rất hấp dẫn! Dưới giường mạnh mẽ, trên giường lẳиɠ ɭơ!”

Lời này rơi vào tai Trình Phượng Đài thực sự đâm nhói tim, đứng lên im lặng một lúc, cau mày nói: “Anh rể, anh còn muốn em nói thế nào nữa mới hiểu được, em yêu Thương Tế Nhụy rồi, không muốn nhìn thấy người khác có bất cứ hành vi không tôn trọng gì đối với y nữa. Nếu không…” Trình Phượng Đài trầm hơi thở xuống, không nói tiếp.

Trình Mỹ Tâm ở ngoài cửa nghe vô cùng kinh ngạc, miệng đều không khép lại được. Ngữ khí của Trình Phượng Đài cô nghe từ nhỏ đến lớn, cực có thể phân biệt được thật giả nặng nhẹ, không cần đưa ra thêm bất cứ chứng cứ gì nữa, cô đã có thể tin chắc lời này là thật. Chỉ trong một khắc ngây người như vậy, trong phòng không ngờ đã đánh nhau. Tào tư lệnh vốn là tối hôm qua cùng Thương Tế Nhụy diễn “toàn võ hàng” (cảnh đánh võ quy mô lớn trong kịch), căn cơ võ sinh của Thương Tế Nhụy công phu không hề mất, bản lĩnh còn hơn hẳn thân binh dưới tay gã, quyền đấm cước đá một trận liền nhảy từ trên ban công xuống chạy mất, khiến gã nhịn một bụng tức giận không chỗ trút. Không ngờ mới sáng sớm, Trình Phượng Đài lại làm như chồng của một cô gái chịu nhục tới nói chuyện cùng gã, vậy gã đường đường một tư lệnh thành ra cái gì nữa? Thành Vương Lão Hổ sắc dục mờ mắt rồi sao! (Bắt nguồn từ câu chuyện tiếu lâm Vương Lão Hổ cướp vợ)

Tào tư lệnh cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhất là bởi vì gã luôn luôn đối đãi với Trình Phượng Đài như con mình, đủ loại khó chịu xấu hổ dồn vào nhau, một kẻ vũ phu cũng chẳng có gì có thể nói, móc súng liền bắn về phía Trình Phượng Đài: “Đ*t cái con mẹ mày! Mày nếu không cái c*c! Ông mày ngủ một tên đào kép mày còn dám nếu không! Mày nếu không một cái xem xem!”

Đạn bắn xuyên bao thuốc lá trong tay Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài trong tay chấn động một cái, trong lòng cũng chấn động một cái, sợ đến mức nhanh chân chạy, liền đυ.ng trúng Trình Mỹ Tâm bên ngoài cửa. Trình Mỹ kinh hãi hô một tiếng, Trình Phượng Đài đã theo cầu thang nhảy xuống. Tào tư lệnh hùng hùng hổ hổ đuổi theo ra, lại hướng về phía đường Trình Phượng Đài chạy đi bắn ra hai phát súng, một phát súng bắn vào vách tường, một phát súng bắn nát một pho tượng thạch cao phong cách Hy Lạp.

Trình Mỹ Tâm níu cánh tay Tào tư lệnh lại, lắc qua lắc lại, kích động vừa nói vừa khóc: “Tư lệnh! Nó chọc ngài tức giận ngài đánh ngài mắng! Cũng không thể muốn mạng của nó được! Em chỉ có một thằng em trai vậy thôi! Ngài coi như là thương xót em đi!”

Thật ra thì với kỹ thuật bắn súng của Tào tư lệnh, thật lòng muốn bắn anh chạy thế nào cũng vô ích, nếu không muốn bắn anh, anh đứng nơi đó không chạy cũng không có sao. Vốn chẳng qua chỉ là hù dọa thằng ranh vô lại một chút, Trình Mỹ Tâm lay kéo như vậy, súng lục cướp cò bắn vào bóng đèn thủy tinh trên chùm đèn treo, đèn treo vỡ đến rực rỡ tráng lệ, mảnh vụn thủy tinh lấp lánh rơi đầy đầu Trình Phượng Đài, khắp mọi nơi rối rít kêu lên. Tào Tam tiểu thư cùng thằng con trai nhỏ nhất còn đang dùng cơm, cuộc sống của bọn nó ở Tào gia đã nhìn quen việc người sống đi vào, chết đi ra, trên gáy còn thủng một lỗ ồ ồ ứa máu. Cha rút súng ra với cậu vẫn là lần đầu nhìn thấy, vô cùng sợ hãi, dắt em trai trốn một bên, trợn mắt há mồm nhìn Trình Phượng Đài chui vào trong xe hơi như một làn khói, chạy biến.

Tào tư lệnh cũng không dám bắn loạn nữa, vịn vào lan can tầng hai, họng súng chỉ bóng lưng Trình Phượng Đài ha ha cười nói: “Cái đồ con vợ bé! Chạy thì thật mau! Ngươi nói thổ phỉ tới nó cũng chạy nhanh như thỏ? Chẳng trách số binh dẫn đi hàng còn nhiều hơn ông đây đánh giặc!” Xoay người trở về thư phòng, dường như trong nháy mắt liền không tức giận nữa. Trình Mỹ Tâm thấy hết thảy tuy có kinh sợ nhưng không có gì nguy hiểm, lau lau nước mắt, dùng tiếng địa phương lẩm bẩm: “Tiểu súc sinh! Dám quấn lấy Thương Tế Nhụy, căn dặn gì đều quên hết… Hận một phát súng bắn chết luôn cho xong!” Quay đầu chỉ huy đám người giúp việc thu thập tàn cuộc.

Trình Phượng Đài xe chạy ra khỏi cửa Tào gia, còn không ngừng quay đầu nhìn xem có truy binh hay không. Lão Cát chỉ nghe thấy tiếng súng vang, sau đó liền thấy Trình Phượng Đài như chạy khỏi miệng cọp, chạy ra hô to chạy mau, đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, trong đầu nghĩ Nhị gia thật là có khả năng dự đoán, trước khi sờ mông cọp đã bảo ông ta đậu xe ở cửa tiếp ứng, bằng không giờ đã thành cái rổ rồi, sau đó dọc đường chỉ nhìn thấy Trình Phượng Đài ngồi ở đằng sau cởi thắt lưng giũ quần áo, giũ hết mảnh vụn thủy tinh rơi trong cổ áo ra.

Bị một trận kinh sợ như vậy, lão Cát luôn cho là hắn hẳn sẽ trở về nhà thay quần áo uống hớp trà, rồi tìm Phạm Nhị gia đến thảo luận một phen. Không ngờ xe lái về đến cửa nhà, Trình Phượng Đài vung tay lên bảo tiếp tục lái về phía trước, lại đi gặp Thương Tế Nhụy. Tiểu Lai ngồi ở trong sân phơi nắng nhặt rau, nhìn thấy Trình Phượng Đài liền lườm một cái, thầm nghĩ ngươi một ngày phải đi đi về về mấy chuyến mới được? Thật sự coi nơi này thành nhà mình rồi? Trình Phượng Đài bị mảnh vụn thủy tinh đâm đứng không vững, cũng không tâm tình đâu mà lấy lòng Tiểu Lai, chân không chạm đất liền vào trong phòng.

Thương Tế Nhụy ngày hôm qua một đêm không ngủ, vào lúc này trong phòng than cháy ấm áp, y cuộn tròn cái mông ngủ ngon trong chăn. Lúc này cũng đã gần trưa, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, trong không trung trôi nổi mấy hạt bụi, ánh sáng mặt trời chiếu lên cái bàn dài làm bằng gỗ lê, chiếu vào mấy cái vại bẳng sứ Thanh Hoa, chiếu vào những chiếc mặt nạ đủ mọi màu sắc, chiếu lên một bộ trường sam. Hô hấp của Thương Tế Nhụy nhẹ nhàng, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều là hơi thở của y, một khoảng khắc yên tĩnh đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Trình Phượng Đài cũng có chút không đành lòng phá hỏng hình ảnh này, đứng ở trước giường nhìn y thật sâu hồi lâu. Thế nhưng sau lưng rặm không chịu được, chỉ đành ghé lại bên chậu than, cởi từng cái từng cái quần áo giũ đi, thì ra có mấy hạt thủy tinh có cạnh có góc rơi vào trong áσ ɭóŧ lông cừu. Thương Tế Nhụy nghe được tiếng hạt thủy tinh rơi xuống đất liền tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy Trình Phượng Đài đối mặt với mình, đang cởϊ qυầи áo, dụi dụi mắt nói lầm bầm: “Anh cái tên lưu manh thối tha này…”

Trình Phượng Đài cũng không muốn giở trò lưu manh, nếu đã bị nói như vậy, chẳng bằng thuận tiện giở trò luôn. Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chui vào trong chăn Thương Tế Nhụy ôm lấy y, một tay sờ vào đũng quần y, thứ kia của Thương Tế Nhụy mềm nhũn rủ xuống ở trên bắp đùi, giống hệt như con người y thời khắc này ôn thuận không tỉnh táo vậy.

Trình Phượng Đài xoa y mấy lần, lại nhẹ nhàng bóp một cái, cười nói: “Hôm nay sao không có tinh thần thế? Không phải là bị Tào tư lệnh đá hỏng rồi đấy chứ?”

Thương Tế Nhụy lườm hắn một cái: “Xoa nữa đi! Xoa nữa liền tiểu đầy mặt anh!”

Trình Phượng Đài cười nói: “Lúc này miệng trôi chảy lắm! Cũng chỉ có em thôi đấy! Đổi là người khác, nhìn thấy vật này tôi đã buồn nôn muốn chết! Còn xoa cho em ấy à? Con trai tôi tôi còn chưa từng cho bọn nó đi tiểu nhé!” Bàn tay bỗng nhiên che ở giữa chân Thương Tế Nhụy không động đậy, đáng thương nói: “Tôi nói đi tìm Tào tư lệnh ăn đạn, em còn có thể ngủ ngon như vậy? Đúng là một người không tim không phổi mà!”

Thương Tế Nhụy lật người lại: “Vậy anh có trúng đạn không?”

“Suýt chút nữa là trúng rồi, súng tốt, đầu đạn lướt qua da đầu tôi bay vèo vèo. Cũng may thân thủ tôi tốt, đều tránh được. Nếu gã không phải anh rể tôi, tôi có lẽ đã dùng súng với gã! Gì mà quân phiệt chứ gì mà tư lệnh chứ!” Hắn không nói là bởi vì hắn chạy nhanh đến mức nào, mới có thể ở đây khoác lác.

Thương Tế Nhụy vừa nghe liền phấn khích, nhổm người dậy nói: “Oa! Thật à! Tào tư lệnh tại sao lại muốn bắn anh chứ! Nói mau nói mau!”

Trình Phượng Đài lập tức nhập vào cảm xúc lúc ấy, chứa ba phần tức giận nói: “Em cho là tôi đi tìm gã nói gì chứ? Tôi nói: ‘Gọi ông một tiếng Tào tư lệnh! Tối hôm qua ông đã khi dễ Ông chủ Thương thế nào? Hử? Một người xinh đẹp như vậy mà ông cũng xuống tay được! Ông chủ Thương quý giá biết bao nhiêu ông có biết không! Nể tình ông là anh rể tôi, lần này thì không so đo với ông nữa. Không sợ nói cho ông nghe, Ông chủ Thương từ nay về sau là người của Trình Phượng Đài tôi! Ông nếu lại dám động đến một đầu ngón tay của y, thì đừng trách tôi không nhận Tào gia làm thân thích!’ ”

Trình Phượng Đài nói đầy sục sôi, Thương Tế Nhụy tin là thật: “Oa! Tào tư lệnh bị chọc tức lắm phải không! Trình Mỹ Tâm thì sao ? Cô ta có nghe thấy không?” Y dừng một chút, nắm cái cằm có chút râu của Trình Phượng Đài: “Có điều em làm sao thành người của anh? Rõ ràng anh là người của em! Anh là tiểu Nhị gia của nhà họ Thương !”

Trình Phượng Đài gật đầu: “Lần sau liền nói theo Ông chủ Thương.”

“Vậy sau đó Tào tư lệnh và Trình Mỹ Tâm thế nào?”

“Anh rể tôi tính khí thế nào em còn không biết sao? Đương nhiên rút súng liền bắn chứ gì nữa! Chị tôi thì ở một bên khóc lóc!”

Thương Tế Nhụy vui vẻ vỗ tay lăn lộn, nhưng mà y cũng không hận Tào tư lệnh, chỉ hận Trình Mỹ Tâm: ” Tốt! tốt! Tức chết Trình Mỹ Tâm! Cho cô ta tức đến đái ra máu!”

Y tính tình trẻ con cảm thấy rất hả giận, Trình Phượng Đài ôm y ở trong chăn càng chặt hơn, dán lỗ tai y nói: “Ông chủ Thương, chúng ta ở bên nhau nhé?”

Thương Tế Nhụy mở miệng liền đồng ý: “Được thôi!” Nhưng lại không thể hiểu tầng hàm nghĩa sâu hơn trong lời này: “Chúng ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao?”

Trình Phượng Đài giọng điệu êm ái cám dỗ: “Vậy thì hứa nhé, sau này không thể ngủ cùng người khác nữa. Không chỉ Tào tư lệnh, tôi cũng ghét em quấn lấy những tên công tử bột kia nữa.”

Thương Tế Nhụy đang có ý đó, vừa muốn hứa, đầu óc chuyển một cái nói: “Vậy Mợ Hai của anh thì sao ?”

“Mợ Hai dĩ nhiên không tính.”

Thương Tế Nhụy cũng cảm thấy Mợ Hai không thể tính, bởi vì Trình Phượng Đài vẫn luôn chơi bời ở bên ngoài, căn bản không giống như người có gia đình. Hơn nữa nhắc tới Mợ Hai cũng dùng giọng điệu rất kính sợ rất trịnh trọng, thật là giống như nhắc đến bậc bề trên của nhà bọn họ, chẳng chút cảm giác thân mật khi người đàn ông nhắc tới “người kia nhà tôi” “mẹ sắp nhỏ”. Nhưng Thương Tế Nhụy vẫn phải nói: “Mợ Hai tại sao không tính? Ngủ cùng vợ thì không tính, vậy em cũng đi cưới một cô vợ thôi!”

“Có muốn thân thiết với người ta hay không, hay thân thiết với ai còn có thể do tôi chọn. Nhưng với Mợ Hai là nghĩa vụ, tôi không có quyền đồng ý hay không!” Trình Phượng Đài nói: “Tôi cùng Thường Chi Tân không giống nhau.” Ý nói, hắn dường như là đặc biệt có đạo đức.

Thật ra thì trong cái thời đại hiện nay, mặc dù tư tưởng tân phái cũng khởi xướng một số quan niệm trên tuyên truyền, trong sách báo, nhưng trong dân gian vẫn luôn coi trọng tư tưởng cũ hơn một chút. Quan niệm mới có lẽ không tính là sai, nhưnh quan niệm cũ thì nhất định vẫn là đúng. Tỷ như Thường Chi Tân sau khi ly dị, tái giá ngay với Tưởng Mộng Bình, là cách làm mà nhân sĩ tân phái tương đối tán thưởng, nhưng mà sau đó lại bị trục xuất khỏi nhà, những người bạn cũ ở Bình Dương trước kia trừ Phạm Liên ra, hết thảy đều không còn tới lui cùng anh ta, nhận lấy kết cục bị chúng bạn xa lánh trọn vẹn. Mọi người sẽ không nghĩ anh ta tình sâu ý nặng với Tưởng Mộng Bình, chỉ cảm thấy anh ta vì một đào kép mà sắc dục lấn át lý trí. Rõ ràng có thể coi như vợ bé hoặc là phòng ngoài, cũng không coi là thiệt thòi một đào kép, sao cứ nhất định phải làm ra loại chuyện vô cớ bỏ vợ, bất ân bất nghĩa này, không cho vợ cả đường sống, vô cùng quá đáng.

Thương Tế Nhụy ở phương diện này cũng là tư tưởng cựu phái tương đối nhiều, gật gật đầu nói: “Nhị gia quả nhiên là một người có lương tâm. Nhưng nếu như có một ngày, Mợ Hai nhất định muốn chia rẽ chúng ta thì sao?”

Trình Phượng Đài cười nói: “Điều này là chuyện tuyệt đối không khả năng. Cho dù em có là một cô nương, điều này cũng không thể.”

“Nếu là thật thì sao ? Hoặc là chia tay em, hoặc là sẽ ly dị anh!”

Trình Phượng Đài thật sự cười ra tiếng: “Càng nói càng lạ kỳ rồi! Mợ Hai nếu có suy nghĩ như vậy thì từ khi vừa mới bắt đầu cũng đã không kết hôn với tôi rồi. Cô ở phía Bắc là con gái hoàng đế không lo việc cưới gả, đừng nói là từ bỏ một cái hôn ước, cho dù là đã từng lấy chồng đã từng sinh con, một đống đàn ông lớn nhỏ mặc cô ấy chọn người nào vừa mắt. Cô ấy cũng chính là bị tư tưởng cũ hại cho khổ sở! Chỉ có theo một đời chồng đến khi chết mới được coi là trải qua một đời người. Ý nghĩa của việc sống đặt hết vào điều này.”

Thương Tế Nhụy thán phục: “Mợ Hai trinh tiết liệt nữ, nếu là đặt ở tiền triều, sống quả thủ đến chết nói không chừng còn nhận được một đền thờ trinh tiết! Anh là một quỷ Tây giả mạo không quan tâm đến chuyện này, lấy anh đúng là lãng phí.”

Trình Phượng Đài nghe y nói như vậy, liền muốn tố khổ: “Tôi đúng là không quan tâm cái này. Đều nói tôi trêu hoa ghẹo nguyệt, không đứng đắn, nhưng Mợ Hai trinh tiết thì trinh tiết, cô có từng yêu tôi? Ban đầu bất kể là cùng Trương Phượng Đài hay là cùng Lý Phượng Đài, một khi đính hôn trao đổi bát tự, Mợ Hai cũng sẽ ‘không phải là hắn thì không lấy chồng’, làm quả phụ đến trọn đời cũng không phải là bởi vì tôi. Đợi đến khi vào cửa, chồng chỉ cần không phải là một đàn ông quá tệ, Mợ Hai cũng sẽ yêu thương hắn, chăm sóc hắn, mọi việc đều lấy hắn làm đầu, đối tốt với hắn mọi bề, cũng không phải là bởi vì tôi. Tôi là cái gì? Tôi là sự nghiệp của cô ấy, cái nhà này kinh doanh có được hay không hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn, đức hạnh cùng tài trí. ‘Trị gia chi đạo’, ‘Vợ chồng chi đạo’, duy chỉ có không có một chữ tình.”

Trong số những người tung hô Thương Tế Nhụy thường có các phu nhân cũng có gia đình như vậy, thậm chí cưới di thái thái hát tại nhà, Đại phu nhân đều là hào hứng giúp trù hoạch bố trí, để chồng được vui vẻ. Thương Tế Nhụy có lúc cảm thấy các cô hiền đức, có lúc lại cảm thấy các cô rất ngốc. Hôm nay nghe Trình Phượng Đài nói, sự hiểu biết đối với các cô quả thực đã sâu hơn một tầng, cảm thấy các cô thật đáng thương. Bởi vì các lão gia còn có thể có một người đàn bà mình thực lòng yêu thường ngoài vợ chính. Nhưng các phu nhân không có lựa chọn nào khác, chỉ sợ cả đời chỉ có thể ôm ấp tình yêu mù quáng đối với chồng, hoặc là căn bản không có tình yêu, tóm lại bất luận thế nào, cũng không lĩnh hội được tình yêu như y với Trình Phượng Đài.

“Cho nên nói.” Trình Phượng Đài liếc y: “Em còn cưới vợ cái gì? Muốn cưới nhất định phải cưới một người tâm đầu ý hợp thật lòng yêu thương, một người là đủ rồi. Ngoại trừ tôi, em còn tâm đầu ý hợp với ai nữa!”

Thương Tế Nhụy sâu sắc đồng tình: “Ừ, vậy em liền cưới anh! Như vậy trong lòng Mợ Hai cũng thoải mái hơn một chút.” Vừa nói vừa tỏ vẻ háo sắc sờ mặt Trình Phượng Đài một cái.

Trình Phượng Đài cười lên xoay người đè y lại: “Ba ngày không làm em, em liền muốn tạo phản phải không?”

Hai người đùa giỡn một phen, cọ sát bén lửa, lại là một trận hoan ái cuồng nhiệt.