Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 49

Dịch: Phong Bụi

Tiềm Long ký của Thương Tế Nhụy hát liền ba ngày, sau ba ngày đúng hạn đóng rương ăn Tết. Nhưng mà Bắc Bình không sao trải qua một mùa xuân yên bình được. Tiềm Long ký tựa như giống trong dự liệu, một hòn đá kích lên sóng ngàn trùng, bình luận lưỡng cực, khen chê không đồng nhất. Những phương diện như tư thế, ánh mắt, bộ pháp, hát đọc múa đánh dĩ nhiên là không thể bắt bẻ, Thương Tế Nhụy và Du Thanh, đơn độc một người đã có thể cân cả một bộ kịch lớn, huống chi là cường cường liên thủ.

Lúc ấy mấy vị tiền bối cùng khách quen phòng vé có mặt mũi thưởng thức ở dưới sân khấu, đều nói Thương Tế Nhụy đột nhiên giỏi hơn hồi vừa mới tới Bắc Bình mấy năm trước, khiến cho bọn họ cũng không dám nhận nhau. Nếu như Ninh Cửu Lang ở nơi này, cũng phải chặc lưỡi hít hà thán phục, vui vẻ yên tâm mình không lãng phí tâm huyết. Nhất là trận múa kiếm của Thương Tế Nhụy kia, ở trong hí giới có thể coi như là nhất chi độc tú, nghệ tuyệt chúng linh. Cũng không ngờ bao năm nay nghe hí đều không biết Thương Tế Nhụy còn có bản lãnh ít người biết như vậy, cũng không biết là lúc ở Bình Dương đã có, hay là sau khi tới Bắc Bình luyện được, sao không khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ?

Hứng thú tìm tòi nghiên cứu của người nghe hí người không nghe hí trong Tứ Cửu thành (1) đối với Thương Tế Nhụy đều theo danh tiếng của y mà tăng lên từng năm. Đến lúc này, thanh danh của y đã đạt tới đỉnh cao, cũng là một độ cao mà từ xưa đến nay chúng đào kép cũng không dám hy vọng xa vời. Người nào người nấy trong miệng đều nhắc đến Thương Tế Nhụy, nhắc đến Thủy Vân lâu, kể ra rất nhiều câu chuyện được đồn thổi mà không thể nào kiểm chứng, chút xíu tin tức liên quan dính líu đến Thương Tế Nhụy cũng có thể làm cho người ta nhắc đi nhắc lại một thời gian. Giống như là ưa chuộng của người Tây Dương đối với minh tinh điện ảnh thời đó ở bờ biển bên kia. Người sùng bái y hận không thể quỳ xuống hôn mũi giày của y. Mấy vòng ngọc, cái quạt mà Thương Tế Nhụy đã dùng qua để lại hậu đài, bị mấy tên làm việc vặt trộm đi bán với giá cao. Thương Tế Nhụy còn sống sờ sờ, đời người đã bị diễn dịch ra bảy tám phiên bản hư hư ảo ảo, đăng trên báo lớn báo nhỏ. Tiềm Long ký vừa bắt đầu diễn, ngày hôm sau liền nổ tung nồi, những bài khảo cứu thanh cung bí sử không cần phải nói. Những bài mắng to Thương Tế Nhụy ranh con miệng đầy lời nói hồ đồ cũng không cần nói. Chỉ nói đến một bài viết hòng thu hút độc giả của một tòa báo nhỏ như vầy, nói rằng, thật ra thì Thương Tế Nhụy chính là hậu nhân, con riêng của hoàng đế trong hí lưu lại đó, bằng không loại bí mật này, y sao lại biết rõ như vậy? Tin tức này được đăng lên không được mấy ngày, lại có người biết chuyện vạch trần nói, vở Tiềm Long ký này nguyên là câu chuyện Ninh Cửu Lang giảng thuật, cho nên Ninh Cửu Lang hẳn là người con riêng đó, Thương Tế Nhụy chính là con riêng của Ninh Cửu Lang. Trong đó bổ sung thêm suy tính năm sinh của Ninh Cửu Lang cùng Thương Tế Nhụy, thân thế khảo cứu thực tế. Cũng nói, ngành lê viên nhờ có được một dòng máu chân long như vậy, mới có thể phồn thịnh ở mức trước nay chưa từng có, không hề nói chơi.

(1)Thành Bắc Kinh cũ phân chia dựa vào tường thành, đại thể có chia làm bốn tầng, tức ngoại thành, nội thành, hoàng thành, Tử Cấm thành, cái gọi là”Tứ cửu thành” là chỉ bốn cổng của hoàng thành và chín cổng của nội thành. Bốn cổng của Hoàng thành phân biệt là Thiên An Môn, Địa An môn, Đông An môn, Tây An môn; còn chính cổng nội thành phân biệt là Chính Dương môn, Sùng Văn môn, Tuyên Võ môn, Triêu Dương môn, Phụ Thành môn, Đông Trực môn, Tây Trực môn, An Định môn, Đức Thắng môn.

Thương Tế Nhụy bởi vì trẻ tuổi, bởi vì ưu tú, bởi vì từ nhỏ đã quen được người ta ca tụng, bởi vì sự bàn tán náo nhiệt của những ngày này, liền có một loại kiêu căng mà những thanh niên tuấn kiệt thường có. Trên sân khấu nhập vai thành si, không biết hôm nay là năm nào, mình đang ở chỗ nào. Sau khi xuống sân khấu thì từng chút xíu vinh nhục đều để trong lòng. Bản thân y đại khái cũng biết thu thập đánh giá là một chuyện đáng xấu hổ, cho nên cho tới bây giờ đều không trắng trợn làm vậy. Nhưng mà chung quanh tự có người nịnh nọt y kể lại cho y nghe. Thương Tế Nhụy sau khi nghe lời dễ nghe tâm tình thoải mái, tự nhiên cầu gì được đó, muốn một đưa mười, là một chuyện may mắn. Lời phê bình y không người nào dám nói cho y, chỉ có thể tự y đi tìm. Thương Tế Nhụy bảo Tiểu Lai những tờ báo viết dài viết ngắn đều mua hết, đóng cửa đọc lần lượt. Gặp phải lời khích lệ, thường thường sẽ đòi đọc lại một lần, để cho y hớn hở hưởng thụ sự vui vẻ lần nữa. Gặp phải lời phê bình hoặc là tung tin vịt, y liền trợn to hai mắt nhìn Tiểu Lai, nói: Bọn họ lại nói bậy! Tôi không phải như vậy! Tiểu Lai liền gập báo lại để xuống, phụ họa nói: Ông chủ Thương dĩ nhiên không phải như vậy.

Tin tức trên báo chí dạo gần đây khiến cho Thương Tế Nhụy có chút mừng rỡ khôn xiết. Bình thời những ký giả kia cũng chỉ viết chút chuyện phong lưu xưa cũ được đồn đại của y, bịa chút tin vịt ân oán tình thù giữa y cùng những người đồng ngành. Thương Tế Nhụy bị bọn họ viết tới viết lui, nhiều lắm cũng chỉ có thể trao đổi cùng mấy sư tỷ trong Thủy Vân lâu. Sau đó thêm một Trình Phượng Đài. Đối với lời đồn đãi trong hí giới, Trình Phượng Đài biết rất ít, luôn là y nói cho Trình Phượng Đài nghe, để cho Trình Phượng Đài nghe một bụng những câu chuyện về đào kép nam đạo nữ xướng bọn họ. (nam đạo nữ xướng: nam làm trộm cắp, nữ làm ca kỹ, ý chỉ nam nữ cùng làm những nghề không tốt, hoặc tư tưởng ti tiện giống nhau) Lúc này khó khăn lắm mới túm được một Du Thanh. Thương Tế Nhụy cùng Du Thanh mới gặp mà như đã quen từ lâu, trải qua mấy trận hí, đã vô cùng quen thuộc. Nơi Du Thanh từng đi nhiều hơn y, giao tế rộng, kiến thức sâu, hai người cùng xem báo ríu ra ríu rít, hết sức vui vẻ. Một hồi nói về bí văn hoàng đế cung đình, một hồi nói về người ký giả nào đó được hối lộ để viết xấu bôi nhọ người khác, lời bàn trước sau đầy mâu thuẫn. Làm người ta không khỏi cảm thấy, cái việc nói sau lưng người khác này, thật ra thì chẳng liên quan gì đến học vấn sâu cạn, khác biệt trai gái, chỉ xem đối phương có coi anh là người mình hay không, có làm giá trước mặt anh hay không.

Thương Tế Nhụy vỗ bàn cười to nói: “Theo như cách tính này của bọn họ, lúc Cửu Lang sinh tôi ra đã gặp Tề vương gia rồi. Tề vương gia nếu biết Cửu Lang nuôi con cùng một người đàn bà… Oa! Vậy không phải lật trời sao!”

Du Thanh cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, cầu khẩn y kể đầu đuôi tỉ mỉ chuyện Cửu Lang và Tề vương gia. Thương Tế Nhụy theo lệ khước từ một hai, Du Thanh cứ mãi khẩn cầu, bày tỏ dẫu có chết cũng không nói với người khác, Thương Tế Nhụy liền chẳng chút chướng ngại tâm lý nào, thao thao nói hết. Dù sao Ninh Cửu Lang cũng cho tới bây giờ chưa từng cấm chỉ người khác nói về chuyện của mình, huống chi Du Thanh đã là người mình rồi.

Nói đến lúc say sưa, Trình Phượng Đài vào cửa tới thăm, thấy Du Thanh, cười nói: “Ái chà! Bà chủ Du! Bàn hí với Ông chủ Thương sao! Cũng sắp hết năm rồi, còn bận rộn vậy!”

Du Thanh quen thuộc với Thương Tế Nhụy rồi, nhưng không quen thuộc với Trình Phượng Đài. Cái việc không thượng đẳng cho lắm như dò hỏi chuyện riêng tư người khác này sao có thể để lộ trước mặt người ngoài. Du Thanh thu lại nụ cười tùy tiện vừa rồi, lịch sự lấy khăn tay chấm mép một chút: “Đúng vậy! Hiếm khi được ở cùng Ông chủ Thương, đang thương lượng vở hát ngày mở rương. Nhị gia ngài tới rồi, tôi xin phép đi đây, quấy rầy Ông chủ Thương lâu quá, còn phải đi ăn một bữa cơm nữa.”

Trình Phượng Đài cho lão Cát lái xe tiễn Du Thanh, Du Thanh vừa ra khỏi cửa, hắn liền xoay người lại ôm trọn lấy Thương Tế Nhụy vào lòng, vỗ vỗ cái mông y: “Em là diễn viên nổi tiếng như vậy, làm sao cứ mãi nhỏ to tin đồn cùng đàn bà chứ ?”

Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ chưa từng thấy cái sở thích này có gì không ổn, hơn nữa còn lấy làm tự hào khi là nơi thu thập chuyện lớn chuyện nhỏ của lê viên: “Anh làm sao biết em và Du Thanh đang nói sau lưng người khác?”

Trình Phượng Đài cười nói: “Nhìn biểu cảm kia của hai người là biết, cười đê tiện như vậy.”

Thương Tế Nhụy hừ hừ: “Các anh lúc đánh mạt chược, cũng không phải luôn nói chuyện sau lưng người khác sao?”

“Đó là vì biết lai lịch dễ làm việc, em không hiểu đâu!” Trình Phượng Đài lại vỗ vỗ cái mông y : “Mặc quần áo vào, chúng ta đi ra ngoài ăn tiệc lớn, ăn bò bít tết mà em thích.”

Thương Tế Nhụy vui vẻ trả lời một tiếng liền chạy đi.

Trình Phượng Đài quen biết Thương Tế Nhụy cho tới nay, Thương Tế Nhụy đi lưu diễn ở Thiên Tân, gặp mặt nghĩa huynh của y, cùng hợp diễn mấy ngày. Trình Phượng Đài cũng trở về Thượng Hải giúp Phạm Liên xử lý chuyện nhà máy sợi. Trừ những đợt đó ra, hai người mỗi ngày đều phải gặp một lần, nếu không trong lòng liền nhấp nhổm không yên, liền rất nhớ nhung. Những ngày chia lìa dài nhất cũng chính là Tết. Trình Phượng Đài là người đứng đầu một nhà, đến Tết theo lệ phải ở nhà không bước chân ra khỏi nhà, chuẩn bị cùng Mợ Hai đi thăm thân thích, đối chiếu sổ sách, mở một buổi đánh bài suốt đêm khoản đãi bạn bè thân thiết ăn uống no say. Như vậy Tết đến còn bận rộn hơn nhiều so với bình thường. Bởi vì hai người nam bắc cùng một đường, gần trong gang tấc lại không gặp nhau, cái sự nhớ nhung này càng khiến cho người ta đau khổ. Thương Tế Nhụy ăn Tết không hát hí, không có bất kỳ sự vật gì có thể dời đi sự chú ý, chỉ một lòng một dạ mà tương tư. Hai lần trước đến Tết, Thương Tế Nhụy trằn trọc trở mình buồn bã, Tiểu Lai nhìn thấy cũng phiền não, móc mấy đồng tiền ra mời trẻ con hàng xóm mang Thương Tế Nhụy đi ăn bánh ngọt, ăn oản đậu vàng. Chờ hết Tết rồi Trình Phượng Đài lại đến chơi, Tiểu Lai sâu sắc cảm thấy được giải thoát, không kiềm được thái độ cũng tạm thời hòa hoãn hơn mấy phần.

Lần này gặp mặt, Trình Phượng Đài chủ yếu để nói với Thương Tế Nhụy, bắt đầu từ ngày mai hắn liền không tới gặp y nữa rồi, phải ở nhà chuyên tâm chuẩn bị đón Tết. Đây là mất mác Thương Tế Nhụy không tránh khỏi, cho nên phải thừa dịp y ăn chảy nước miếng bụng no căng, sung sướиɠ vui vẻ mới nhẹ nhàng nhắc tới. Qua mùa xuân này, chính là đến năm thứ ba Trình Phượng Đài quen biết Thương Tế Nhụy. Quan hệ hai người vẫn còn mơ mơ hồ hồ giữa tri kỷ cùng tình nhân, tiến lui trù trừ, nhưng đều đã nảy sinh ra nguyện vọng bên nhau sớm chiều. Nhưng mà sự lưu luyến của Thương Tế Nhụy đối với hắn đã sâu sắc hơn nhiều rồi.

Trình Phượng Đài trước đánh bên ngoài trọng điểm, nói rất nhiều cảm tưởng liên quan tới Tiềm Long ký, giúp Thương Tế Nhụy cắt thịt bò bít tết, ngâm bánh mì vào canh bơ nấm đến mức mềm nhũn. Thương Tế Nhụy thì nói cho hắn nghe những câu chuyện trên báo chí, ríu rít kể về tâm tư phản ứng của từng người trong ngành lê viên, nhắc đến Du Thanh, nói: ” Chờ năm sau mở rương, em nhất định cùng cô ấy hát một vở đại đăng điện. Còn chưa nghe kỹ Kinh hí của cô, không biết là như thế nào. Anh nói xem em nên hát Vương Bảo Xuyến, hay là Đại Chiến công chúa?”

Trình Phượng Đài cười nói: “Em cứ hát Vương Bảo Xuyến mãi có gì thú vị? Lần này liền diễn một cái khác đi.”

Thương Tế Nhụy rất biết nghe lời thật thà gật đầu: “Ờ, hay đấy! Em sẽ diễn Đại Chiến!”

Trình Phượng Đài đánh giá thần sắc y, nhân cơ hội nói: “Du Thanh lẻ loi ở chỗ này ăn Tết, rất cô đơn. Từ ngày mai trong vòng mấy ngày anh không đến nữa, em vừa khéo mời cô ấy đến nhà náo nhiệt một chút, đối hí từ. Để cho Tiểu Lai nấu chút đồ ngọt cho các em. Chờ đến ngày mở rương, Ông chủ Thương lại để cho đám người không có mắt bọn họ mở rộng tầm mắt một chút, nhìn xem cái gì gọi là bản lãnh của Ông chủ Thương!” Nói càng về sau càng là giọng nịnh nọt. “Ban đầu một sinh một đán không so sánh được, lần này em và Du Thanh hai người đều hát đán , nhất định sẽ khiến Bà chủ Du bị so không bằng!”

Nghe Trình Phượng Đài bảo từ ngày mai mấy hôm sẽ không đến tìm, những lời nịnh bợ khác cũng tự động không vào tai nữa, dao nĩa trong tay ngừng một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn hớn hở lập tức ảm đạm mấy phần. Y thật dài đáp một tiếng “Ờ”, cụp đầu cụp tai, giống như một con thỏ gập hai cái tai dài xuống, lại có một loại dáng vẻ đáng yêu của thiếu niên, khiến người ta đau lòng. Trình Phượng Đài về sau nói đùa mấy câu đều như đá chìm đáy biển, không thể làm Thương Tế Nhụy nhoẻn miệng cười. Dù sao vừa nghe thấy mấy ngày không thể gặp nhau, Thương Tế Nhụy lòng đều lạnh lẽo, bốn phía tản mát ra một luồng khí u ám, trong miệng ăn không ngon, trong lòng rối rắm, không biết mấy ngày này sẽ phải trải qua thế nào —— thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ!

Thật ra thì Trình Phượng Đài ở bên cạnh, chưa chắc không còn nhàm chán nữa, chưa chắc đã thú vị như vậy. Rất nhiều buổi trưa, Trình Phượng Đài ôm Thương Tế Nhụy khò khò ngủ, sau khi tỉnh lại Trình Phượng Đài đi ăn bữa cơm bàn chuyện làm ăn, thuận tiện đưa Thương Tế Nhụy đến rạp hát đốc thúc hí. Có lúc ban ngày đều không có thời gian rảnh, chỉ gặp mặt được một lần vào buổi tối, cùng nhau ăn khuya, sau đó ai về nhà nấy ngủ. Trình Phượng Đài bề ngoài biết ăn biết nói, lúc riêng tư ngược lại không phải là người nói nhiều, lúc tĩnh lặng, cho một gói thuốc lá một chồng báo hắn có thể ngồi suốt một buổi chiều. Bởi vì sống theo kiểu ban ngày ẩn núp buổi tối bò ra, Thương Tế Nhụy ban ngày thấy hắn, hắn luôn là biếng nhác; ban đêm bắt đầu ăn uống chơi gái đánh bài sinh long hoạt hổ, Thương Tế Nhụy thì không phụng bồi nổi. Ngay cả là không đồng bộ, có khác biệt, sở thích khác nhau như vậy. Thương Tế Nhụy cũng không biết làm sao, chính là không rời được hắn, ngày nào không thấy liền ngày đó bất an, quá khứ cũng không như vậy với Tưởng Mộng Bình.

Trình Phượng Đài cầm khăn ăn lau miệng cho y, ngón tay mơn trớn khuôn mặt Thương Tế Nhụy như thế: “Bằng không, Ông chủ Thương cùng tôi về nhà ăn Tết?”

Trình Phượng Đài nói đùa một câu, Thương Tế Nhụy lại coi là thật, hớn hở nói: ” Được! Em cùng anh về nhà ăn Tết!”

Trình Phượng Đài lập tức rụt lại: “Bữa cơm đêm giao thừa Mợ Hai cũng không cho em chỗ ngồi đâu!”

Thương Tế Nhụy vẫn rất kiên định: “Vậy em liền bưng chén cơm đứng ở bên cạnh anh ăn!”

Trình Phượng Đài khóe miệng co rút, đẩy bánh ngọt sô cô la tới trước mặt y: “Ông chủ Thương đừng nghịch ngợm nữa, mấy ngày một cái chớp mắt là qua, phải không nào? Đến lúc đó tôi mang quà đến cho em, còn có tiền mừng tuổi.”

Thương Tế Nhụy nghe vậy, lập tức lại uể oải thành một con thỏ rũ tai.

Chuyến này trên đường về nhà, Thương Tế Nhụy ôm một cánh tay Trình Phượng Đài, trán để ở trên bả vai hắn không chịu ló mặt. Trình Phượng Đài bất kể nói gì, Thương Tế Nhụy chỉ biết là thống khổ ậm ậm ừ ừ, thật giống như con nghiện đang cai thuốc, muốn triền miên một lần cuối với mây mù thuốc phiện. Trình Phượng Đài nói chuyện y không để ý tới, sờ y một chút, y liền không kiên nhẫn giãy giụa một trận, phát ra tiếng gầm nhẹ bi thương như động vật. Trình Phượng Đài không khỏi ha ha cười to. Thương Tế Nhụy vì vậy tức giận, lòng nghĩ tại sao chỉ có tôi khổ sở vì ly biệt, anh vẫn vui vẻ tự tại như vậy chứ? Trong lòng giận dữ, đấm ngay ngực Trình Phượng Đài một quyền, với căn cơ công phu võ sinh của y, suýt nữa đánh Trình Phượng Đài phun một ngụm máu tươi, cúi người ho khan một lúc lâu.

Lão Cát lái xe không ngừng lắc đầu, trong đầu nghĩ đàn ông và đàn bà khác biệt thật là lớn, dù người đàn ông này là một “ông thỏ”, đàn bà bình thường cũng không thể so sánh bằng. Giống như đám nhân tình trong quá khứ của Nhị gia nhà ông, những vũ nữ, quả phụ, di thái thái kia, thậm chí còn là tiểu thư chưa lấy chồng, lúc tức giận cũng chỉ là vặn eo giậm chân, đầu ngón tay chọc chọc vào đầu hoặc là nhéo cánh tay một cái, nào có liều cái mạng già đánh người như vậy. Nhị gia thật đúng là ăn nhiều chè ngọt quá, muốn đổi chút “tương cay nóng” nếm thử đau khổ mà.

Mãi cho đến Thương trạch, Trình Phượng Đài ngực vẫn còn có chút đau mơ hồ, dáng vẻ Tây Thi ôm ngực, suy nhược nói: “Ông chủ Thương, ngực đau, bị thương rồi, sắp chết rồi. Em mau giúp tôi nhìn một chút.”

Thương Tế Nhụy lẩm bẩm không rõ ràng: “Đáng đời!” Thế nhưng rốt cuộc vẫn là thương hắn, bị Trình Phượng Đài vài ba lời lừa gạt cởi nút áo hắn kiểm tra, trong xe nhỏ nương ánh đèn đường, mờ tối cũng không nhìn ra thương thế gì. Trình Phượng Đài chợt túm lấy tay y, đè ở trên ngực, khóe miệng mang ý cười, nhu tình mật ý nhìn y.

Bình thường nếu hắn làm như vậy với một người đàn bà, người đàn bà kia nhất định sẽ đỏ mặt giữ hắn lại ở qua đêm. Nhưng Thương Tế Nhụy vì che giấu ngượng ngùng lại không biết làm sao, cau mũi, gào một tiếng nhe răng ra: “Anh còn không buông tay, tôi liền cắn anh đấy!”

Trình Phượng Đài cười không ngừng, buông y ra cài lại nút áo. Lão Cát cũng cười. Phải nói là, trong những nhân tình của Nhị gia nhà ông, ông thấy thuận mắt Ông chủ Thương này nhất, không ra vẻ không sai sử người khác, tự nhiên thẳng thắn, vẫn là Nhị gia nhà ông con mắt tinh tường.