Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 37

Dịch: Phong BụiTừ khi Huy ban vào Kinh trăm năm đã qua, côn khúc không còn được hoàn nghênh như ban đầu nữa. Nhưng Bắc Bình vốn là hoàng đô tiền triều, để lại một nhóm lớn văn nhân khoa cử yêu thích phong nhã, bọn họ vẫn vô cùng tôn trọng côn khúc. Thường thường khi tổ chức một hội nghị, thuê một đào kép có tiếng biết hát côn khúc, một đám nhã sĩ ở lương đình thủy tạ vừa nghe hí, vừa ngâm thơ vẽ tranh, thưởng thức trà đánh đàn.

Quá khứ khi Nguyên Tiểu Địch người đứng đầu giới côn khúc còn hoạt động, Nguyên Tiểu Địch từng là con cưng của văn nhân. Bởi vì anh ta già dặn cẩn trọng, từng học một chút, biết viết biết vẽ, lời nói chau chuốt. Sở thích của văn nhân dĩ nhiên không giống với tiểu dân thị tỉnh, bọn họ coi trọng những ca hầu học thức dày, có công tu dưỡng hơn là người có dung mạo. Nhưng mà bây giờ Nguyên Tiểu Địch một lòng muốn thoát khỏi thân phận đào kép, những hội họp kiểu này sẽ không tham dự nữa, chức vụ con cưng xứng đáng không thẹn liền rơi vào người Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy tuổi quá nhỏ lại không đi học, nhưng mà thắng ở khôn khéo thông minh, thi từ ca phú qua tai liền thuộc, lại có ý tưởng cùng quan điểm đặc biệt, chen vào giữa đám văn nhân, ngược lại là có phong cách đặc biệt. Nhớ năm đó, Đỗ Thất công tử, ngự dụng từ tác của y chính là quen được trong bỉ hội Văn Mặc của Đỗ Minh Ông.

Ngày hôm đó Thương Tế Nhụy đến nhà Đổng Hàn Lâm hát tại nhà, khúc qua ba tuần, phụng bồi bọn họ uống trà. Đám văn nhân đàm luận, đều nói hiện tại kinh thành không có đào kép côn khúc giỏi, Thương Tế Nhụy có thể coi là diễn viên trẻ tuổi nhất hát côn khúc giỏi rồi, tính lên trên nữa, trừ Nguyên Tiểu Địch, chỉ có nữ linh Diêu Hi Phù là hát tốt.

Thương Tế Nhụy vừa nghe liền cười: “Diêu Hi Phù là sư phụ của tôi! Côn khúc của tôi chính là do cô dạy.”

Mọi người dị khẩu đồng thanh khen danh sư xuất cao đồ, cũng nói: “Nói như vậy, ông chủ Nguyên được coi là sư bá của Ông chủ Thương rồi!”

Thương Tế Nhụy sững sốt một chút, lập tức liền biết. Thiệt cho y đi theo Diêu Hi Phù học hí hai năm , lại không biết Diêu Hi Phù là sư muội của Nguyên Tiểu Địch, y cùng Nguyên Tiểu Địch còn có mối liên hệ sâu xa này cơ mà!

“Chuyện này chưa từng nghe Diêu sư phụ nhắc tới. Chắc bởi vì tôi là học trò không chính thức của cô, đệ tử sư môn có mấy người, không cần phải nói với tôi.”

Tại chỗ có mấy vị lão nhân sắc mặt thay đổi một cách rất tế nhị, cười nói: “Bà chủ Diêu tính khí hào sảng, chuyện nói cũng nhiều, không phải cố ý không nói với cậu đâu. Cô năm đó ở Bắc Bình là một diễn viên số một cực kỳ tài giỏi, thậm chí có thể hát khiến côn khúc nổi hơn cả Kinh hí! So với sư huynh của cô còn nổi hơn chút! Sau đó cũng bởi vì sư môn bất hòa, liền giận dỗi bỏ lại tất cả mọi sự chạy đến Bình Dương.”

Một chữ “cũng” này dùng cũng vi diệu đến vậy. Thương Tế Nhụy vốn không nhạy cảm, không lưu ý liền bỏ qua. Có người nghe hiểu, âm thầm quan sát Thương Tế Nhụy một chút, trong đầu nghĩ Diêu Hi Phù thì ra cũng là chịu giày vò bởi tình yêu giữa sư huynh sư đệ mà phải ra đi, bọn họ một đôi thầy trò ngoại trừ giọng hát, chuyện này cũng kế thừa rồi.

Đổng Hàn Lâm cười nói: ” Mấy năm đó cũng thật kỳ quái, mấy diễn viên nổi tiếng thay phiên nhau chạy đến cái nơi Bình Dương nhỏ bé đó diễn, Bình Dương là nơi hạn hán kèm binh tai, chạy đến nơi đó làm gì vậy?”

Cũng nhờ mấy diễn viên nổi tiếng thay nhau chạy đến Bình Dương bộc lộ tài năng, Thương Tế Nhụy mới có cơ hội trộm học nghệ. Các diễn viên nổi tiếng trong mơ hồ dường như là để làm nên một Thương Tế Nhụy tài năng, mới cùng chung chí hướng hội tụ đến Bình Dương vậy.

Đổng Hàn Lâm lúc này bày giấy ra chuẩn bị làm hai bài thơ từ, Thương Tế Nhụy thuần thục lấy thỏi mực ra mài, xem ra đã từng làm rất nhiều lần, tự bản thân cũng nhìn mà biết, căn bản không cần ai dặn dò. Mà đám văn nhân này chịu để cho đào kép phục vụ bút mực, đủ thấy yêu quý Thương Tế Nhụy đến mức nào rồi. Thương Tế Nhụy cúi đầu mài mực, nói: “Côn khúc căn cơ mấy trăm năm, tôi không tin kinh thành không tìm ra một người hát tốt.”

Có người nói: “Mấy trăm năm căn cơ không giả, liền nói những người hát Kinh hí, có ai không biết hát côn khúc chứ ? Nhưng mà muốn hát lọt tai đám lão hủ bọn ta đây, hiện tại thật đúng là hiếm thấy.”

Lại có người nói: “Chẳng bằng đến Vân Hỷ ban tìm kiếm xem? Chưởng ban Tứ Hỷ không phải xuất thân chuyên về côn khúc sao! Môn hạ hẳn có đứa trẻ hát coi được chứ ?”

Thương Tế Nhụy thầm nhắc lại tên Vân Hỷ ban một lần, nhớ lại lúc trước Nguyên Tiểu Địch từng đề cử với y một kép hát họ Chứ trong Vân Hỷ ban, trong lòng âm thầm mong đợi.

Khi Thương Tế Nhụy về nhà từ phủ Đổng Hàn Lâm đã là lúc ăn cơm tối, vào cửa chỉ thấy Trình Phượng Đài ngồi trong sảnh trên như Tam đường hội thẩm, dưới sảnh là Thịnh Tử Vân đã lâu không gặp. Thịnh Tử Vân vừa ló đầu một cái liền bị Trình Phượng Đài tóm gọn , cậu ta cho là mình kém may mắn, hết lần này đến lần khác đều đυ.ng trúng họng súng. Cậu ta không biết Trình Phượng Đài bây giờ ngày ngày trốn bên người Thương Tế Nhụy, chỉ cần Thịnh Tử Vân ló mặt một cái là có thể bắt gặp ngay mặt.

Trình Phượng Đài chỉ cần nghiêm mặt một cái, Thương Tế Nhụy liền cảm thấy hắn đang giả vờ đứng đắn. Không nhịn được cười một cái với Trình Phượng Đài sau lưng Thịnh Tử Vân, Thịnh Tử Vân quay đầu nhìn thấy y, cũng không nhịn được cười một cái với y. Trình Phượng Đài trừng bọn họ một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Được rồi, người đây rồi, giao đồ xong thì trở về mau đi. Lão Cát xe ở bên ngoài.”

Thịnh Tử Vân vâng một tiếng, giao một quyển hí cuốn nắm trong tay cho Thương Tế Nhụy, vẻ mặt đầy cảm xúc mạnh mẽ. Bởi vì Thịnh Tử Vân cũng là một văn nhân, văn nhân ít nhiều đều có chút sùng bái côn khúc. Cậu ta gần đây biết được Thương Tế Nhụy còn hát thêm hai vở côn khúc, trong lòng vui mừng vô cùng, viết cả đêm để hoàn thành kịch bản hí, câu chuyện trích từ tam ngôn lưỡng phách , tự mình cảm thấy từ ngữ hoa lệ văn chương văn hoa, cảm thấy Thương Tế Nhụy nhất định sẽ coi trọng.

Tay Thịnh Tử Vân mới vừa kéo lấy tay Thương Tế Nhụy, còn chưa kịp trao đổi đôi câu. Trình Phượng Đài mí mắt lại nheo lại, lại dạy dỗ: “Lục thiếu gia, Trình nhị ca của cậu từ trước đến giờ là người hiền hòa nhất. Nhìn tôi đối với bọn nhỏ nhà tôi, cho tới bây giờ đều là lên trời xuống đất mặc bọn nó đi. Nhưng mà cậu thì khác, anh cậu nhắc đi nhắc lại muốn tôi trông chừng cậu cho kỹ không cho phép bước ra khỏi trường học một bước, tôi không thể có lỗi với bạn mình được! Đúng không?”

Thịnh Tử Vân hậm hực bỏ tay Thương Tế Nhụy ra, nói: “Em hiểu . Em giờ liền quay trở về trường học .” Quay đầu nhẹ giọng lại càng dùng sức nói với Thương Tế Nhụy: “Kịch bản này tôi đặc biệt viết cho cậu, phải nghiêm túc đọc, nhé?”

Thương Tế Nhụy không gật đầu cũng không đồng ý, chỉ nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười mỉm này khiến người ta thoải mái, hàm nghĩa tựa như đã là đồng ý. Thịnh Tử Vân cũng lộ ra một nụ cười thất thần hồn phách bay bổng, sau đó quyết tuyệt ấn ấn cái mũ học sinh xoay người lại rời đi. Cậu ta vừa đi, Thương Tế Nhụy liền rất vô tình ném quyển kịch bản hí lên trên bàn một cái, vừa khéo quăng đến trước mặt Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cho là bảo hắn đọc, mở ra trang thứ nhất mới đọc hai chữ, Thương Tế Nhụy liền nói: “Đọc nó làm gì ? Em không cần nghe.”

Trình Phượng Đài cười nói: “Sao thế, chữ đều biết cả rồi?”

“Không biết. Không biết cũng không cần nghe. Cậu ta biên không được kịch bản hay.”

Trình Phượng Đài khép lại quyển kịch bản xem xét một chút, một quyển như vậy cũng khá dày, nội dung thế nào trước chưa nói đến, chỉ nhìn những nét chữ Khải thuần nhất chỉnh tề này thôi cũng đã rất tốn công sức.

“Ông chủ Thương, ngài thế này quá phụ lòng người rồi! Vân thiếu gia làm thế này thật không dễ dàng gì, hay là ngài liếc mắt xem qua một chút?”

“Không cần! Chính là không cần!” Thương Tế Nhụy đoạt lấy quyển kịch bản hí: “Kịch bản hí thế này cậu ta nói ít cũng cho em bốn năm quyển rồi! Chẳng có chút ý nghĩa gì… Em cũng chẳng đọc kịch bản của cậu ta nữa !”

Vừa nói vừa đi vòng quanh phòng một vòng, tìm một xó xỉnh không thấy ánh mặt trời nhét quyển kịch bản vào.

Trình Phượng Đài nói: “Đặt chỗ đó cẩn thận chuột gặm.”

Thương Tế Nhụy phủi phủi tay: “Gặm cũng không tiếc.”

Trình Phượng Đài cau mày cười nói: “Ông chủ Thương, em cứ như vậy đối đãi với khách quen phòng vé nhiệt tình sâu sắc như vậy với em sao?”

“Khách quen phòng vé nhiệt tình sâu sắc với em nhiều lắm, em nên đối đãi với bọn họ thế nào mới phải?”

Trình Phượng Đài xuất phát từ một loại tâm lý rất phức tạp, rất thành khẩn nói tốt cho Thịnh Tử Vân: “Tâm huyết mà Vân thiếu gia dốc ra vì em là vô cùng tinh thuần, em nên trân trọng cậu ta chút,.”

Thương Tế Nhụy không cho là đúng nói: “Đều giống nhau cả. Đều là khoai lang cả.”

Trình Phượng Đài nghe không hiểu: “Sao lại gọi là khoai lang?”

“Khi còn bé mới lên sân khấu, mất bình tĩnh. Sư phụ em liền nói với em, coi khán giả dưới sân khấu là khoai lang hết sẽ không sợ nữa. Sau đó em nghĩ như vậy, quả thật không sợ nữa.”

Trình Phượng Đài cười chậm rãi đi đến sau lưng y, nhẹ nhàng nói chuyện, thổi khí vào cổ y: “Ồ! Thì ra Ông chủ Thương từ trên sân khấu nhìn xuống, phía dưới chính là một mảnh vườn rau. Khó trách bị hắt nước sôi, nghe tiếng chê bai cũng hoàn toàn không để bụng .”

Thương Tế Nhụy xoay người, nhìn vào mắt Trình Phượng Đài: “Cũng không phải. Khi Nhị gia ngồi ở phía dưới, liền không phải nữa rồi.”

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ đứa nhỏ này thật là có cái miệng hát tuồng, nói chuyện cũng êm tai như vậy. Thỉnh thoảng nói một câu ngon ngọt, chữ tình chữ yêu tuyệt nhiên không dính, vẫn có thể ngọt người chết. Trình Phượng Đài thật ra chính là thích thấy Thương Tế Nhụy bạc tình bạc nghĩa với người ngoài, như vậy mới tỏ rõ tình thâm ý nặng đối với hắn, chỉ có hắn là khác biệt trong lòng y.

Thương Tế Nhụy hoàn toàn không nhận ra mình nói lời tỏ tình gì, quay đầu cười nói: “Nhắc tới, Nhị gia cũng rất phụ lòng Vân thiếu gia ấy chứ! Vân thiếu gia kính trọng anh như vậy, anh lại lúc nào cũng hung dữ với cậu ta.”

Trình Phượng Đài nói: “Không dối gạt Ông chủ Thương, tôi cũng không xem trọng Vân thiếu gia. Trai tráng mười tám mười chín tuổi đầu rồi, chẳng làm được chút chính sự gì, suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt lông gà vỏ tỏi, cãi nhau với bạn học chút cũng rớt nước mắt… Tôi lúc bằng tuổi cậu ta ấy à, áp giải một đội ngựa quan nội quan ngoại đi đi về về tổng cộng tám cửa! Luồn dưới họng súng ôm tiền nuôi gia đình, không khổ gì chưa từng chịu!”

Thương Tế Nhụy nghe có chút ngơ ngác, không cách nào liên hệ được tình cảnh kiếm sống dưới họng súng với Trình Phượng Đài, nghi ngờ hắn thật ra là đang khoác lác. Bởi vì Trình Phượng Đài nhìn qua là một thiếu gia ăn sung mặc sướиɠ không chút sơ hở, hoàn toàn không giống hạng liều mạng từng chịu khổ từng chịu mệt.

Trình Phượng Đài nhìn y có vẻ không tin lắm, nói: “Ngày khác kể cho em nghe những năm tháng tang thương của Nhị gia.”

Thương Tế Nhụy nói: “Vậy cũng là bị hoàn cảnh xô đẩy. Nếu như gia đạo hưng thịnh, nói không chừng Nhị gia cũng sẽ giống như Vân thiếu gia vậy.”

Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, cười nói: “Ông chủ Thương nói phải. Có điều tôi sẽ không giống như Vân thiếu gia đâu, tôi không biết làm mấy chuyện văn vẻ như là viết kịch bản hí lấy lòng em như vậy. Tôi nhất định sẽ chỉ là một tên công tử rảnh rỗi chơi gà đấu chó mà thôi.”

Thương Tế Nhụy cười híp mắt nhìn hắn hừ hừ: “Cái này không cần giả thiết, anh đã là vậy rồi!” Trình Phượng Đài làm bộ tức giận, xoa xoa tay hung tợn định cù y. Thương Tế Nhụy bỗng nhiên kêu một tiếng: “Ai nha! Thiếu chút nữa quên mất chính sự! Nhị gia chúng ta đi!”

“Đi đâu?”

Thương Tế Nhụy khoác cánh tay hắn liền kéo đi: “Chúng ta đi tìm một người!”