Dịch: Phong Bụi
Đảo mắt đã hết Tết, hàng quán trên mặt đường cũng đã buôn bán trở lại, gánh hát cũng mở rương rồi. Cuối năm giấy tờ sổ sách của Phạm gia bảo gửi tới, quy củ là phải do gia chủ tự mình hạch toán quy tổng rồi sao chép lại một lần, Phạm Liên ham chơi gác ở một bên, một mực kéo dài đến lúc không thể kéo dài được nữa, bây giờ ngày ngày gối bàn tính sống qua ngày, cũng là rất bận rộn rồi. Duy chỉ có Trình Phượng Đài vẫn nhàn rỗi như mấy ngày Tết, hơn nữa rảnh rỗi một cách yên tâm thoải mái, ai cũng đừng hòng làm phiền hắn một chút.
Có điều Phạm Liên nếu bận chuyện, không có ai cùng Trình Phượng Đài làm xằng làm bậy, hắn một mình cảm thấy không thú vị, suốt ngày đông du tây đãng, ở nhà bạn xem một vở tuồng. Hí tuy không hiểu, nhưng lại khiến cho hắn nhớ tới Thương Tế Nhụy. Đào hát trên đài, chỉ nghe giọng thôi cũng không cao trong như Thương Tế Nhụy, trang điểm cũng không đẹp như Thương Tế Nhụy. Nghĩ đến lần trước từ sau khi kéo rách tay áo của Thương Tế Nhụy, hai người cũng đã mấy tuần rồi chưa gặp mặt, chẳng lẽ chàng đào hát ghi hận rồi? Liền nghĩ đến việc dẫn y ra ngoài vui đùa một chút, thuận tiện bồi thường, chàng đào hát thật thà chất phác, chọc một cái liền cười, thật sự là rất đáng yêu.
Thương Tế Nhụy bây giờ phần lớn trú diễn ở Rạp hát Thanh Phong, bởi vì y thích sửa kịch, mà rạp hát tương đối tân thời, tương đối có thể tiếp nhận việc y sửa kịch. Dù là sửa không hay, cũng không có xuất hiện các loại hung khí như bình trà nước sôi, huống chi sân khấu xa mà cao, muốn ném đồ gì khác to lên đài cũng rất khó khăn, đối với Thương Tế Nhụy mà nói là tương đối an toàn.
Rạp hát Thanh Phong là kiểu kiến trúc tháp chuông Tây phương, có một hành lang tối nhỏ nối thẳng phòng hóa trang phía sau sân khấu. Quá khứ khi Trình Phượng Đài có quan hệ không minh bạch với một nữ minh tinh sân khấu, đã thuộc nằm lòng cấu tạo nơi này, hơn nữa hắn và Thương Tế Nhụy đến nay cũng đã rất quen, không cần nhiều lễ nghi khách sáo, bảo tài xế lão Cát đậu xe ở cửa trước, bản thân đi vòng đến trong hành lang tối mò vào trực tiếp tìm y. Còn chưa gõ cửa, liền nghe thấy bên trong có giọng nữ kêu: “Ai làm đ* người đó biết! Đừng có tỏ ra giống người đàng hoàng tử tế! Ngủ với hết một loạt khách rồi cũng không kiếm được cái vai nào! Cái bộ dạng dâʍ đãиɠ đó còn đòi diễn Thôi Oanh Oanh? Tao nhổ!”
Một giọng nữ khác vỗ bàn: “Thôi Oanh Oanh không dâʍ đãиɠ đã chẳng câu dẫn được Trương Sinh! Cái mồm ngậm c*c kia của mày thì hợp hát Thôi Oanh Oanh ấy hả?”
“Con mẹ mày nói cái gì hả! Mày thấy tao ngậm lúc nào?”
“Mày lại chẳng muốn ngậm! Dáng vẻ xấu xí thế kia, ai thưởng cho mày một con rồi?!”
Mấy cô tiếng người này át tiếng người kia cãi cọ ồn ào, càng mắng càng chẳng ra làm sao, chẳng khác gì gái điếm cãi vã trong kỹ viện. Bên cạnh xen lẫn rất nhiều tiếng khuyên can, còn có tiếng xé áo, đập đĩa, lật bàn, vừa khóc vừa kêu, tiếng gì cũng có, chỉ không nghe thấy tiếng ban chủ Thương Tế Nhụy ở bên trong.
Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ tới chẳng khéo chút nào, không những không gặp được Thương Tế Nhụy, ngược lại nghe đầy tai nào là c*c nào là c*, nghe đến mức khố quần cũng cứng lên. Đang chuẩn bị đi, có người nức nở kêu: “Ông chủ Thương, ngài cho nói gì đi!”
Thương Tế Nhụy giọng uể oải nói: “Tôi nói rồi còn gì, tôi bảo bọn họ đừng cãi nhau nữa, nhưng mà bọn họ có nghe tôi đâu!”
“Ngài là ban chủ Thủy Vân lầu mà!”
“Ban chủ quản được cái gì?” Thương Tế Nhụy bình tâm tĩnh khí nói: “Chuyện này, các chị tự thương lượng với nhau đi, tôi muộn chút trở lại nghe kết quả. Tiểu Lai! Tiểu Lai! Ai đập vỡ cái gì cô ghi vào, sau này trừ vào lương tháng của từng người!”
Lời này vừa nói ra, tiếng mắng chửi tuy còn chưa dứt, nhưng tiếng đập phá đồ đạc ngược lại lập tức không còn nữa.
“Lúc nào cũng cãi vã, thật chẳng ra làm sao! Lời nói cũng thật khó nghe! Chẳng ai giống Thôi Oanh Oanh hết.” Những người đang cãi vã căn bản không để ý tới hai câu không đau không nhột này của y, Thương Tế Nhụy vừa lẩm bà lẩm bẩm, vừa đẩy cửa ra, vô tình bắt gặp Trình Phượng Đài, y thần sắc ngẩn ra, nghĩ đến việc xấu trong nhà bị người thấy, cảm thấy rất ngượng ngùng.
“Nhị gia, ngài sao lại tới đây…”
Trình Phượng Đài nhịn cười nói: “Ông chủ Thương, có rãnh rỗi ăn một bữa cơm không?”
Thương Tế Nhụy đúng lúc đang bụng rỗng, cơn tức thì nghẹn ở họng, không chỗ để xả: “Có! Chúng ta đi luôn thôi!”
Tiểu Lai từ bên trong đuổi theo ra, sau khi liếc thấy Trình Phượng Đài một cái liền trở tay đóng chặt cửa, thấp giọng hỏi Thương Tế Nhụy: “Các chị ấy nếu như cãi nhau không ra kết quả thì làm thế nào?”
Thương Tế Nhụy nói: “Vậy liền bảo mấy người đó tìm chỗ đất trống đánh một trận, ai đánh thắng liền nghe người đó. Tôi đi đây!”
Trình Phượng Đài thật không nhịn được, bật cười ôm bả vai Thương Tế Nhụy mang y đi, trên đường hết sức vui vẻ nói: “Ông chủ Thương, cậu thật thú vị.”
Thương Tế Nhụy đại khái cũng cảm thấy mình rất thú vị, gật đầu một cái cười ha ha: “Ngài hôm nay làm sao lại rãnh rỗi đến thăm tôi?”
“Lần trước không phải kéo hỏng y phục diễn của câuh sao? Mời cậu một bữa cơm nhạt bồi thường.”
Thương Tế Nhụy không để bụng thở dài một cái, cười nói “Chuyện kia tôi quên lâu rồi!”
Vào trong xe, Trình Phượng Đài hỏi: “Ông chủ Thương, muốn ăn cái gì? Dẫn câuh đi tiệm cơm Lục Quốc ăn bữa cơm Tây có được không?”
Thương Tế Nhụy vừa nghe nói là ăn bữa cơm Tây liền ỉu xìu, nhưng vẫn gật gật đầu. Tính y là như vầy, với người có quen biết có thể đùa giỡn cười cợt, với người rất rất quen thuộc mới có thể biểu đạt chủ ý của mình. Bây giờ quan hệ với Trình Phượng Đài mới chỉ đến tầng đùa giỡn cười cợt kia, còn chưa tới tầng biểu đạt chủ ý, cho nên Trình Phượng Đài an bài như thế nào cũng được, đến tiệm cơm, cũng để mặc Trình Phượng Đài gọi thức ăn.
Trình Phượng Đài nhìn y thao tác chén đĩa trước mặt rất thành thạo, hỏi: “Ông chủ Thương chắc thường tới ăn nhỉ?”
Thương Tế Nhụy nói: “Lúc trước ở chỗ Tư lệnh Tào từng ăn một lần.” Y rất thông minh, thứ gì sử dụng làm gì, sử dụng chỉ một lần là nhớ. Năm đó Trình Mỹ Tâm còn ý đồ lấy việc này khiến y trở thành trò cười cho thiên hạ, ai ngờ y mắt liếc qua nhìn người khác làm liền biết dùng luôn. Ba cái thứ dụng cụ nhỏ bé này làm sao khó học hơn động tác trên sâu khấu được, động tác trên sân khấu y cũng làm không quá ba lần liền đạt.
Trình Phượng Đài cũng biết nhà Tư lệnh Tào ăn bữa cơm Tây nhất định là Trình Mỹ Tâm chủ trương, liền hỏi: “Cậu lúc trước ở nhà Tư lệnh Tào, chị tôi có từng làm khó cậu không?”
Thương Tế Nhụy bật cười nói: “Cái này là khẳng định chứ!” Giương mắt nhìn Trình Phượng Đài một chút, ngẫm nghĩ cho dù hắn có chơi thân với mình hơn nữa, thì vẫn là em trai ruột của Trình Mỹ Tâm, người ta vẫn nói người dưng không thể bằng người thân, lời còn lại liền không nói nữa.
Trình Phượng Đài cười nói: “Cậu thông cảm cho chị ấy chút đi! Tôi khi còn bé cũng không ít bị chị ấy sỉ vả khích bác, huống chi là cậu ?”
“Thật sao? Cô ấy như thế nào?”
“Đồ chơi đẹp đều là của chị, đồ ăn ngon cũng là của chị. Đợi lớn hơn chút nữa, tôi ở trường học có quen một cô bạn gái, chị ta liền mách với cha, để cha phạt tôi.”
Thương Tế Nhụy nhất thời tâm lý được cân bằng lại.
“Có điều, tôi cũng không phải dễ bắt nạt. Sau khi tôi biết, liền bắt một con chuột sống nhét vào tủ năm ngăn của chị, chị ta kéo ngăn kéo một cái, con chuột nhảy ra một cái liền nhảy thẳng vào mặt chị ta, khiến chị ta bị dọa sợ đến độ sốt cao.”
Thương Tế Nhụy vui vẻ cười rộ, tưởng tượng một chút, hết sức hả giận.
“Đấy cũng là chuyện khi còn nhỏ, sau khi lớn lên thì không như vậy nữa.” Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, sau khi lớn lên Trình Mỹ Tâm đều là âm thầm hại người, bề ngoài che giấu cực tốt, khiến cho người ta không bắt được chút sơ hở nào.”Ông chủ Thương, lúc chị ta khi dễ câuh, cậu làm thế nào?”
Đây nếu đổi lại là hai người khác, một người là anh em bên nhà mẹ đẻ, một người là nam sủng xa lạ, thế nào cũng không thể trò chuyện những chuyện này. Nhưng mà Trình Phượng Đài hỏi rất thẳng thắn, Thương Tế Nhụy lại là người thật thà, hai tên thẳng ruột ngựa đυ.ng nhau, liền chẳng còn gì là kiêng kỵ nữa.
Thương Tế Nhụy nói: “Tôi cứ ở bên cạnh Tư lệnh, một bước cũng không rời. Lúc Tư lệnh không có ở đây, tôi liền trốn vào phòng ở trên lầu, không để cho chị anh tìm được tôi.”
Khó trách Trình Mỹ Tâm nhắc tới Thương Tế Nhụy liền một bụng oán khí không chỗ phát, nếu sớm có cơ hội ra tay, tội gì phải cắn răng nghiến lợi nhớ mãi. Cô ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào ở dưới mắt Tư lệnh bỏ thuốc độc cho Thương Tế Nhụy ăn, vậy cũng chỉ là tỏ sắc mặt hay nói lời khiến người ta bực tức. Thương Tế Nhụy lại không tâm trạng bực tức điều không đâu, miệng lưỡi cũng quá mức lanh lợi, biết nũng nịu biết tố cáo, y cũng không phải do bị Trình Mỹ Tâm sỉ vả chèn ép mà rời đi.
“Vậy tại sao còn phải rời khỏi Tư lệnh phủ?”
“Bởi vì tôi muốn đi ra ngoài hát hí.”
“Tư lệnh Tào chịu để cậu đi sao?”
“Ban đầu không chịu.” Thương Tế Nhụy để dao nĩa xuống, một tay làm bộ cầm súng: “Ông ta liền lấy súng chĩa vào đầu tôi, hỏi tôi muốn ở lại hay là muốn hát hí, tôi vẫn nói là muốn hát hí, ông ta liền thả tôi đi.”
Trình Phượng Đài bội phục sâu sắc sự can đảm cần hí không cần mạng của Thương Tế Nhụy.
Thức ăn trên bàn hết đĩa này đến đĩa khác, thức ăn vô cùng tinh xảo bày ở trong khay sứ trắng, kỳ quái chính là ngửi không thấy mùi thơm của thức ăn. Bốn phía yên tĩnh, những người phục vụ đứng xuôi tay. Trình Phượng Đài đã quen hoàn cảnh như vậy, ăn chảy nước miếng, Thương Tế Nhụy nếm một miếng liền thôi, đều không động nhiều. Trình Phượng Đài nghĩ có lẽ là người hát hí phải giữ vững vóc người thon thả, cho nên không chịu ăn nhiều.
Món ăn chính lên, là thịt bò bít tết nướng tái với tiêu đen, Thương Tế Nhụy cầm đao cắt thịt bò bít tết thành từng miếng từng miếng nhỏ, chẳng qua là không ăn, lắc đầu nói: “Máu này đều có thể bắn ướt mặt người rồi…”
Trình Phượng Đài nuốt xuống một hớp rượu để ngừa phun ra ngoài, nhìn nhìn thịt bò bít tết trong đĩa y, cũng không phải nướng sống lắm: “Món ăn này chính là khẩu vị như thế. Chỉ cần thịt bò chọn tốt, ăn trong miệng ngược lại cũng không có vị tanh. Ông chủ Thương ăn không quen?”
Thương Tế Nhụy miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ, nhai nhai, nếm không ra vị gì ngon: “Người Tây phương thật đáng thương, mỗi bữa đều phải ăn những thức ăn sống này, khó trách bọn họ muốn đánh vào đây.”
Trình Phượng Đài cười nói: “Câu nói này của cậu thật giống như là liên quân tám nước đến là để cướp thịt bò chín với chúng ta vậy.”
Thương Tế Nhụy tự mình nghe cũng bật cười: “Chính là đồ của chúng ta đều tốt hơn so với bọn họ, bọn họ mới muốn cướp.”
“Điều này thì đúng thật.” Trình Phượng Đài nghiêm túc gật đầu: “Năm Canh Tý ấy, người Tây phương nhìn thấy một chậu cảnh bằng núi đá còn xuýt xa hồi lâu, thấy bình hoa tráng men liền khen ngợi không ngớt. Nhưng mà cậu biết bọn họ hiếm nhất là cái gì không?”
“Cái gì chứ?”
“Bọn họ hiếm nhất là đào hát của Trung Quốc chúng ta, nhất là người giống như ông chủ Thương vậy, đàn ông giả trang đàn bà giống đến như vậy .”
“Nhị gia, anh trêu tôi.”
“Làm sao lại trêu cậu ! Thật ra thì bọn họ vốn cũng có ca linh như vậy, trước khi đổi giọng đã thiến rồi, từ đó về sau cả đời giọng the thé, cao âm còn cao hơn so với đàn bà.”
Thương Tế Nhụy suy nghĩ nói: “Vậy cũng giống như thái giám trong gánh hát Nam phủ vậy.”
“Nhưng mà cũng chỉ có giọng là thích hợp, trang điểm để diễn một vai đán, thì còn kém xa! Bọn họ nào đã gặp người đàn ông nào mà diễn đàn bà còn đàn bà hơn cả đàn bà đâu. Đại sứ nước ngoài tới Trung Quốc nhìn một cái, ha! Mở rộng tầm mắt rồi! Cả một vườn đào hát hoa dung nguyệt mạo eo như dương liễu, giọng vừa ngọt ngào, động tác vừa mềm mại, mắt lại sáng như sao, hơn nữa lại đều là đàn ông thực sự có súng ống hẳn hoi! Cậu nói có hiếm không chứ! Lập tức lên đường trở về nước, bẩm báo cho Hoàng thượng của bọn họ như vầy như vầy.”
Thương Tế Nhụy nghe đến mức cơm cũng không ăn nữa, hỏi luôn: “Thật sao! Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó ấy à, sau đó liền gọi liên quân tám nước tới.”
“Hả? !”
“Liên quân tám nước tới, chủ yếu chính là cướp đào hát, thuận tay thì cướp chút vàng bạc tài bảo, để cho Hoàng thượng bọn họ tạo một cái…” Trình Phượng Đài liền tiến đến gần, nói: “Một cái l*иg vàng to như Rạp hát Thanh Phong vậy để nuôi các đào hát ở bên trong, trang điểm vào, ngày đêm không ngừng hát hí cho bọn họ nghe. Những vương công quý tộc kia cao hứng ấy à, liền ném chút thức ăn vào cho đào hát ăn.”
Câu chuyện của Trình Phượng Đài nói hết sức ly kỳ, Thương Tế Nhụy cho tới bây giờ đều chưa từng nghe ai kể, cau mày nói: “Đây không phải là thật phải không…” Lại nhớ đến năm Canh Tý, Ninh Cửu Lang là ở trong cung. Nhưng mà ông ấy từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói về đoạn lịch sử này, thậm chí nhắc tới còn biến sắc, có khi là sự thật rồi!
“Nói cho cậu chút bí sử, cậu lại không tin. Không tin thì không tin vậy, nào, dùng bữa đi.”
Cả bữa cơm Thương Tế Nhụy đều không ăn ngon miệng, y thật giống như nghe được một câu chuyện liêu trai, trong lòng hoang mang, vui mừng vì mình sinh trễ chừng mười năm, tránh khỏi một kiếp. Lại vui mừng vì Ninh Cửu Lang có Tề vương gia cứu giúp, không bị người Tây phương trắng trợn cướp đi, quả thật ông trời ở trên cao, người tốt gặp việc lành. Món cuối cùng là một cái bánh pudding dừa rất ngon, khiến y tỉnh cả người, hỏi Trình Phượng Đài: “Đây là cái gì?”
Trình Phượng Đài hơi suy nghĩ một chút, nói: “Đây là đậu hũ hạnh nhân của người Tây phương.”
Thương Tế Nhụy tán dương: “Cái này làm tốt lắm! Một chút mùi tanh của đậu cũng không có.”
Trình Phượng Đài đã lừa gạt đào hát phát nghiện rồi.
Bữa cơm này bởi vì còn chưa no, Trình Phượng Đài liền muốn bù tiếp cho y một bữa nữa, lần này để cho y nói. Thương Tế Nhụy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngượng ngùng nói: “Vậy chúng ta đi quán mì Hồ Ký đi.”
Trình Phượng Đài nghe rất lạ lẫm, lão Cát lại rất quen thuộc quán mì Hồ Ký, mì chiên xì dầu ở nơi đó là ngon nhất, vèo một cái liền lái đến, dừng xe liền đi theo phía sau Trình Thương hai người, cũng chuẩn bị ăn một chén nóng hổi.
Bởi vì là khách quen, tiểu nhị của quán biết Thương Tế Nhụy, nhìn thấy liền chào đón, hết sức vui vẻ: “Ái yo! Ông chủ Thương! Ái yo! Còn có một vị đại gia nữa! Ông chủ Thương ngài mấy bữa không tới rồi! Chuẩn bị vở hí gì bận rộn như vậy? Hai vị gọi gì?”
Thương Tế Nhụy quay đầu nhìn Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài không đợi y hỏi, liền nói: “Tôi không ăn.” Thương Tế Nhụy mò ra mấy đồng tiền: “Như cũ. Một chén mì chiên xì dầu, một chén canh chua cay. Còn dư lại anh cầm, có điều anh đừng…”
Rốt cuộc ngăn không kịp, tiểu nhị dựa theo thông lệ, kéo giọng liền rêu rao: “Ai! Được rồi! Một chén mì chiên xì dầu một chén canh chua cay ông chủ Thương thưởng hai đồng nè!”
Thương Tế Nhụy hít một hơi khí lạnh, mình cắm đầu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Trình Phượng Đài sờ mặt bàn một cái, nắn vuốt ngón tay, phát hiện nơi này bàn ghế đều bám một tầng dầu thật dày. Trong tiệm tràn ngập mùi hành dầu nóng cay cay ấm áp, xông cho chỗ nào cũng dính dầu, thật là không chỗ ngồi không chỗ đứng. Có điều Trình Phượng Đài mấy năm nay trèo núi vượt sông, xông ba cửa khẩu sáu bến tàu, cũng không còn yếu ớt, để ý như khi xưa ở nhà làm thiếu gia, ngồi xuống mà chân mày cũng không chau, rót một chén trà thường vừa đắng vừa chát uống một hớp.
Lão Cát ở bên cạnh nhìn, lòng nói đúng là Nhị gia của chúng ta, phong phạm đi đứng ngồi xuống vẫn chẳng khác gì ăn bữa cơm Tây.
Bên kia mấy phu khuân vác chân đất, đầu chốc mắt toét, nghe tiểu nhị thét to, cũng bưng chén mì đi tới. Trình Phượng Đài vừa thấy, liền sợ hết hồn. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng quen biết Thương Tế Nhụy đã lâu, rất không khách khí vây lại ngồi xuống cùng bàn, không đặt Trình Phượng Đài vào mắt, thấy kẽ hở liền chen lấn rồi chen lấn, Trình Phượng Đài không cách nào so đo với bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nhích rồi lại nhích. Còn có một người đàn ông to lớn kéo xe, thời tiết mùa đông mà mặc áo đơn, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay bắp thịt cường tráng. Gã một cước giẫm lên cái ghế băng Thương Tế Nhụy ngồi, xoàn xoạt hút mì sợi nhìn Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy cười híp mắt gật gật đầu với gã, nụ cười kia chẳng khác gì những lúc bình thường tụ họp, thậm chí còn sáng sủa hơn so với khi gặp Cục trưởng Chu. Trình Phượng Đài thật muốn buồn thay Cục trưởng Chu.
“Ông chủ Thương! Ngài khỏe không!”
” Khỏe. Ngài cũng khỏe chứ.”
“Gần đây đang sắp hí mới gì thế?”
“Không tính là mới. Hơi sửa một chút. “Hội Chân ký” .”
“Gì?”
“Chính là “Hồng nương”.”
“Hồng nương hay! Hồng nương hay! Ha ha! Hát thế nào ấy nhỉ ? ‘Tiểu thư nha! Tiểu thư chị thật xinh đẹp!’ ” Gã bóp giọng học một câu, hiển nhiên là rất không giống, khiến mọi người cười ầm, “Hát thế nào? Ông chủ Thương ngài hát một đoạn đi!”
“Đúng đó! Hát một đoạn ha!”
“Chàng Thương ơi, chớ ngượng! Thưởng một đoạn đi mà, ai~!”
Bọn họ vừa nháo như vậy, những thực khách không biết Thương Tế Nhụy kia đều vây lại. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ hỏng rồi, đám người thô kệch này, sao có thể ồn ào như vậy chứ, thật quá không tôn trọng, chàng đào hát da mặt mỏng, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận.
Mặt Thương Tế Nhụy quả nhiên dần dần đỏ lên, đỏ đến lỗ tai, nhưng không thấy tức giận. Tiểu nhị vừa lúc bưng mì tới cứu: “Các ông thôi đi nhé! Cứ thấy ông chủ Thương của chúng tôi trẻ tuổi thật thà, chốc nữa ép người ta quẫn rồi, làm sao còn tới đây nữa! Tiệm mì này của chúng tôi còn phải nhờ tiếng tăm của ông chủ Thương đấy!”
Đám đông vẫn là không thuận theo, hết người này đến người khác đòi nghe hí.
“Không hát cho các anh, tôi đói rồi, muốn ăn cơm.” Thương Tế Nhụy vừa gắp mì, vừa nói: “Các anh đến rạp hát ngoan ngoãn ngồi nghe đi, còn có trang điểm, còn có hồ cầm nhạc đệm, thuận tiện còn có thể cho tôi kiếm chút tiền vé.”
Mọi người vẫn cười cợt đùa dai, có người nói không mua nổi vé nghe hí, có người nói không đợi kịp, trăm phương ngàn kế trêu chọc Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy khi còn nhỏ đã từng chịu đói rất trầm trọng, chịu tổn thương về tâm linh, vì vậy khi y ăn, sức mạnh kia phải nói là hoành tảo thiên quân không để ý bất cứ điều gì, bất kể người ngoài chọc y thế nào, y chỉ bưng chén mì vùi đầu ăn, xoàn xoạt ăn xong, chùi chùi miệng, rất ngượng ngùng, hồn hậu cười một cái với Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cũng cười một tiếng với y, hai người đều đứng lên chuẩn bị đi. Nhưng đám đông vẫn chưa đùa y đủ, đè bả vai không cho phép y động: “Ông chủ Thương! Chớ đi mà! Đã lâu không gặp, trò chuyện tiếp một lúc đã!”
Thương Tế Nhụy nhẹ nhàng ợ một cái: “Tôi còn có bạn ở đây!”
Trình Phượng Đài đốt một điếu thuốc: “Ông chủ Thương cứ tùy ý.” Ăn ngon không gì bằng sủi cảo, chơi vui không gì bằng đào hát, tâm ý của bọn họ Trình Phượng Đài hiểu.
Đám lao công khổ lực liền rất tùy ý bắt đầu xoa nắn Thương Tế Nhụy. Trò đùa giỡn của bọn họ khác với sự trêu ghẹo của những lão gia thái thái kia, thô tục thẳng thừng không thuận theo không buông tha, chẳng để ý gì đến thời gian hoàn cảnh. Từ việc hoa mai trong viện Thương Tế Nhụy rốt cuộc có phải là yêu tinh biến thành hay không, hỏi y định khi nào lấy vợ, Tiểu Lai có phải vợ bé của y hay không.
“Ông chủ Thương còn cần vợ làm gì? Có người thấy tận mắt, yêu tinh hồng mai trong viện của ngài ấy đêm trăng tròn liền hóa thành hình người, tới nghe ông chủ Thương hát hí.”
“Nam yêu hay là nữ yêu?”
“Nữ yêu còn được, nếu là nam yêu, chẳng phải tiêu thụ mất ông chủ Thương của tôi rồi!”
Loại lời hạ lưu này thỉnh thoảng đυ.ng tới đôi câu, Trình Phượng Đài mấy lần cho là Thương Tế Nhụy sẽ tức giận, không ngờ chàng đào hát ngoài đỏ mặt ra, rất kiên nhẫn hỏi gì đáp đó, đùa giỡn cùng đám khổ lực, thỉnh thoảng nũng nịu một cái cười to một cái, không khác gì điệu bộ ngày đó ở nơi giàu sang, khiến cho Trình Phượng Đài sâu sắc nhìn với con mắt khác. Nghĩ Thương Tế Nhụy quả thật tấm lòng sạch sẽ, trong mắt không coi trọng tài thế, đối với người cũng không phân chia cao thấp.
Thật ra thì ở trong mắt Thương Tế Nhụy, người tuy chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, ước chừng vẫn có thể chia làm bốn loại: người hiểu hí và không hiểu hí, người tụng y và không tụng y. Người hiểu hí lại tụng y chính là tri giao cao nhất; người hiểu hí nhưng không tụng y đáng kính mà không thể thân cận; người không hiểu hí mà tụng y có thể đùa giỡn; không hiểu hí cũng không tụng y, đó chính là người qua đường, trong mắt ai cũng đều không có ai.
Những phu khuân vác chân đất này không hiểu hí lắm, nghe giọng, xem náo nhiệt cho vui, vì vậy ở trong mắt Thương Tế Nhụy, là cùng một loại với các lão gia thái thái trên bàn mạt chược, hơn nữa không sợ đắc tội như với các lão gia thái thái, y tự nhiên thích.
Trò chuyện hồi lâu, Thương Tế Nhụy đứng lên nói: “Tôi thật phải đi rồi, phải chuẩn bị buổi hí đêm !” Thương Tế Nhụy lòng nói, không biết hậu đài đánh nhau có kết quả chưa, “Các anh cũng chớ nói bậy bạ tôi cùng Tiểu Lai nữa! Nếu như lời ong tiếng ve đồn như thật rồi, bảo khuê nữ nhà người ta sau này phải làm sao đây!”
Tất cả mọi người miệng đồng ý liên tục, vẫn không nỡ để y đi. Thân phận của Thương Tế Nhụy, đó là chim oanh nuôi trong Kim Loan điện ——đồ chơi của người cao quý. Hiếm thấy người có tính tình như y, thường thường bay vào nhà dân chúng, cười đùa thân cận với người ta, thật khiến cho người ta không biết nên trầm trồ hiếm lạ đến mức nào mới đủ.
Khó khăn lắm mới thoát thân, ngồi vào trong xe, Thương Tế Nhụy còn cười.
Trình Phượng Đài nhìn y: “Còn vui chưa đủ cơ!”
“Nhị gia, tôi nói thầm cho anh biết chuyện này, yêu tinh cây hồng mai trong viện của tôi kia… Ha ha!”
“Làm sao? Rốt cuộc là nam yêu tinh hay nữ yêu tinh?”
“Yêu tinh gì, đó là tôi nha! Có ngày tôi hóa trang một mặt hoa lớn thử một bộ hí phục đỏ, bị người bắt gặp. Không biết làm sao, liền đồn thành yêu tinh xuất hiện.”
Trình Phượng Đài gật đầu: ” Được, sau này tôi cải chính tin đồn cho cậu .”
“Tại sao phải cải chính tin đồn, như vậy chơi vui biết bao! Cứ để cho bọn họ nói như vậy!”
“Ông chủ Thương thật tinh nghịch.”
Lão Cát nghe, vừa lái xe vừa cũng buồn cười.
——–
(1) Hội Chân ký : còn gọi là Tây sương ký (chữ Hán: 西廂記, “truyện ký mái Tây”), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, “truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây”), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiếncủa nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.Tây sương ký có chủ đề là câu chuyện tình duyên giữa nàng Thôi Oanh Oanhvà thư sinh Trương Quân Thụy. Thôi Oanh Oanh là tiểu thư xinh đẹp, con gái của một vị tướng quốc. Khi bố chết, hai mẹ con nàng về quê, nhưng gặp loạn đành tạm lánh ở chùa Phổ Cứu, đất Bồ. Trương Quân Thụy, một thư sinh nghèo, cha mất sớm, vãn du sang đất Bồ chơi, khi ngoạn cảnh chùa đã gặp Oanh Oanh. Chàng đắm đuối trước sắc đẹp của nàng bèn tìm cách vào chùa xin trọ. Đêm đến, họ Trương ngâm thơ tỏ tình, Oanh Oanh họa lại. Khi Tôn phu nhân làm chay cho chồng thì Trương Quân Thụy cũng nhờ sư cụ của chùa thêm một phần lễ làm chay cho cha mình để có dịp gần Oanh Oanh.
Lại có một nhân vật mang tên Tôn Phi Hổ, vốn là thủ lĩnh thảo khấu đã đem quân bao vây chùa, đòi lấy Oanh Oanh. Thôi phu nhân tuyên bố ai giải vây được chùa sẽ gả con gái cho. Trương Quân Thụy bèn viết thư nhờ bạn là tướng quân Đỗ Xác đem binh tiến đánh và bắt được Tôn Phi Hổ.
Thôi phu nhân mở tiệc ăn mừng và tiệc có mời Trương Quân Thụy. Ai cũng tưởng là tiệc cưới, nhưng Thôi phu nhân lật hẹn, nói đã hứa gả cho cháu ngoại Trịnh Hằng, nên chỉ cho phép Oanh Oanh nhận Quân Thụy làm anh em. Cả Oanh Oanh và Trương Quân Thụy đều rất mực đau khổ, người hầu gái của Oanh Oanh mang tên Hồng nương cũng bất bình.
Sau buổi tiệc, Quân Thụy ốm tương tư, Oanh Oanh sai Hồng nương sang thăm. Khi ra về, Trương Quân Thụy viết thư nhờ Hồng nương đưa cho Oanh Oanh nhưng Hồng nương không dám đưa mà bỏ vào hộp nữ trang. Oanh Oanh vô tình đọc được, rất mừng nhưng lại tự ái mắng Hồng, rồi viết thư trả lời Trương Quân Thụy, sai Hồng nương mang sang. Do viết khi Oanh Oanh đang giận dữ, Hồng nương tưởng đó là thư Oanh Oanh cự tuyệt Quân Thụy nên đã an ủi Quân Thụy hết lời. Thế nhưng, sự an ủi đó lại càng khiến Quân Thụy tuyệt vọng. Chỉ đến khi giở thư ra, thấy đây bài thơ Oanh Oanh hẹn chàng ở mái phía Tây lúc trăng lên, họ Trương vui mừng liền hết bệnh.
Đêm hôm đó như đã hẹn Quân Thụy vượt tường đến mái Tây. Nhưng vì có Hồng theo bên cạnh nên Oanh Oanh thẹn thùng. Nàng trở mặt mắng chàng khiến chàng ngẩn người chẳng hiểu vì sao. Hồng nương cũng không rõ thực hay giả vờ, ngỏ ý tố cáo Quân Thụy với Thôi phu nhân nhưng bị Oanh Oanh ngăn lại. Về phòng, Quân Thụy lại trở bệnh nặng. Thôi phu nhân nghe tin sai Hồng nương đến thăm. Oanh Oanh cũng viết thư hẹn tối đến thăm. Từ đó Oanh Oanh và Trương Quân Thụy bí mật đi lại quan hệ với nhau như vợ chồng. Chuyện vỡ lở, Thôi phu nhân trách mắng Hồng nương, nhưng Hồng đã dùng lý lẽ thuyết phục phu nhân tác thành cho đôi trẻ. Bà nghe theo, nhưng bắt Quân Thụy phải vào kinh thi hội, đỗ đạt mới cho kết hôn. Hai người đau khổ chia tay nhau.
Quân Thụy thi đỗ trạng nguyên, vâng lệnh triều đình lưu lại kinh đô làm quan. Oanh Oanh vui mừng khôn xiết và mong ước tái ngộ. Nhưng Trịnh Hằng lại phao tin Quân Thụy đã lấy vợ khác. Thôi phu nhân định cho Trịnh Hằng cưới Oanh Oanh, nhưng Quân Thụy về kịp, nhờ tướng quân Đỗ Xác phân giải. Đỗ Xác đứng ra làm chủ hôn cho Quân Thụy và Oanh Oanh.
(2) Liên quân tám nước: Liên quân tám nước hay Bát Quốc Liên Quân (八國聯軍) là liên minh của tám quốc gia đế quốc nhằm chống lại sự nổi dậy của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn tập kích vào các sứ quán của tám quốc gia này ở Trung Quốc. Tám nước đó gồm: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Đế quốc Áo-Hung.
Liên quân tám nước phản công thành công Nghĩa Hòa Đoàn. Sự kiện liên quân đóng chiếm Bắc Kinh sau này được gọi là Quốc nạn Canh Tý(庚子國難).