Dịch: Phong BụiNgoại trừ những lời đồn đãi quanh co lắt léo, Trình Phượng Đài thật ra còn từng gián tiếp tiếp xúc Thương Tế Nhụy một lần. Một lần hắn dẫn một cuộc làm ăn thay người khác, đó là một nhóm tơ lụa thượng hạng từ Giang Nam đến Mãn Châu. Tơ lụa trung chuyển ở Bắc Bình, hàng đến ngày hôm đó, Lý chưởng quỹ của Thụy Phù Tường dưới cái nắng mùa hè nóng bức tự mình chạy một chuyến đến Trình phủ lấy hàng. Trình Phượng Đài kêu công nhân chuẩn bị cái thang cho ông ta mở rương kiểm hàng, Lý chưởng quỹ khoát tay lia lịa, nói không lấy gì khác, chỉ lấy hai bộ xiêm y.
Trình Phượng Đài cười nói: “Sai tiểu nhị tới lấy không phải được rồi sao? Hai bộ xiêm y cũng đáng để ngài đội nắng chạy một chuyến, chẳng lẽ là lễ phục của Hoàng hậu nương nương sao?”
Lý chưởng quỹ quệt mồ hôi đầy trán, quạt lớn phất ào ào: “Cũng gần như thế đấy. Năm đó phục vụ Uyển Dung hoàng hậu, cũng chẳng khác gì thế này đâu.”
Trình Phượng Đài rất tò mò, muốn được mở tầm mắt. Lý chưởng quỹ cho người dời rương gỗ có dán niêm phong đỏ xuống, một rương gỗ lớn như vậy, bên trong chỉ chứa mười hai bộ Hán phục nữ cùng hai tấm khăn lau mồ hôi hai tấm khăn tay. Lý chưởng quỹ đeo mắt kính lên, từng cái từng cái bày lên trên bàn, cẩn thận kiểm tra từng mũi kim từng sợi chỉ, vừa nói với những người bốc vác từ Hàng Châu: “Phải kiểm ra tấm tốt, quy củ cũ, phiền các anh trả về nguyên rương.”
Người bốc vác cười nói: “Biết chứ biết chứ! Quy củ cũ! Mấy bộ quần áo này các cô trong phường thêu của chúng tôi đã thêu suốt chín tháng, chưởng quỹ ngài nhìn xem, kim tuyến này cũng là vàng thật, không làm giả một chút nào, lại xem xem lông khổng tước (chim công) này…”
Trình Phượng Đài càng thêm tò mò, xích lại gần kéo vạt áo một chút, xiêm y này thật là hoa mỹ xa xỉ, phía trên gấm đỏ thêu kim phượng hoàng, từng cọng lông vũ của phượng hoàng đều rất tinh tế; trên sợi tua có thêu hạt châu, hạt châu kia tựa như là thật hàng. Phạm gia có thể coi như là nhà giàu nhất quan ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc), năm đó khi mợ Hai cùng hắn làm đám cưới, cũng chưa từng mặc xiêm y xa hoa như vậy. Mấy bộ khác, có trăm bướm dập dờn, có mây lành quấn quanh. Cánh bướm ánh lên ánh sáng mềm mại của tơ lụa, trông sống động như vật sống. Thợ thêu nhất định đã dùng hết kỹ xảo cả đời vào trong, tùy tiện cắt một ô vải, đều là một bức tranh tinh xảo đẹp đẽ.
Trình Phượng Đài tấm tắc khen ngợi: “Thật quá xá! Hoàng thượng sắp mang nương nương hồi triều rồi sao?”
Lý chưởng quỹ cười nói: “Nào có thể chứ! Nhị gia không nhìn ra sao? Đây là hí phục biểu diễn.”
Trình Phượng Đài lòng nói khó trách màu sắc rạng rỡ như vậy, không biết danh linh kỳ tài nào mới hợp mặc xiêm y tinh xảo như thế: “Nghe nói Bắc Bình có một đào hát nổi tiếng, ban đầu là trong hí ban của Nam phủ, bây giờ đã rời cung, kề cận từ Bộ trưởng Bộ Tài chính đến Bát Kỳ Vương gia, là ông ta sao? Ông ta không phải lui về không hát nữa rồi sao?”
Lý chưởng quỹ nói: “Không phải. Ngài vừa nói đó là Lê viên Thượng thư Ninh Cửu Lang! Ông chủ Ninh năm đó là người tâm phúc bên cạnh lão phật gia, từ trong cung ra, thể diện còn chưa to bằng vị này đâu —— Nhị gia ngài đoán thử xem, chỉ riêng mấy bộ hí phục này, trị giá bao nhiêu?”
Trình Phượng Đài suy ngẫm một lúc, nói: “Tôi thấy, thế nào cũng phải xấp xỉ một ngàn…”
“Xấp xỉ một ngàn, mới vừa đủ tiền mấy hạt châu cùng kim tuyến này!” Lý chưởng quỹ đau lòng ôm đầu đưa ra bốn ngón tay, chọc chọc trước mặt Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài buông góc áo ra, kinh ngạc cười nói: “Là kẻ nào ngốc đến vậy? Tiêu tiền còn hoang hơn cả tôi.”
“Là một đào hát mới nổi. Thương Tế Nhụy. Nhị gia nhất định biết y.” Lý chưởng quỹ không tìm ra lỗi gì, gấp xiêm y nguyên dạng vào trong rương.
“Thương Tế Nhụy ở Bình Dương hả? Ha, biết quá ấy chứ!” Trình Phượng Đài thở dài một tiếng: “Thế đạo này, chuyên cần làm việc chẳng ăn được một miéng cơm no, ca diễn mãi võ ngược lại giàu như vậy!”
Lý chưởng quỹ nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ người làm công nghèo khổ nói lời này còn coi được, Trình Phượng Đài anh mà cũng có mặt mũi thở than thế đạo sao? Nếu không phải thế đạo này binh hoang mã loạn không vương pháp, anh cũng không thể thừa loạn vớt tiền rồi, cười nói: “Thương Tế Nhụy những vấn đề khác ngược lại không huênh hoang, chỉ là chịu tiêu tiền vào hí phục. Chỉ cần quần áo đẹp mắt, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra được!”
Trình Phượng Đài quên hắn đã từng gặp mặt Thương Tế Nhụy, ở mấy lần tụ họp, bài bạc. Nhưng tất cả mọi người đều biết đến mối hận giật chồng giữa Trình Mỹ Tâm cùng Thương Tế Nhụy, cũng biết tính khí hung hăng của Trình Phượng Đài cùng cái điên của Thương Tế Nhụy, e sợ sơ sẩy một cái, hai người xô xát liền không dễ giải quyết. Cho nên không ai dám để cho bọn họ gặp nhau, cho dù cùng chỗ, cũng cố ý chắn bọn họ.
Thương Tế Nhụy tẩy trang, cũng chỉ là thiếu niên trầm tĩnh thanh tú , bởi vì trẻ tuổi, trên mặt còn hơi có vẻ nữ tính non nớt, mặc xiêm y đều là trường sam nửa mới không cũ thuần một màu, rất không bắt mắt. Có mấy lần lướt ngang qua nhau, Trình Phượng Đài cũng không có chú ý tới y. Thương Tế Nhụy ngược lại là biết Trình Phượng Đài em trai Trình Mỹ Tâm, nghe hắn trêu ghẹo người, cao giọng nói đùa. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền náo nhiệt lên. Một người đàn ông, không có việc gì cũng mang ba phần nét cười, hai con mắt lấp lánh mê người rạng rỡ, so với đào hát còn giống đào hát, giống như kiểu người dựa vào mặt kiếm cơm vậy.
Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu, là ở Hối Tân lầu.
Đêm hôm đó Trình Phượng Đài mang Trá Trá, bồi dưỡng tình cảm với hai ông già cùng hợp tác làm ăn. Đơn giản chính là tụ tập uống rượu ăn cơm nói lời chuyện phiếm. Mấy ông già không ăn được bao nhiêu không uống được bao nhiêu, giải tán bữa sớm nói rằng muốn đi nghe hí. Trình Phượng Đài đối với nghe hí các loại một chút hứng thú cũng không có, không phải sở thích của hắn, hắn liền muốn tìm một nơi chơi hai ván mạt chược, hoặc là tìm một mỹ nhân uống ly rượu. Nhưng mà hiếm khi gặp mặt, cũng không thích làm ngược ý mấy ông già. Hỏi muốn đi đâu nghe, mấy ông dường như sớm có chuẩn bị, hai miệng đồng thanh chỉ danh Hối Tân lầu: “Tối hôm nay là kịch hay sở trường của ông chủ Thương《 Quý phi tuý tửu 》, tuyệt không thể để lỡ.”
Một người khác nói: “Đúng thế, tôi ấy à, ba ngày không nghe được giọng của Thương Tế Nhụy, ăn cơm cũng không thấy ngon.”
Trình Phượng Đài cầm quải trượng của mấy ông già lên, cười nói: “Được rồi. Chúng ta liền đi nghe hí.”
Trá Trá mắt to nhìn anh, tựa như đang hỏi là đi chỗ nào, nhưng vẫn không muốn mở miệng. Thật ra thì sau khi tới Bắc Bình nhập gia tùy tục, Trình gia cũng đã từng làm sân khấu rất nhiều lần, hí viện chân chính, nhưng Trá Trá chưa từng nhìn thấy. Trình Phượng Đài sờ gáy em gái một cái: “Mang em đi đến một nơi rất mới mẻ rất náo nhiệt.”
Hối Tân lầu vừa mới lên đèn, trên tấm biển trước cửa, “Thương Tế Nhụy” ba chữ nổi bần bật, đúng như người trong tin đồn giương nanh múa vuốt hoành hành bá đạo, bên cạnh là tên diễn viên phối hợp cùng y nho nhỏ đứng nghiêm một bên, hết sức mộc mạc đáng thương. Trong hí viện đầy chướng khí khói mù, tiếng ủng hộ sóng này lấp sóng kia khiến người giật mình, náo nhiệt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ vậy. Tài xế lão Cát vừa xuống xe, liền trông thấy cáo thị trên bàn bán phiếu “Bán hết”, rỉ tai với Trình Phượng Đài: “Nhị gia, ngài không nghe hí không biết. Thương Tế Nhụy diễn, nào còn có dư vé để mua, phe vé đứng hét đến hai mươi tám đồng một tấm còn bán sạch trơn.”
Trình Phượng Đài hỏi: “Không mua được nữa sao?”
Lão Cát nói: “Tất nhiên không mua được nữa rồi.”
Trình Phượng Đài nhìn hai ông già trong xe một chút, nói: “Đi phòng bao hỏi từng người, chỉ cần nguyện ý nhường chỗ ngồi, tiền không thành vấn đề.”
Lão Cát ở cửa nói chuyện với soát vé một hồi, lại nói chuyện với tiểu nhị bê trà một hồi, hồi lâu, bất đắc dĩ trả lời: “Hỏi hết mấy người rồi, ai cũng đều nói, cho bao nhiêu tiền cũng không nhường được.”
Trình Phượng Đài cau mày nói: “Không thể nào. Có phải bàn bạc về giá chưa tốt.”
“Tiền không hữu hiệu đâu Nhị gia! Thứ trưởng Hà và Cục trưởng Lý đều đang nghe hí ở trong, nào có chịu nhường!”
Vốn ấy à, Thương Tế Nhụy diễn mà có nhân vật ngồi nổi phòng bao, tài thế cũng khả quan rồi, tuyệt đối không có đạo lý vì một chút tiền mặt mà nửa đường bán chỗ ngồi. Thương đội Trình Phượng Đài vào nam ra bắc, Trung Quốc cũng chưa có nơi nào tay hắn với không tới, cho dù là ở dưới mắt người Nhật Bản, hắn cũng có bản lãnh đi tới đi lui mấy chuyến, không ngờ hôm nay lại gặp khó khăn trước mặt một đào hát nho nhỏ, thật quá mất mặt.
Một ông già sau lưng đặt tay lên bả vai Trình Phượng Đài, cười nói với hắn: “Vé của ông chủ Thương há nói mua là có thể mua, Trình Nhị gia không bằng mượn chút hơi của Tư lệnh Tào.”
Trình Phượng Đài nghe hiểu rồi, thì ra hai lão già này cũng là không đặt được phòng bao, cố ý hẹn hắn ra vào hôm nay, muốn dựa hơi em vợ Tư lệnh Tào để nghe rình hí. Thương Tế Nhụy đúng là không phải nổi tiếng bình thường rồi, chỉ có tiền thôi vẫn không tranh được một chỗ ngồi, nhất định phải có chút thế lực mới được.
Trình Phượng Đài là em vợ Tư lệnh Tào, mượn chút danh tiếng của anh rể, không có gì để nói. Đưa ra thân phận trước quản sự rạp hát, lập tức được một gian phòng bao đặc biệt chuyên để dành cho các tư lệnh quân phiệt tiếp đại lệnh. Mấy người ngồi vào chỗ của mình ở phòng bao lầu hai, trà quả ăn vặt bày một bàn. Trình Phượng Đài bắt đầu ngước mắt nhìn, nhìn thấy trong phòng bao đối diện góc xéo một nhà Thứ trưởng Hà ngồi đông đảo, chỗ ngồi cuối lại còn có một Thịnh Tử Vân. Thịnh Tử Vân cùng Tứ công tử nhà họ Hà là bạn học chung thời đại học, khẳng định cũng là không mua được vé, nhờ cậu Tư Hà mang thêm cậu ta rồi, trên người cậu ta còn mặc đồng phục học sinh cổ dựng màu đen, đoan đoan chính chính ngồi, giống như nghe giảng vậy. Chẳng qua là biểu cảm kia như mê như say, không thể tự kềm chế, bệnh cũng không nhẹ.
Phạm Liên nói Thịnh Tử Vân tụng đào hát, lần này thật đúng là bắt ngay tại trận. Trình Phượng Đài hung hãn nhìn chòng chọc cậu ta một cái.
Mấy vở hí mở màn Thương Tế Nhụy vẫn chưa ra, trên sân khấu đang diễn văn hí. Trình Phượng Đài lách tách cắn hạt, cắn xong hạt hướng dương rồi lại cắn đến hạt dưa, trong hí hát những gì hắn một câu nghe cũng không hiểu, cũng không có hứng thú hiểu. Cha khi còn tại thế, chủ nhật người một nhà trang phục lộng lẫy xuất hành nghe concert, đến khi đèn trong hội trường tối lại, hắn liền ngủ gật luôn. Thiên phú âm nhạc của mẹ không di truyền chút nào cho hắn. Nhưng có lúc Trình Phượng Đài cũng thích nghe Chopin và Beethoven, còn mời thầy dạy dương cầm cho đám em gái, không vì bồi dưỡng sở thích tốt đẹp, chỉ là bắt chước tình cảnh nhà ở Thượng Hải lúc trước. Hắn cắn hạt dưa hồi lâu, nhận ra chỗ tốt của hí kịch Trung Quốc, trên sân khấu cứ diễn, dưới sân khâu cứ ăn, tự do tự tại, không giống mấy quy củ của ca kịch Tây phương như là quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn, rất hợp với tính tình của hắn.
Hai ông già đã say, nhắm mắt lại gật gù ngân nga ừ hửm, trên sân khấu dưới sân khấu như hát bè. Trình Phượng Đài cắn sạch hạt dưa rồi bắt đầu nhai tới ô mai, ô mai nhai xong liền đói, mới vừa rồi chỉ bồi mấy ông già uống rượu nói chuyện, cơm ăn cũng như không. Bật tay cái tách định gọi một chén mì xào xì dầu tới, tiểu nhị cúi đầu xuống nghe sai sử, Trình Phượng Đài rốt cuộc cũng cảm thấy ngại, không mở miệng.
Một ông già nhìn thấu Trình Phượng Đài đang nhàm chán muốn chết, cười nói: “Trình Nhị gia, nghe hí cùng chúng tôi, khó chịu rồi chứ gì?”
Trình Phượng Đài cười nói: “Nói thực là, không nghe hiểu lắm.”
Một ông già khác nói: “Đúng mà. Trình Nhị gia là người Thượng Hải, thích nghe Thượng Hải than hoàng cùng Thiệu Hưng hí phải không?” (Than hoàng: một thể loại nghệ thuật truyền thống của TQ)
Trình Phượng Đài nói: “Cái đó cũng không nghe. Tiên phụ thuộc nhóm người du học Tây dương trở về, mấy chị em chúng tôi từ nhỏ nghe âm nhạc Tây dương. Những thể loại hí này —— không hiểu lắm. Ngược lại là hóa trang, cùng người, nhìn rất náo nhiệt, rất thú vị.”
Ông già sờ chòm râu cười nói: “Nhị gia nói lời này là đã hiểu một nửa rồi.” Lại thở dài nói: “Thế đạo thay đổi, người tuổi trẻ các cậu đều không thích nghe hí nữa rồi. Thiếu gia tiểu thư trong phủ nhà tôi không đứa nào muốn nghe hí, ngược lại đi thích cái thể loại không hát đó, gọi là gì ấy nhỉ?”
Một người khác tiếp lời: “Kịch nói. Là kịch nói phải không?”
“Đúng đúng, kịch nói, kịch nói! Ông nói xem, thứ lão tổ tông để lại bọn họ đều không thích nữa, đi học người Tây dương, không phải là sắp mất nước rồi sao.”
Hai ông già nói đến chuyện thương tâm, than thở một trận. Một hồi mở màn đã diễn xong, Thương Tế Nhụy đi ra, cả người trang điểm ăn mặc sặc sỡ kiểu quý phi, châu báu trên đầu lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt. Trình Phượng Đài nhìn y, lòng nói đây chính là Thương Tế Nhụy rồi, làm sao mà đủ mọi màu sắc, nhìn qua rất gầy nhỏ. Ngược lại là Trá Trá tương đối hưng phấn, bưng một ly trà, không chớp mắt nhìn Thương Tế Nhụy, cảm thấy y châu quang bảo khí đầy người, ánh mắt như sao, đẹp vô cùng.
Thương Tế Nhụy vừa ra tới thì có người ném tiền cùng châu báu đi lên, tiếng hô tiếng khen ngợi thay nhau vang lên, y vẫn còn chưa hát cơ mà, phía dưới đã nhìn ra cái hay, cũng chỉ Thương Tế Nhụy mới có được đãi ngộ này.
Trá Trá lần đầu thấy cái cách chơi này, ánh mắt sáng lên thật giống như rất có hứng thú. Trình Phượng Đài cười một tiếng, sờ lên người một cái, không có mang tiền, huống chi ném tiền cũng không có gì thú vị. Đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay ném một cái liền hỏng. Cởi nhẫn vàng nạm ngọc phỉ thúy ở ngón giữa ra thả vào trong tay Trá Trá: “Nào, Trá Trá cũng tới một cái.”
Trá Trá đi tới lan can bên cạnh vươn người ra, cầm chiếc nhẫn nhắm ngay Thương Tế Nhụy dùng sức ném một cái. Trong mắt cô chỉ nhìn vào Thương Tế Nhụy, ném về phía y một cái liền ném quá chính xác. Chiếc nhẫn đập phải xương lông mày của Thương Tế Nhụy, đánh cho đầu y hơi nghiêng một cái, ánh mắt rất nhanh lướt qua phòng bao của Trình Phượng Đài.
Trình Phượng Đài thầm nghĩ một tiếng chết rồi, nhẫn vàng kia rất nặng, đập một cái thế này, sợ là sẽ bầm tím. Trá Trá cũng hoảng hồn, chạy trở lại kéo ống tay áo anh, có chút khủng hoảng. Hai ông già ngược lại ha ha cười nói: “Tam tiểu thư tay chuẩn thật! Tay này sức lực không nhỏ, độ chính xác cũng không nhỏ đâu!”
Trình Phượng Đài cảm thấy rất kỳ quái, trong đầu nghĩ bọn họ không phải người mê hí của Thương Tế Nhụy sao? Làm sao thấy Thương Tế Nhụy bị đập một cái còn vui như vậy? Suy nghĩ thêm một chút, ha! Lại xem nơi này là rạp hát Thượng Hải rồi. Ở chỗ này, đào hát cùng kỹ nữ là người cùng một tầng lớp —— không phải là người, là đồ chơi, thứ đồ chơi có tiền là có thể tùy tiện xoa nắn.
Trình Phượng Đài nghĩ tới đây, trong lòng cũng không sảng khoái gì cho lắm, khi nhà ở Thượng Hải, dưới sự giáo dục của cha hắn, người giúp việc bưng cho hắn một ly trà hắn đều phải nói một tiếng cám ơn, vì vậy trong lòng rất không ưa ý thức tôn ti của những người trong nước. Vỗ vỗ lưngTrá Trá bảo cô ngồi xuống, nói: “Không sao, Trá Trá của chúng ta không phải cố ý, chờ lát nữa anh mang em đi xin lỗi y.”
Hai ông già cũng tương đối hiểu tác phong của Trình Phượng Đài, âm thầm sáng tỏ cười một tiếng, lòng nói đi xin lỗi là giả, Trình Nhị gia đây là đang tìm cớ gặp mặt đào hát ấy chứ?
Thương Tế Nhụy vừa rồi bị đập một chút, giống như là đập vào tim Thịnh Tử Vân, cậu ta vụt đứng lên nhìn về phía kẻ đầu sỏ bên kia. Trình Phượng Đài đang nghiêng đầu nói chuyện, mặt mũi không quá rõ ràng. Cậu lại cứ nhìn mãi không thôi, Trình Phượng Đài nói xong lời bỗng nhiên quay mặt ra một cái, liền bắt gặp ánh mắt của cậu ta, Thịnh Tử Vân không thể không đi tới chào hỏi.
“Trình nhị ca.”
Mấy ông già đẩy đẩy mắt kính hỏi: “Vị này là?”
Trình Phượng Đài nói: “Em trai bạn học cũ của tôi, Lục công tử của Thịnh gia ở Thượng Hải, Thịnh Tử Vân, bây giờ đang học đại học ở Bắc Bình.”
Mấy ông già nhắm vào danh tiếng của Thịnh gia, nhấc Thịnh Tử Vân lên tán dương một phen thiếu niên anh tuấn, Thịnh Tử Vân thẹn thùng hàn huyên với từng người.
Trình Phượng Đài nói: “Được rồi, sắp diễn rồi, Vân thiếu gia trở về chỗ ngồi đi.”
Thịnh Tử Vân vâng một tiếng, mới vừa quay người, Trình Phượng Đài kéo lấy vạt áo câu ta kéo cậu ta xuống, ghé bên tai cậu nghiến răng nói: “Chốc nữa tôi có việc hỏi cậu!”
Thịnh Tử Vân một trận tim đập rộn lên.
Trên sân khấu Thương Tế Nhụy y y nha nha cất giọng hát, thanh âm cao vυ't trong trẻo, uyển chuyển như tiếng oanh hót. Quý phi tuý tửu (1) vở hí này Trình Phượng Đài bồi người khác xem qua nhiều lần, nhưng chỉ nghe hiểu đôi câu bên trong—— “Hải đảo vầng băng khuyết chuyển tròn, thấy thỏ ngọc, thỏ ngọc lại sớm bay về phía đông. Vầng băng rời hải đảo, càn khôn sáng trong.”
(1) Dương Quý Phi cũng là người ham rượu và là tay uống rượu có hạng. Nàng thường cùng nhà vua đối ẩm trong những bữa tiệc triền miên. Đường Huyền Tông còn sai thợ khéo làm riêng một chiếc cốc đặc biệt cho nàng. Một hôm, Đường Huyền Tông hẹn hò với Quý phi, ra lệnh cho mở tiệc tại Bách Hoa đình(百花亭), để cùng đi ngắm hoa cùng uống rượu. Hôm sau, Dương Quý phi đến Bách Hoa Đình trước, chuẩn bị đầy đủ bữa tiệc chờ nhà vua. Ai ngờ chờ mãi không thấy đâu, thánh giá không thấy đến, chờ mãi, chờ mãi. Đến khi nghe báo rằng, Hoàng đế đang vui thú trong cung của Mai phi, Quý phi nghe vậy rất đau buồn, không muốn sống nữa.
Quý phi vốn có tính hẹp hòi hay ghen, mà phụ nữ trong trường hợp đợi chờ, rất dễ bộc lộ cái tính lẳиɠ ɭơ. Trong lòng đang tình tứ đầy ắp, mà lại không có chỗ nào để khuây khỏa được ngay, thế là nàng liền uống rượu để giải sầu, chỉ ba ly vào là đã say, tình tứ tràn trề, không kiềm chế được mình. Thế là nàng liền lờ đi tất cả, ưỡn ẹo khiêu da^ʍ, làm những động tác say rượu trước mặt hai Thái Giám là Cao Lực Sĩ và Bùi Lực Sĩ, để thỏa mãn du͙© vọиɠ trong mình, mãi cho đến khi mệt lử rồi mới chịu trở về cung.
Điển tích trên được gọi là Quý phi túy tửu (貴妃醉酒; Quý phi say rượu), đặc biệt nổi tiếng trong giới Kinh kịch, thường hay được lấy ra để diễn tả và được xem là một trong những vở kinh điển nhất.
Xuống chút nữa, Trình Phượng Đài lại không nhớ được nữa. Nhưng Trình Phượng Đài mặc dù không hiểu từ, lẳng lặng nghe cái giọng này, dần dần cảm thấy cũng có chút thú vị, khẽ ngân nga ừ hử theo. Vì vậy lại phát giác ra một điểm tốt nữa của hí kịch Trung Quốc so với hí kịch Tây dương —— tiếng hồ cầm thêm giọng cao vυ't, khiến người ta rất tỉnh táo, người có không hiểu đến thế nào đi nữa cũng không ngủ gật được.
Một làn điệu vừa hát, dưới sàn diễn bỗng nhiên xôn xao. Rất nhiều người phẫn uất rời chỗ ngồi rời rạp hát, còn có người kêu quá tệ.
Trình Phượng Đài không rõ nguyên nhân, ông già bên cạnh đã tiếc, than thở: “Haizz! Ở đâu ra vậy! Một vở Quý phi tuý tửu hay như vậy mà!”
Một người khác nói: “Không xem nữa không xem nữa. Chúng ta cũng về thôi!” Dứt lời liền cáo từ Trình Phượng Đài, hẹn thời gian lần sau gặp mặt, vẻ mặt vô cùng mất hứng.
Trình Phượng Đài theo ở phía sau một đường tiễn bọn họ xuống, cười nói: “Vở hí này sao vậy? Khiến hai vị lão gia mất hứng như vậy?”
Một ông lão nói: “Thương Tế Nhụy này, ỷ là đào hát nổi tiếng, sửa kịch bản hết bảy tám phần, sửa đến mức những người đồng ngành và khách quen phòng vé cũng không coi trọng y nữa. Tôi là chưa từng thấy, hôm nay coi như bắt gặp rồi!”
“Năm xưa y đi diễn ở Thượng Hải, người Thượng Hải thấy tật xấu này của y, đều gọi y là ‘Hí yêu’ (yêu quái kịch), y ngược lại còn cho là vinh! Một vở Quý phi tuý tửu hay như vậy mà! Cái này cũng dám sửa! Là sắp mất nước rồi mà!”
Các khách xem cùng ra cửa nghe được lời này, đồng thanh đồng ý không ngừng, hơn nữa đưa ra rất nhiều lời than phiền cùng ý kiến. Trình Phượng Đài không hiểu lời bình luận của bọn họ, khách khí tiễn mấy ông lão lên xe, trở về phòng bao tìm em gái.