Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 1

Dịch: Phong BụiTrình Phượng Đài đã sớm nghe biết đại danh của Thương Tế Nhụy.

Thương Tế Nhụy, ban chủ Thủy Vân lầu, đương kim danh linh số một số hai, diễn hoa đán cùng thanh y (1) . Khách quen phòng vé theo đuổi tung hô y nhiều như sao trên trời, sát ngực liền lưng lần lượt xếp hàng, có thể vòng quanh thành Bắc Bình hai trăm vòng, vì vậy liền vây Thương Tế Nhụy thành một băng nguyệt trên hải đảo —— cao cao tại thượng treo trên chín tầng mây, ngân quang chiếu khắp, chỉ có thể ngắm mà không thể với tới.

(1) Thanh y (còn gọi là “Chính đán”) chỉ những nhân vật nữ trẻ tuổi hoặc trung niên, tính cách đoan chính, nhã nhặn, nghiêm túc, đại đa số là hiền thê lương mẫu, trinh tiết liệt nữ… Hoa đán là vai nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng.

Muốn hỏi Thương Tế Nhụy có thật sự hát tốt như vậy hay không, bách tính Bắc Bình nhất định phải kể lại cho anh nghe sự tích năm đó về Lê viên Thượng thư Ninh Cửu Lang được Từ Hi thái hậu khâm phong. Năm đó Thương Tế Nhụy mang Thủy Vân lầu mới tới Bắc Bình, diễn ba vở liền thanh danh vang dội, Ninh Cửu Lang mộ danh sau khi đến nghe y hát một vở “Vũ Trụ Phong” (2), thở dài một tiếng, quay về gánh hát đóng rương quy ẩn, chắp tay nhường danh hiệu Đệ nhất vai Đán.

(2) Vũ Trụ Phong là tiết mục kịch truyền thống của hí khúc Trung Quốc. Nội dung kịch: Thời Tần Nhị Thế, Triệu Cao, Khuông Hồng đều là trọng thần triều đình lại là sui gia. Triệu Cao độc đoán chuyên quyền khiến Khuông Hồng bất mãn, đây là bối cảnh chính. Thừa tướng Khuông Hồng là nguyên huân tiên hoàng khai quốc, được ban cho bảo kiếm Vũ Trụ Phong, cũng chém rất nhiều gian thần. Gian thần Triệu Cao sai người lấy trộm bảo kiếm Vũ Trụ Phong nhà Khuông cất giấu, sau cầm bảo kiếm hành thích Tần Nhị Thế giá họa cho nhà Khuông. Tần Nhị Thế tức giận hạ ra lệnh chém cả nhà họ Khuông. Khuông Hồng Tử Khuông Phù Xảo được con gái của lương tướng Vệ Bằng – Xảo Phượng cứu chạy ra khỏi, cùng chạy về Hoa Sơn tụ nghĩa kháng bạo. Vợ hắn – con gái Triệu Cao – Triệu Diễm Dung trở về Triệu gia sống một mình, vừa hận cha vu hãm nhà Khuông, vừa hận Nhị Thế hoang da^ʍ vô đạo, dưới sự giúp đỡ của người hầu gái Triệu Diễm Dung giả bộ điên. Triệu Cao đưa con gái trở về phủ, mưu toan hiến tặng cho Nhị Thế làm phi, nắm lấy vị trí Thái sư đương triều, Triệu Diễm Dung tiếp tục làm bộ điên đăng điện mắng vua trách cha, Nhị Thế giận đùng đùng hạ chỉ vấn trảm, may hoàng hậu kịp thời lên điện bảo tấu, mang Triệu nữ vào nội cung Duyên Y điều dưỡng.

Hoàng hậu biết oan án nhà Khuông, dịu dàng khuyên vua ân xá tội chết cho Khuông Hồng, phục hồi nguyên chức, lại ban trả bảo kiếm Vũ Trụ Phong, ủy thác trách nhiệm hộ quốc. Triệu Cao nóng lòng soán vị lại dấy binh tạo phản, xông cung đoạt ngọc tỷ, ép gϊếŧ Nhị Thế. Đang lúc giang sơn nguy hiểm, Khuông Hồng mang nghĩa quân Hoa Sơn đến lập tức tiêu diệt phản nghịch, triều đình chuyển nguy thành an, gian thần gϊếŧ sạch.

Có người nói Ninh Cửu Lang là rung động trước giọng hát của Thương Tế Nhụy mà tự than thở không bằng, là một kẻ mê kịch, liền nhận định rằng tiếng Phượng non hơn xa tiếng Phượng già, đời khó dung hai thứ hoàn mỹ, mình cũng chẳng còn ý nghĩa lên sàn diễn nữa. Lại có người nói Ninh Cửu Lang ra cung hơn hai mươi năm, đã sớm gom đủ tài sản riêng, có ý định rửa tay gác kiếm, chẳng qua là mượn ngọn gió Thương Tế Nhụy để tìm đường lui mà thôi. Sự thật như thế nào tạm gác sang một bên, một màn gỡ mũ nhường ngôi này của Ninh Cửu Lang đã hoàn toàn khiến danh tiếng của Thương Tế Nhụy nổi lên như cồn. Trên báo chí ngày ngày có những tin tức thêm thắt về chuyện lớn chuyện nhỏ cùng sự tích đời người của y, khách quen phòng vé tụ tập ở trước cửa hí viện vây kín chặn đường cuồng hô đủ kiểu, thổi phồng y còn nổi tiếng hơn so với đại Tổng thống. Cho nên ban đầu, ấn tượng vô căn cứ của Trình Phượng Đài đối với Thương Tế Nhụy chính là một nhân vật lớn, hô một tiếng người người đáp lại, một nhân vật nổi tiếng có quyền lực trong giới Lê viên.

Nhưng trong miệng Trình Mỹ Tâm chị của Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhụy, đó chính là một con hồ ly hạ tiện phóng đãng, bởi vì là một con hồ ly đực, cho nên càng thêm đáng ghét gấp mười lần.

Không trách Trình Mỹ Tâm căm ghét Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy từng có mối hận giật chồng với cô. Khi đó Trình Mỹ Tâm vẫn là mợ Sáu của Tư lệnh Tào quân phiệt Tây Bắc, Tư lệnh Tào một đường đi về phía Đông công thành, đại phá cửa thành của Đại soái Trương , Thương Tế Nhụy người mặc hí phục thêu gấm, mặt mộc ngửa lên trời, ở trên cổng thành vang giọng hát trích đoạn Bá vương biệt Cơ(3), lặp đi lặp lại mấy câu đó, hát động tình mà quên mình —— y cũng không sợ đạn không có mắt. Binh tốt nhìn đều rất kinh ngạc, nhất thời đều quên bóp cò, chỉ chỉ trỏ trỏ nói người nọ là người điên phải không? Nhất định là người điên. Điên một cách thật xinh đẹp.

(3) Bá vương biệt Cơ: Hạng Vũ cùng Lưu Bang tranh thiên hạ sau khi nhà Tần sụp đổ. Ngu Cơ là thϊếp của Hạng Vũ, thường cùng Hạng vương ra trận. Vở kịch mở màn khi quân Sở bị quân Hán vây ngặt ở Cai Hạ. Hàn Tín là tướng của Lưu Bang biết quân Sở chinh chiến lâu ngày, lòng nhớ cố hương bèn cho quân Hán hát những bài ca nước Sở. Quân Sở nghe xong không còn tinh thần chiến đấu, bỏ trốn rất nhiều. Biết tình thế nguy ngập, Hạng Vũ kêu thả con ngựa quý của mình để cho nó được sống. Ngựa không chịu đi. Hạng vương lại gọi người thϊếp yêu quý của mình là nàng Ngu Cơ đến trướng. Hạng vương đau đớn cảm khái làm thơ: (Dịch) Sức dời núi, khí trùm trời, Ô Truy chùn bước bởi thời không may! Ngựa sao chùn bước thế này? Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?

Hạng vương ca mấy lần. Ngu Cơ múa kiếm, hoà theo: (Dịch) Quân Hán lấy hết đất. Khúc Sở vang bốn bề. Trượng phu chí lớn cạn. Tiện thϊếp sống làm chi.

Rồi nàng xin được chết cùng Hạng Vũ. Hạng Vũ hết lực ngăn cản. Lựa lúc tướng sĩ không để ý, nàng lấy gươm của Hạng Vũ cắt cổ tự vẫn. Hạng vương khóc rơi nước mắt. Đến mờ sáng cùng 800 kỵ binh liều chết phá vòng vây, chạy đến sông Ô Giang thì cùng đường, bèn tự vẫn.

Tư lệnh Tào ở dưới thành lầu ngửa đầu vừa nhìn, Thương Tế Nhụy đang hát câu “Quân Hán lấy hết đất, Khúc Sở vang bốn bề”, đây nghe giống như là ca công tụng đức cho Tư lệnh Tào, thật mới mẻ thật ấn tượng, Tư lệnh Tào lập tức liền si mê, roi ngựa chĩa vào Thương Tế Nhụy: Chớ làm y bị thương! Lão tử muốn Ngu Cơ sống! Vì vậy thủ hạ nhân mã không dám tùy ý bóp cò, cứ thế tốn thêm một giờ công phá cửa thành.

Sau khi phá thành, Thương Tế Nhụy lại không học tập tinh thần trung trinh của Ngu Cơ tự sát trước mặt vua, y vô cùng ngoan ngoãn để Tư lệnh Tào bắt đi nguyên vẹn, bắt đến dưới mí mắt của Trình Mỹ Tâm hàng đêm hoan ca, khiến Trình Mỹ Tâm giận đến phát điên.

May mà chiến quả sau cùng là Trình Mỹ Tâm thắng, đuổi đi được kình địch Thương Tế Nhụy, dồn ép chết vợ cả Tư lệnh Tào, cô bây giờ tu thành chính quả, là phu nhân họ Tào. Nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện cũ, vẫn mối thù cũ khó tiêu, giận đến nổi điên.

Trình Mỹ Tâm xuất thân từ gia đình bến Thượng Hải theo phái phương Tây, nhưng mấy năm gần đây sống trong kiếp sống hoa giao tế và vợ bé, miệng cùng tâm tư đã trui luyện đến mức tương đối cay độc tục tằn, phàm là ở sau lưng nhắc tới Thương Tế Nhụy, cô nhất định phải phát biểu đôi câu bình luận rất khó nghe, hơn nữa nghiêm cấm phái nam trong nhà không được lui tới với y. Nhưng mà trừ chồng Tư lệnh Tào cùng em trai Trình Phượng Đài, cô cũng không có những phái nam thân thuộc khác có thể nghiêm cấm. Tư lệnh Tào là người Trình Mỹ Tâm móc hết tâm tư để lấy lòng, đối với tướng công quân phiệt này, cô không dám có bất kỳ lời nói gì trái ý. Điều nghiêm cấm này liền rơi vào trên người Trình Phượng Đài.

Buổi chiều ngày hôm đó, trong sương phòng cao to rộng rãi của Trình phủ ở Bắc Bình, trong bình hoa tráng men lớn cắm mấy sợi lông chim công, đồ đạc bằng gỗ đỏ chạm hoa, trên tường mấy bức mai lan trúc cúc, tất cả những thứ này đều là đồ vật chưng bày vốn có của vương phủ cũ. Ánh mặt trời đã qua ngọ, trong phòng có người hút thuốc, nắng chiều ánh đi vào, bị khói mù che như vậy, hết thảy thật giống như một bức tĩnh vật cũ kỹ phủ đầy bụi. Trình Mỹ Tâm một cùi chỏ chống ở trên bàn giường, tay kia kẹp ống điếu chế từ ngà voi, đôi mắt sắc bén nhìn Trình Phượng Đài chăm chăm, răn dạy: “Cậu tuyệt đối không phép học theo đàn ông Bắc Bình chơi đào kép, những thứ bỉ ổi lên sàn mãi nghệ đó, chuyên mở to hai mắt câu dẫn đàn ông có tiền có thế. Cậu nếu là không nghe lời, Chị sẽ không thèm để ý đến cậu nữa, nghe rõ phỏng?”

Trình Mỹ Tâm chính là điểm này mạnh, trong lòng có độc ác thế nào đi chăng nữa, khẩu âm mềm mại ngọt ngào của Giang Nam vẫn không thay đổi.

Trình Phượng Đài hai tay đút túi quần âu phục, rất qua loa lấy lệ cười đáp: “Nghe rõ rồi nghe rõ rồi, một đào kép nam, có cái gì đáng chơi.”

Điểm chính của những lời này tựa hồ là nói, bởi vì là đào kép nam, cho nên mới không đáng chơi. Nếu đổi thành nữ, đại khái liền có hứng thú chơi một chút.

Trình Mỹ Tâm liếc mắt nhìn em dâu bên cạnh, em dâu – mợ Hai họ Trình quả nhiên để ý, gõ gõ cán thuốc nhỏ dài trong tay vào chum nhổ, đổ ra một nhúm tro thuốc lá, mắt lạnh nhìn Trình Phượng Đài.

Trình Mỹ Tâm vội vàng nói tiếp: “Không chỉ đào kép không được, vũ nữ ca nữ cũng không được. Em dâu một đại mỹ nhân như vậy, đã sinh cho cậu hai đứa con trai rồi, cậu vẫn chưa biết đủ à? Làm người không thể không có lương tâm nha!”

Cô quên mẹ đẻ Trình Phượng Đài, nguyên là bà Hai Trình gia chính là một ca nữ. Cũng may Trình Phượng Đài cũng không có để trong lòng, cầm một quả quýt lột vỏ, cười híp mắt đưa tới: “Biết rồi! Chị hiếm thấy tới một lần, một nửa thời gian mắng đào kép, một nửa thời gian dạy em trai, tính khí này càng ngày càng giống anh rể rồi.” Vừa nói, vừa bật lửa cho mợ Hai đốt điếu thuốc. Trong mắt mợ Hai hơi lộ ra ý cười, cô rất thích chồng làm những chuyện săn sóc nhỏ nhặt này vì cô, giống như thể Trình Phượng Đài rất khép nép rất nịnh nọt cô vậy. Mợ Hai ghé vào ngọn lửa, hít vào tia khói, nhưng miệng lại nói: “Để mặc nha đầu rảnh em không biết sai sử sao? Một ông lớn lại làm mấy việc của người phục vụ, không biết tự trọng.”

Trình Mỹ Tâm tách một miếng quýt bỏ vào trong miệng, cười nói: “Em dâu không hiểu rồi, em trai đang cưng chiều vợ nha.”

Mợ Hai liếc Trình Phượng Đài một cái, bày tỏ coi thường hắn, nụ cười trên mặt lại chẳng giảm. Trình Phượng Đài từ đầu đến cuối chỉ cười lấy lệ, cười càng về sau lại thật cảm thấy buồn cười. Hai người đàn bà này, một người giọng Thượng Hải, một người đặc giọng Đông Bắc, một câu này một câu kia nói xen vào nhau, thật giống như đang hát hí vậy. Phía sau trong phòng cô Ba Trá Trá (4) tỉnh ngủ giấc trưa, dụi mắt vén màn đi ra, nhìn thấy chị Cả Trình Mỹ Tâm, ngẩn người đang định lui về. Trình Phượng Đài vội vàng ngoắc gọi cô: “Trá Trá lại đây.”

(4) Trá Trá: 察察儿 âm Hán là Sát Sát Nhi, nhưng vì nghe không hay, cũng không có ý nghĩa gì nên mình để dịch thành âm tiếng Việt tương tự âm tiếng Trung của tên này, hi vọng mọi người không thấy phản cảm.

Trá Trá bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Trình Phượng Đài, cô là đứa con gái tính tình cô độc lại lạnh lùng, từ nhỏ đã không hợp với chị Cả, bởi vì xem thường cách làm người cùng tác phong của chị Cả. Trình Phượng Đài vỗ vỗ đầu gối, Trá Trá ghé người ngồi lên, đem mặt chôn vào ngực anh Hai cô, ngẩn người, cũng không thèm nhìn Trình Mỹ Tâm. Trình Phượng Đài hai tay đỡ lưng cô lắc hai cái, cau mày nói: “Chị tới, tại sao không chào một tiếng chứ? Hửm?” Nhưng trong giọng nói không có chút ý trách cứ nào. Trá Trá trong lỗ mũi ậm ừ một tiếng, coi như là chào hỏi chị.

Nếu là ở nhà Thượng Hải trong quá khứ, Trình Mỹ Tâm đã sớm mắng ầm lên rồi. Nhưng cô biết rõ tính khí Trình Phượng Đài, đối với chị em mấy người mặc dù đều là yêu mến có thừa, nhưng chân chính đặt ở trong lòng cũng chỉ có Trá Trá này. Trá Trá giống như một con búp bê Tây nhu thuận nằm ở trong lòng Trình Phượng Đài, cùng hắn chịu đựng qua thời kỳ thiếu niên uất ức, kinh khủng nhất của đời người, Trá Trá là do hắn bế lớn, tình cảm giữa hai anh em bọn họ sâu đậm nhất. Phê bình Trình Phượng Đài một chút ngược lại không có gì, phê bình Trá Trá, thì chẳng khác nào đâm vào tâm can của Trình Phượng Đài, hắn sẽ tức giận. Hiện tại đã khác trước, Trình Mỹ Tâm không muốn đắc tội cậu em trai phú thương này, chỉ mắng thầm trong lòng, mắng Trá Trá nha đầu tạp chủng không hiểu quy củ, giống hệt con mẹ người dân tộc của nó, là một mụ đàn bà đê tiện. Cười mỉm nhìn cặp anh em cùng cha khác mẹ này thân thiết ôm lấy nhau, ý nghĩ càng thêm khinh bỉ: Một đứa được ca nữ nuôi, một đứa được dân tộc nuôi, bọn nó đúng là người một nhà.

Vào năm đó, khi Trình gia vẫn còn ở Thượng Hải, công xưởng của cha sập tiệm phá sản, cha cuống lên chết, bà Cả đối mặt với cục diện rối rắm này buồn như đứt từng khúc ruột, cũng treo cổ theo. Bốn đứa bé Trình gia đều không phải sinh ra từ một người mẹ, Trình Mỹ Tâm là trưởng nữ, lúc ấy chỉ có mười tám tuổi, phía dưới có một người em trai hai người cô em gái. Mẹ em trai Trình Phượng Đài vốn là gái bán hoa bến Thượng Hải, sau khi sinh con trai rồi ở nhà không quen, lại chạy đi Hong Kong hành nghề cũ. Người mẹ thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ của cô Ba Trá Trá chẳng thấy tăm hơi, Trình Mỹ Tâm gần như chưa từng nhìn thấy bà ta, nghe người ta nói là xuất ngoại đi nước Pháp rồi. Người cuối cùng là bà Tư xuất thân nhà nghèo cùng một cô Tư vẫn còn quấn tã, lại thêm người giúp việc, bà vυ', tài xế, cả một đại gia đình. Ngân hàng phái người kiểm đếm đồ đáng tiền tròng nhà dọn đi trả nợ, dương cầm, đồ bạc, quạt máy, thậm chí bao gồm chậu cẩm thạch trong vườn hoa, hết thảy đều cầm đi. Những người giúp việc thấy tình hình này rối rít xin nghỉ, Trình Mỹ Tâm ngăn ở cửa vườn hoa một người cũng không cho đi, gào xé cổ họng hô lớn: Đến ngày phát tiền công cho các ngươi không phải là được rồi sao? Đi cái gì!

Nhưng Trình Mỹ Tâm cũng có thể có cách gì tốt chứ, để giữ được nhà, để phát được tiền công cho người giúp việc, cô đi làm hoa giao tế cao cấp.

Trình Mỹ Tâm trong số những tiểu thư giàu có của bến Thượng Hải tuyệt đối không được coi là xinh đẹp top đầu, nhưng mà điệu bộ phương Tây, nói tiếng Anh, mặc quần áo phương Tây, lại biết làm dáng, biết hưởng thụ, biết mua vui. Chủ yếu nhất, cô là Đại tiểu thư Trình gia, phượng hoàng rớt cành, ai cũng muốn thử chút tư vị. Trình Mỹ Tâm còn nhớ lần đầu tiên của cô là cùng một người bạn cũ của cha, một người đàn ông già nua vẫn luôn bị cô gọi là bác. Lần đó cô nhận được sáu ngàn đồng —— sáu ngàn đồng, nếu là trong quá khứ, chẳng qua là tiền thu vào chơi một đêm mạt chược của mẹ cô, hôm nay cô lại phải lấy trinh tiết để đổi.

Trình Mỹ Tâm đến nay còn nhớ, buổi tối đó cô cố nén bi phẫn, một đêm thừa hoan, sáng dậy thân thể rất đau rất mệt mỏi, nhưng vẫn vòng một đường xa mua bánh ngọt hạt dẻ của tiệm Khải Tư Lệnh mang về nhà. Trước kia nhà bọn họ sáng sớm đều ăn sữa bò cùng bánh ngọt, cho nên bây giờ cũng phải ăn, cả nhà đều phải ăn. Điều này cũng không phải là xuất phát từ sự yêu thương đối với em trai em gái, đây là vì chính cô. Tất cả những vinh hoa phú quý vốn có, mất một chút xíu Trình Mỹ Tâm cũng đau lòng muốn chết, thế nào cũng phải liều mạng giữ nguyên trạng. So sánh ra, sự hy sinh của một đêm này liền không coi vào đâu.

Trình Mỹ Tâm trong tay xách bánh ngọt đẩy cửa phòng ăn ra, một mặt tường phòng ăn đều là cửa sổ thủy tinh chạm đất. Nắng ban mai chiếu vào, chiếu lên người em trai Trình Phượng Đài, chiếu sáng tóc cùng da hắn, khiến cho cả người hắn có loại đẹp đẽ thánh khiết. Trình Phượng Đài chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, ngồi ở trên bàn ăn ôm eo bà vυ' của Trá Trá. Mặt của hắn rúc vào trong ngực người đàn bà, không nhúc nhích. Người đàn bà tựa hồ được hắn mυ'ŧ rất sảng khoái, hai tay nắn bóp bả vai hắn, nheo mắt lại nhẹ nhàng hưởng thụ. Cảnh tượng trước mắt rất là **, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh Trình Mỹ Tâm đêm qua cả người chịu đủ chà đạp. Cô ngơ ngác đứng ở nơi đó một lúc lâu, nhìn bọn họ, chợt phát hiện Trình Phượng Đài không phải đang làm chuyện tằng tịu với nhau kia —— hắn là đang bú sữa!

Trá Trá khi đó còn nhỏ, hai chân không chạm đất ngồi ở một bên, mặt không thay đổi nhìn anh Hai cùng bà vυ', lại quay đầu nhìn chị Cả một chút.

Trình Mỹ tâm tức đến trong lòng đều phát run. Cô ở bên ngoài nuốt lệ khóc thầm ngủ với một lão già, Trình Phượng Đài, thằng em trai duy nhất của cô, không thay cô chia sẻ chút gì, lại còn ở nhà ôm bà vυ' bú sữa! Cái đồ hạ lưu bại hoại không biết xấu hổ này! Cô bán thân chẳng lẽ chính là vì để cho hắn tiếp tục thoải mái hưởng thụ cuộc sống thiếu gia sao? Không dễ dàng như vậy đâu!

Bà vυ' vừa mở mắt nhìn thấy Trình Mỹ Tâm, hét lên một tiếng che lại quần áo chạy. Trình Phượng Đài kinh ngạc nhìn nhảy xuống bàn ăn, bản thân cũng cảm thấy thật có lỗi, đỏ mặt, cầm ống tay áo lau vệt sữa bên mép: Chị…

Trình Mỹ Tâm nuốt nước miếng một cái, rất hiền hòa cười đặt bánh ngọt hạt dẻ lên trên bàn, gọi tên tiếng Anh của Trình Phượng Đài: Edwin thật nghịch ngợm, lớn như vậy rồi mà vẫn còn tranh sữa với em gái. Đói bụng không? Bảo bọn họ nướng chút bánh mì lúa mạch, cùng tới ăn bánh ngọt đi.

Trên bàn cơm, Trình Mỹ Tâm tự định giá tất cả các phương pháp bán đứng em trai em gái. Hai người em gái quả thực quá nhỏ, xinh đẹp hơn nữa cũng không bán được. Người em trai này ngược lại đúng là rất đẹp, đẹp hơn cả mình—— đáng tiếc là em trai, cũng không biết Thượng Hải có cái lão gia phú thương nào thích chơi con trai. Trình Mỹ Tâm lật hết một lần tất cả các nhà giàu quen biết ở đại giang nam bắc, rốt cuộc nhớ tới một người ở trên đường biên giới phía bắc, một vị cứu tinh.

Cô cầm tay Trình Phượng Đài, ánh mắt khẩn thiết nói: Edwin, chị muốn… chị muốn em gọi vị hôn thê Phạm tiểu thư ở phương Bắc tới Thượng Hải. Cho các em kết hôn.

Trình Phượng Đài lập tức chau mày, thiếu chút nữa phun sữa bò trong miệng ra ngoài, tay rút ra vỗ trên bàn một cái: No way!

Trình Mỹ Tâm lại kéo hắn lại: Chị biết Phạm tiểu thư lớn em những mấy tuổi, lại là một cô gái nông thôn. Ban đầu lúc cha bàn đến hôn sự này, chị cũng đứng ở phía bên em, phản đối giúp em không phải sao? Nhưng mà… Nhưng mà bây giờ không giống thế nữa rồi, chị đã không còn cách nào khác. Chúng ta còn hai người em gái, còn có cái nhà này. Em không lấy cô ta, cả nhà già trẻ chỉ còn có một con đường chết!

Trình Phượng Đài sợ hãi kêu: Em làm sao có thể sống cả đời với loại con gái đó! Chị cũng không phải không biết! Cô ta… Cô ta còn bó chân nhỏ đấy!

Người giúp việc cùng bà Tư thấy chị em tranh cãi, sớm bế đám trẻ con đi, trong phòng ăn chỉ còn lại chị em hai người. Trình Mỹ Tâm yên lặng chảy nước mắt một hồi, trong đầu nghĩ không bỏ ra chút thủ đoạn sợ là không được. Cô cởi cúc áo ngực ra, lộ ra dấu vết đêm qua, trong mắt lệ rơi lã chã, nói: Em đã lớn rồi, em biết những cái này vì sao mà có không? Em có biết chị đêm qua ở nơi nào, cùng ai, đã làm những gì không? Hả! My dear, nếu như chị không hy sinh, chúng ta đã phải lưu lạc đầu đường rồi. Bây giờ nên đến lượt em rồi, đúng không?

Trình Phượng Đài trong lòng đau xót, không nói gì nữa. Năm sau đó liền cưới Đại tiểu thư Phạm gia, chính là mợ Hai họ Trình. Trình gia Đông sơn tái khởi, còn giàu có hơn so với đời cha.

Trình Mỹ Tâm ăn miếng quýt cuối cùng, thầm nghĩ nếu không phải mình sắp xếp cao minh, hai đứa ranh con này nào có được cuộc sống tốt như bây giờ? Cười nói: “Cô Ba hình như lại cao hơn nà. Sao vẫn chưa đi học nha?”

Trình Phượng Đài nói: “Trá Trá không hợp với đám đông, em mời thầy ở nhà dạy nó. Chờ thêm hai năm, lớn lên chút nữa đến trường học, trực tiếp đi học trung học là được.”

Mợ Hai phun ra một hớp khói, miễn cưỡng chen miệng nói: “Trường học của người Tây có cái gì tốt? Nha đầu tiểu tử lăn lộn chung một chỗ ồn ào ầm ĩ. Cho dù là tốt nghiệp rồi, Trình gia cũng không thể để cho cô Ba đi ra ngoài làm việc, học có tác dụng gì? Không bằng suy nghĩ lại đi.”

Trình Phượng Đài rất không đồng ý với luận điểm của mợ Hai, nhưng cũng không tiện tranh luận cùng cô, nói: “Đến lúc đó xem xem, Trá Trá thấy vui thì học, không vui thì trở lại, chuyện này sao cũng được.”

Trình Mỹ Tâm cười nói với mợ Hai: “Cậu Hai vẫn cứ cưng chìu cô Ba như vậy.”

Mợ Hai nhìn chồng, cười cười.