Lâm ngồi lên ghế sô pha, đem hai chân của anh đặt lên đùi mình, làm như thế sẽ dễ thao tác hơn.
Hưng vốn là Thụ, còn là loại Thụ yếu đuối ngoan ngoãn, nên vừa đặt chân lên đùi Lâm, khuôn mặt của anh đã lập tức đỏ bừng.
Nhẹ nhàng vén ống quần lên xem xét, chứng kiến đôi chân đẹp không chút tì vết của Hưng, Lâm ngẩn ngơ chốc lát.
Trời má, đây thật là chân con trai sao? Cũng quá thon thả và mềm mại rồi.
Nhưng hắn nhanh chóng thu hồi tâm thần, cúi đầu xuống, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn cổ chân trái của Hưng.
- Ưm!
Cẳng chân bị bàn tay của người con trai xa lạ chạm vào, cả người Hưng tức khắc nổi da, nhưng tiếp theo anh bỗng kêu lên đau đớn, bởi vì Lâm bỗng nhiên dùng sức đem khớp chân của anh nắn mạnh một cái.
Rắc!
Khớp chân bị nắn lại vị trí cũ, nhưng Hưng vẫn cảm thấy rất là đau, chảy cả nước mắt.
- Còn đau không anh?
Lâm quan tâm hỏi.
- Còn đau lắm!
Hưng nhỏ giọng đáp, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, trên trán ứa ra mồ hôi.
- Vậy để em xoa bóp giúp anh bớt đau nhé?
Lâm chợt mở miệng đề nghị.
Hưng nghe vậy thì do dự đôi chút rồi khẽ gật đầu, xoa bóp chân mà thôi, cũng không phải làm gì.
Nhận được sự đồng ý, Lâm nhếch miệng nở nụ cười hài lòng, bắt đầu giúp Hưng mát xa chân.
- Ưʍ...
Theo nhịp điệu mát xa của hắn, một cảm giác kỳ dị từ lòng bàn chân của Hưng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, làm cho anh không nhịn được rêи ɾỉ vài tiếng, khuôn mặt của anh lúc này càng ngày càng đỏ hơn.
Bất chợt, Lâm dùng tay bẻ từng ngón chân của Hưng, làm cho anh vừa cảm giác đau đớn vừa cảm giác thoải mái.
Một cổ cảm giác mê man lan khắp cơ thể!
Vừa sung sướиɠ vừa đau đớn khiến cho Hưng bắt đầu thở gấp, cái cảm giác tê dại trải rộng khắp cơ thể khiến cho cả người anh nổi da gà.
Thấy hô hấp của Hưng mặc dù trầm hơn trước nhưng trong đôi mắt lại toát lên vẻ thỏa mãn.
Lâm xoa bóp càng lúc càng mạnh hơn. Dưới sự ma sát bá đạo của hắn, cả người Hưng run rẩy, anh nhanh chóng cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng rêи ɾỉ.
- Hả?
Lâm cũng phát hiện được tiếng rên của Hưng giống như không được bình thường.
- Chẳng lẽ là...
Hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, khoé miệng nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp.
Mát xa chừng năm phút, Hưng đã thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi làm cho chiếc áo sơ mi công sở bó sát vào cơ thể, da thịt nõn nà như ẩn như hiện sau lớp áo.
Được thưởng thức cảnh đẹp như vậy, Lâm hơi ngây người, phần dưới bắt đầu sinh ra phản ứng, làm cho quần của hắn cộm lên.
Hắn hỏi:
- Anh đã thấy đỡ hơn chưa?
- Đỡ hơn một chút rồi, nhưng mà cổ chân vẫn còn khá đau!
Hưng vô ý thức trả lời.