Không Ổn, Cả Công Ty Đều Là Thụ

Chương 1: Cả công ty đều là trai đẹp

Lâm, 22 tuổi, trai Hà Nội chính gốc, năm nay vừa tốt nghiệp đại học xong đang chuẩn bị đi làm.

Sau một khoảng thời gian rải CV xin việc, thì ba hôm trước cuối cùng cũng có một công ty đồng ý gọi hắn đi phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá tốt đẹp, nhưng khiến hắn ấn tượng nhất chính là anh Giám Đốc và anh lễ tân, bởi vì cả hai đều cực kỳ đẹp trai, quả thực không thua gì diễn viên Hàn Quốc.

- Cũng chẳng rõ nếu bọn họ biết mình là giới tính thứ ba, có kỳ thị mình không nữa?

Lâm đứng ở trước gương, ngắm nhìn cơ thể cường tráng, săn chắc của chính mình phản chiếu trong gương, có chút lo lắng tự nói.

22 năm qua, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả cha mẹ, em trai đều hoàn toàn không biết, hắn thực ra là LGBT.

Từ nhỏ, so với các bạn nữ, hắn càng yêu thích ngắm nhìn các bạn học nam trong lớp hơn.

Nhưng bởi vì áp lực của gia đình, áp lực của xã hội, nên Lâm vẫn luôn giấu diếm chuyện này, chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.

- Mà thôi, kệ đi, mình cứ biểu hiện như bình thường là được rồi.

Thở dài một tiếng, hắn nằm vật xuống giường nghịch điện thoại, lướt Tiktok.

Đêm đó, nghĩ đến chuyện mai là ngày đầu tiên đi làm, Lâm trằn trọc không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, mới bảy giờ tối, hắn đã thức dậy đánh răng rửa mặt, xịt thêm chút nước hoa rồi mang theo ba lô, lái xe tới công ty.

Công ty mới của Lâm gọi là Mỹ Phẩm Minh Đạt, là một công ty chuyên bán mỹ phẩm dành cho nam, mà Minh Đạt cũng là tên của anh Giám Đốc.

Lái xe chừng mười phút hắn dừng lại ở trước toà Capital Place ở Liễu Giai.

Trụ sở của Mỹ Phẩm Minh Đạt được thuê ở trên tầng 8 của Capital Place, đây là một khu tổ hợp văn phòng cực kỳ xịn xò, có rất nhiều công ty vừa và nhỏ thuê mướn.

Sau khi xuống hầm gửi xe, Lâm bấm thang máy lên thẳng tầng 8, đi tới trước của văn phòng công ty.

Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện bây giờ mới 7h20, hắn có chút buồn bực, chính mình hình như đi hơi sớm rồi thì phải.

- Hay là xuống lầu đá bát phở trước?

Hắn suy nghĩ chốc lát, bèn quyết định xuống lầu ăn sáng.

Chỉ là đúng lúc này, cửa thang máy chợt mở ra, một người thanh niên chừng 23, 24 tuổi, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nõn như con gái, đeo cặp kính cận gọng tròn đang ôm theo tập tài liệu bước tới gần.

- Em là Lâm đúng chứ?

Thanh niên nọ thấy hắn đang đứng tò te ở trước cửa văn phòng, bèn vui vẻ hỏi.

- Dạ đúng rồi ạ! Em chào anh, em nhớ anh là anh Hưng nhỉ?

Lâm lễ phép nói.

- Chà chà, Lâm còn nhớ tên anh kia à. Sao hôm nay đến sớm thế, công ty mình bình thường 8h mới vào làm, mà lại còn du di thêm 15p nữa cơ! Hì hì!

Hưng cười bẽn lẽn, phối hợp với gương mặt đẹp trai, cùng thân hình mảnh khảnh, để cho Lâm có ảo giác, đối phương là con gái.

Thanh niên trước mặt chính là một trong hai người phỏng vấn hắn hôm trước, cũng là lễ tân kiêm kế toán của công ty.

- Ha ha, em mới đi làm nên chưa biết, hôm sau em sẽ căn thời gian chuẩn hơn!

Lâm gãi đầu cười ngô nghê đáp.

- Lần sau 8h đến nơi là đẹp.

Trong lúc nói chuyện, thì Hưng đã cúi người mở khoá.

Mà Lâm thì đang đứng phía sau Hưng, nhìn bóng lưng của anh, trong đầu hắn lần nữa xuất hiện ảo giác.

- Thật sự rất giống con gái nha!