Khi Ta Là Khủng Long

Chương 1: Indominus Rex 1

Cô đã mơ một giấc mơ.

Dài dòng và phức tạp, tối tăm và ồn ào.

Một nhóm người hoảng loạn, một cây cầu sắp đổ, một mảnh đất nứt nẻ hư hại, một đoàn ô tô nối tiếp nhau lao xuống biển...

Tiếng la hét vang vọng bên tai, mùi tanh tưởi xộc vào chóp mũi. Thần Chết giơ cao lưỡi hái, từng bước ép sát, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của chính mình.

Chạy!

Cô trèo lên nóc xe, chạy điên cuồng dọc theo nóc xe, băng qua nó mà không dừng lại.

Không ngờ trong thời khắc sinh tử, con người lại có thể bộc phát ra tiềm lực vô tận, cô vốn là một kẻ chơi thể thao kém mà cũng có ngày tay chân lanh lẹ như vậy.

Nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa! Sắp không kịp rồi!

Thép và bê tông sụp đổ phía sau, dây cáp và móc sắt đứt gãy phía trước. Đây là cuộc đua với tử thần của cô, cô không dám ngoảnh lại, không dám do dự, sợ bị chôn vùi trong địa ngục, trở thành một thành viên trong đám thịt nát máu đổ.

Đúng lúc này, cây cầu bất ngờ sập xuống ầm ầm.

Cảm giác mất trọng lượng ập đến, cô giật mình kinh hãi, rồi chìm xuống biển cùng mọi người.

Nước tràn đến từ bốn phía, lạnh lẽo khóa chặt miệng lưỡi, cô giơ tay chộp lấy nguồn sáng mờ ảo phía trên, nhưng chỉ là vô ích, ngược lại càng lúc càng xa mặt biển.

Dần dần, cô không thể cử động được nữa. Tay chân dần tê liệt, ý thức ngày càng mơ hồ...

Từ trong miệng thồi ra vài ngụm bọt khí, không khí cuối cùng trong phổi bị vắt kiệt. Khi một người sắp chết, suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản, cô nghĩ kiếp này của mình quả thật ngắn ngủi, nếu không được chết tử tế, thì ít nhất cũng cầu được an táng long trọng. Cô không có tâm nguyện lớn gì, chỉ hy vọng sau khi đội cứu hộ vớt được thi thể của mình có thể đưa về quê nhà, chứ không phải chôn ở nới đất khách quê người này, không thì đến Thanh Minh cũng chẳng có ai đốt giấy cho cô, như vậy cũng quá thảm đi.

Mí mắt từ từ khép lại, trong cơn hốt hoảng, cô va vào một đôi mắt thẳng đứng màu vàng kim, đầu ngón tay chạm vào một chút ấm áp.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng và bóng tối đầy màu sắc. Cô như trở về vòng tay của mẹ, giãn lông mày ra, nở nụ cười.

Hoặc có lẽ là ảo giác, nhưng cô đã nghe thấy tiếng gì đó dưới làn nước đen ngòm.

[Hãy quên đi tên thật của mình, vứt bỏ hình người của mình, niêm phong ký ức của mình, sống như một con thú hoang, cho đến khi cô ...]

Cho đến khi cô cái gì?

Có thể nói hết câu được không, anh tiếc mấy giây đó sao?

---

Cô tỉnh dậy.

Đầu óc mơ hồ, mí mắt nặng hơn ngàn cân, không có cách nào mở ra.

May mà ý thức dần tỉnh táo, cô cảm nhận được tay chân của mình, năm giác quan của mình đang hồi sinh, mò mẫm một hồi lâu, mới nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, xung quanh chứa đầy chất lỏng nhớp nháp.

Đây là đâu?

Không thể trở mình, không thể duỗi thẳng, chỉ có thể liên tục giãy giụa và vặn vẹo một cách miễn cưỡng. Theo bản năng, cô dùng cơ thể của mình để đo đạc kích thước môi trường xung quanh, rồi dùng xương của mình để đẩy và đập vào "khung" đang giam cầm cô.

Mơ mơ màng màng, cô cho rằng mình bị nhốt trong một "cái l*иg", mà cái l*иg này dường như không được chắc chắn cho lắm.

Ai thích cảm giác bị giam cầm chứ? Cô tuân theo bản năng, ra sức dang rộng thân thể, tiếp tục phình to hình thể, cào xé không ngừng, cố gắng phá vỡ cái l*иg.

Có lẽ do gây ra động tĩnh không nhỏ, bên ngoài l*иg truyền đến những âm thanh hỗn tạp. Vì cảnh giác, cô dừng động tác lại.

Có thứ gì đó đang đến...

Cô nằm yên lặng như chưa hề cử động. Nhưng đợi một lúc, kẻ đến từ ngoài l*иg không có động tĩnh gì, họ không chạm vào, không can thiệp, chỉ có sự im lặng.

Trong suốt thời gian “đối đầu” kéo dài, cô vô cớ sinh ra một loại cảm giác an toàn, xác định những kẻ bên ngoài là vô hại.

Như vậy, cô lại cố gắng phá bỏ chiếc l*иg và di chuyển mạnh mẽ hơn. Cái l*иg bắt đầu lắc lư điên cuồng, đồng thời bên ngoài vang lên từng tràng reo hò phấn khích.

Gần ngay trước mắt, họ đang nói thứ ngôn ngữ khiến cô cảm thấy quen thuộc mà xa lạ.

Thật kỳ lạ, cô luôn cảm thấy lẽ ra mình có thể hiểu được, nhưng không hiểu sao cô lại không thể hiểu được. Họ nâng cao âm lượng, có chút hưng phấn và huyên thuyên không ngừng, ồn ào đến mức khiến cô đau đầu, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính hung dữ hiếm thấy của cô.

Cô đột ngột giơ "tay" vỗ về phía trước, hung hăng chộp lên chiếc l*иg --

"Chúc mừng anh, Henry, "tài sản" thứ hai của chúng ta sắp nở ra rồi."

"Chính xác hơn là tài sản thứ hai của thế hệ tài sản thứ hai." Người đàn ông trung niên gốc Hoa mỉm cười hiền hòa, dùng giọng điệu khiêm tốn nói những lời không chừa đường lui, "Chưa đến lúc ăn mừng đâu, tôi phải xác nhận nó hoàn hảo như "chị gái" của nó đã."

Anh ta ở gần lò ấp và nhìn chằm chằm vào những quả trứng đang lắc: "Tôi nghĩ anh có thể hiểu mà, Simon. Chúng không phải sinh vật tự nhiên thuần túy, mà là phép màu do chính bàn tay con người chúng ta tạo ra. Con người dùng trí tuệ thắng tự nhiên một lần, thì tự nhiên sẽ dùng sự cố để thắng con người vô số lần."

"Xin lỗi tôi không thể hiểu được, "sự cố " là gì vậy?"

Người đàn ông gốc Hoa thở dài, đưa ra lời giải thích: "Đối với những sinh vật khoa học kỹ thuật, iệc phá vỡ lớp vỏ không phải là sự khởi đầu của sự sống mà là sự kết thúc của sự sống. Hơi thở đầu tiên mà nó hít thở, loại vi khuẩn đầu tiên mà nó tiếp xúc, miếng thịt đầu tiên nó nuốt, giọt nước đầu tiên nó uống, đều tồn tại khả năng gây tử vong. Đây chính là cái gọi là sự cố, tức là phương thức mà tự nhiên dùng để duy trì cân bằng sinh thái."

"Trong lịch sử, chúng đã tuyệt chủng từ lâu. Chúng ta để cho sinh vật vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện, anh nghĩ tự nhiên sẽ tha cho nó sao?"