Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 37

"Tôi không có nghĩ nhiều." Người đàn ông cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Mặt vẫn chưa hết đỏ bừng.

"Quần áo của anh đã rách tả tơi không thể mặc nữa, tôi vứt bên ngoài rồi. Trong nhà tôi cũng không có quần áo của đàn ông, cũng không có quần áo khác. Đây là quần áo tôi chưa từng mặc qua, anh tạm mặc vậy."

Liễu Tiên Dao chỉ vào áo đạo sĩ vừa rồi cô đã đặt trên giường nói. Liễu Tiên Dao nói xong quay người đi ra ngoài, cô còn phải đi nấu cơm tối, Thiết Đản vẫn đang đợi cô.

Sau khi Liễu Tiên Dao đi ra ngoài, người đàn ông bò dậy ngay lập tức. Vì động tác quá mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức người đàn ông trợn mắt há miệng, nhưng anh vẫn nhịn không kêu thành tiếng.

Việc đầu tiên người đàn ông làm không phải đi lấy quần áo mặc, mà mở cặp tài liệu kiểm tra. Xác nhận những thứ trong cặp tài liệu chính là thứ họ muốn tìm lại trong nhiệm vụ lần này, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cất đồ đạc xong, người đàn ông mới cầm quần áo Liễu Tiên Dao để lại cho anh lên định mặc.

Nhưng khi người đàn ông dùng tay không bị thương cầm quần áo lên xem, nhìn quần áo nhỏ trong tay, biểu cảm của người đàn ông sụp đổ. Thật sự là bởi vì quần áo này đối với anh, quá nhỏ.

Trước đó người đàn ông nằm sấp, Liễu Tiên Dao đứng, người đàn ông hiểu nhầm chiều cao của Liễu Tiên Dao.

Liễu Tiên Dao mười bảy tuổi cao một mét năm, không phải thấp. Nhưng hiện tại cô sống ở miền Bắc, chiều cao trung bình của người miền Bắc khá cao. So với người miền Bắc, Liễu Tiên Dao có vẻ rất nhỏ nhắn.

Người đàn ông chắc là người miền Bắc, chiều cao ít nhất một mét tám trở lên rất cường tráng. Chiều cao của Liễu Tiên Dao trong mắt anh có lẽ là kiểu nhỏ nhắn xinh xắn.

Người đàn ông nhìn quần áo mới tinh trong tay, chỉ có thể thất vọng đặt xuống, sau đó kéo chăn mỏng che kín người tiếp tục nằm sấp. Người đàn ông bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Người đàn ông bây giờ rất sốt ruột muốn thông báo cho đơn vị của mình, nhưng hiện tại anh lại chẳng thể làm gì được.

Sau khi Liễu Tiên Dao nấu xong cơm, cô múc một bát cháo gà hầm định đưa cho người đàn ông. Nhưng nghĩ đến thể hình của người đàn ông, Liễu Tiên Dao thẳng tay bê cả nồi đi. Dù sao cháo này cũng là nấu cho người đàn ông.

"Thiết Đản, con bê đồ ăn ra ngoài trước, cô đi đưa cơm cho anh ta."

"Vâng, cô."

Liễu Tiên Dao bê cháo đến phòng phía Tây, thấy người đàn ông vẫn nằm sấp, quần áo cũng chưa mặc.

"Anh?"

Khi người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân của Liễu Tiên Dao, anh đã quay đầu nhìn về phía cửa.

"Tôi họ Chu, tên Chu Tịnh Cương. Tịnh là chữ Tịnh của chiến thần Đại Đường Lý Tịnh, Cương là chữ biên cương." Người đàn ông tự giới thiệu.

Tịnh, có nghĩa là ổn định, Tịnh Cương tức là ổn định biên cương. Đây có lẽ là sự mong đợi của người đời trước đối với đất nước.

"Đồng chí Chu, sao anh không mặc quần áo? Là tự mình anh mặc không được sao? Cần tôi giúp không?"

Liễu Tiên Dao nhìn quần áo trên giường hỏi. Lại nhớ tay phải của Chu Tịnh Cương bị thương, lại hỏi.

"Không không không, không cần." Chu Tịnh Cương vừa nghe Liễu Tiên Dao nói muốn giúp anh mặc quần áo, anh vội vàng từ chối.

Ý gì đây? Người này chẳng lẽ không muốn mặc quần áo sao. Không thể nào chứ?

Liễu Tiên Dao nhìn Chu Tịnh Cương một cách khó hiểu.

Đối mặt với ánh mắt của Liễu Tiên Dao, Chu Tịnh Cương sợ Liễu Tiên Dao hiểu lầm vội vàng giải thích: "Bác sĩ Liễu, quần áo của cô quá nhỏ, tôi mặc không được."

"Hả?" Liễu Tiên Dao không ngờ là nguyên nhân này. Cô cảm thấy xấu hổ vì nghĩ sai, cảm thấy ngượng ngùng.

"Xin lỗi nhé, tôi quên anh có thân hình cường tráng, à không, ý tôi là anh tương đối cao. Tôi có quần áo anh mặc không được. Thôi anh cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước. Không. Ý tôi là, anh ăn cơm trước đi, anh đã không ăn uống gì trong một thời gian dài rồi, ăn trước đi."