Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 31

Chẳng trách mấy chục năm sau trên mạng có một số người nói rằng họ không được cha mẹ nuôi lớn mà là chết còn dư lại. Cha mẹ của thế hệ họ chỉ quan tâm đến việc sinh con, sinh ra họ có thể sống sót hay không đều phụ thuộc vào chính bản thân mình.

Có lúc đứa trẻ bị bệnh, bọn họ cũng không để ý, đứa trẻ có thể chịu đựng được, có thể sống sót được hay không đều phụ thuộc vào đứa trẻ. Nếu đứa trẻ chết vì bệnh tật, cũng chỉ gói trong một miếng giẻ rồi mang lên núi tùy tiện đào hố chôn.

Đối với họ, cái chết của một đứa bé giống như con mèo con chó chết vậy, thậm chí đứa bé chết còn không làm họ đau lòng bằng con chó chết.

Liễu Tiên Dao nghĩ đến nguyên chủ, nghĩ đến những chuyện tương tự mấy năm qua cô gặp phải khi đi hành nghề chữa bệnh cùng với đạo sĩ già.

Thế hệ hiện tại bọn họ có thể sinh con, có đứa bé nhưng không biết quý trọng. Bọn họ căn bản không biết trăm năm sau bởi vì quỷ Nhật và quỷ Mỹ không ngừng phóng ra các loại chất độc phóng xạ khác nhau, cơ thể con người sẽ bị biến đổi do phóng xạ, hai trăm năm sau con người không chỉ sinh tồn khó khăn, mà hầu hết đều mất đi khả năng sinh sản do cơ thể biến dị. Sinh con trở thành một chuyện xa xỉ, là chuyện có thể gặp không thể cầu.

Hai trăm năm sau, sự ra đời của mỗi đứa trẻ đều là một sự kiện hệ trọng được cả nước chúc mừng. Dĩ nhiên, không chỉ có con người.

Chính là bởi vì như vậy, Liễu Tiên Dao mới thẳng thắn với người hành hạ trẻ em.

Triệu Ngọc Phân nghe thấy Liễu Tiên Dao nói Nữu Nữu sắp chết đói, lại bị Liễu Tiên Dao chỉ trích, toàn bộ tầm nhìn trước mắt cô ấy tối sầm rồi ngã về phía trước, Liễu Tiên Dao bị dọa sợ vội đỡ lấy cô ấy.

Sẽ không phải bị cô mắng đến ngất đi chứ?

Đặt Triệu Ngọc Phân nằm lên giường, Liễu Tiên Dao bắt mạch cho Triệu Ngọc Phân, phát hiện cô ấy không chỉ bị thiếu khí huyết mà cơ thể còn đang trong tình trạng đói bụng. Triệu Ngọc Phân không phải bị cô mắng đến bất tỉnh mà vì đói bụng, lượng đường trong máu quá thấp, lại thêm tâm trạng thất thường quá nhiều cho nên mới bất tỉnh.

Liễu Tiên Dao sửng sốt một chút, hình như cô đã hiểu lầm Triệu Ngọc Phân. Ngay cả sản phụ Triệu Ngọc Phân cũng đói thành như vậy, sợ là Triệu Ngọc Phân cũng không có cái gì để cho đứa trẻ ăn.

Liễu Tiên Dao đút cho Triệu Ngọc Phân một viên thuốc, lại đút cho cô ấy một chén nước đường bột, sau đó ấn vào huyệt vị của Triệu Ngọc Phân để cô ấy tỉnh dậy. Nếu người không tỉnh dậy thì chuyện tiếp theo không dễ làm.

Sau khi Triệu Ngọc Phân tỉnh lại, Liễu Tiên Dao hỏi cô ấy: "Hôm nay chị còn chưa ăn cơm sao?"

Triệu Ngọc Phân lắc đầu một cái, hiển nhiên là chưa ăn.

"Thật xin lỗi, em không biết." Liễu Tiên Dao chắc chắn mình đã hiểu lầm Triệu Ngọc Phân, cô nhanh nói xin lỗi. Liễu Tiên Dao lấy một nắm kẹo sữa từ trong không gian, giả vờ như lấy từ trong túi ra. Cô đưa kẹo sữa cho Triệu Ngọc Phân.

Triệu Ngọc Phân ngồi dậy nhìn Liễu Tiên Dao, cô ấy không nhận kẹo sữa. Liễu Tiên Dao nhét kẹo sữa vào trong tay cô ấy.

Liễu Tiên Dao nói với cô ấy: "Chuyện của nhà chị em không quản được. Nhưng là một người mẹ, nếu chị không thể tự đứng lên bảo vệ chính bản thân chị và con chị thì người khác cũng không bảo vệ được chị. Vậy bọn chị chỉ có một con đường chết."

"Chân đất không sợ chân giày, ngang không sợ dọc. Sao không làm bất cứ giá nào tranh đoạt vì mình và đứa trẻ một lần, dù sao không tranh đoạt thì bọn chị cũng không còn đường sống không phải sao?"

Liễu Tiên Dao nói xong thì rời đi. Gần đến giờ tan tầm, cô cũng không muốn gặp người nhà họ Lý. Về phần Triệu Ngọc Phân, cô cũng chỉ có thể giúp đến đây, nếu Triệu Ngọc Phân không tự đứng lên tìm đường sống cho chính mình, ai cũng không giúp được cô ấy.