Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 28

“Điểm tử kiếp này không được nhìn lầm, cháu nhìn lại xem.” Liễu Tiên Dao lấy người đàn ông làm chuột bạch rèn luyện Thiết Đản.

Thiết Đản nhìn kỹ lại, nhưng vẫn không nhìn ra.

Lông mày trên khuôn mặt Thiết Đản chau lại thành sâu đo.

“Cô ơi, con nhìn không ra.” Thiết Đản có chút ủ rũ nói, không dám nhìn Liễu Tiên Dao, giống như sợ Liễu Tiên Dao thất vọng.

Liễu Tiên Dao xoa đầu Thiết Đản nói: “Không nhìn ra cũng không sao, bây giờ cháu còn nhỏ, thuật pháp còn chưa học đến nơi đến chốn, không nhìn ra rất bình thường. Sau này học thêm rồi luyện tập là được.”

“Nhưng mà cô có mấy lời vẫn phải dặn dò cháu, cho dù cháu xem tướng cho ai, cháu cũng có thể nói cho cô, nhưng mà không được tùy tiện nói cho người khác biết. Nếu như cháu nói với người khác, bọn họ sẽ nói cháu mê tín dị đoan, bọn họ sẽ bắt cháu lại. Biết chưa?”

Lúc này chính là thời điểm nghiêm trị, những người như cô và Thiết Đản không thể biết rõ còn cố phạm. Liễu Tiên Dao vô cùng nghiêm túc dặn dò Thiết Đản.

“Cháu biết rồi cô. Cháu không nói với ai cả.” Thiết Đản nghiêm mặt cam đoan, dáng vẻ trông cực kỳ đáng yêu.

“Ngoan lắm.” Liễu Tiên Dao vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiết Đản.

Liễu Tiên Dao không cho Thiết Đản nói lung tung với người khác, ngoại trừ vì bị nghiêm trị ra, phần lớn là vì không muốn Thiết Đản tùy ý tiết lộ thiên cơ, can thiệp vào cuộc sống của người khác, kết thành nghiệp quả. Nếu tiết lộ thiên cơ quá nhiều, sẽ đưa tới nhân quả báo ứng.

Một số người sinh ra đã có vận mệnh nhấp nhô, nhưng cũng đều là nhân kiếp trước quả kiếp này. Những người như vậy, họ xứng đáng bị báo ứng, không nên tùy tiện can thiệp.

Đương nhiên xem tướng không nói cho đối phương, chỉ cần người bị xem tướng không biết, người xem tướng không nhúng tay vào nhân sinh của người bị xem tướng, thì không tính là xem tướng. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết hắn không biết.

“Được rồi, hôm nay cháu còn chưa luyện chữ, mau đi luyện chữ đi. Cô lên núi xem, hái chút thảo dược, thuận tiện chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm trưa.”

Liễu Tiên Dao dắt Thiết Đản đi ra ngoài, vừa dặn dò cậu ấy: “Không được đến phòng ngủ phía tây quấy rầy người ta, biết chưa? Còn nữa lát nữa cô đi ra ngoài, nếu có người tới tìm, cháu không được dẫn người vào trong nhà. Nếu như tới tìm cô, vậy cháu hãy thổi còi, cô nghe thấy sẽ lập tức quay về. Cháu rõ rồi chứ?”

“Rõ rồi ạ.” Thiết Đản ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu ấy lại nói tiếp: “Cô ơi, cháu cũng muốn lên núi.”

Liễu Tiên Dao: “Không được. Hai ngày trước cháu cũng không luyện viết chữ to, hôm nay không thể lười biếng nữa. Cháu ở nhà luyện viết chữ to, cô lên núi lát hầm đùi gà rừng cho cháu ăn. Cả hai cái đều cho cháu. Nếu cháu không nghe lời, vậy thì phạt cháu đứng ngược một tiếng.”

Giữa hai cái đùi gà cùng bị phạt đứng ngược, Thiết Đản cân nhắc một chút, quả nhiên lựa chọn hai cái đùi gà.

“Được rồi. Cháu ở nhà luyện viết chữ to, cô đi nhanh rồi về cô nhé.”

“Cô biết rồi.” Liễu Tiên Dao cõng sọt tre mới mua được từ chỗ người trong thôn lúc mới trở về ra ngoài lên núi.

Sau khi Liễu Tiên Dao lên núi, cô đi thẳng đến đỉnh núi nơi cô gϊếŧ giặc vào ban đêm.

Từ đằng xa Liễu Tiên Dao phát hiện có quân nhân trên núi, cô không đi qua nữa, nhanh chóng lui đi. Cô cũng không muốn để quân nhân phát hiện ra cô, đặc biệt là phát hiện ra cô bây giờ.

Trên đường trở về, cô hái chút rau dại thảo dược, còn bưng một ổ trứng gà rừng cùng hai con gà rừng. Đi đi về về chưa đến một giờ, Liễu Tiên Dao đã thắng lợi trở về.

Núi lớn đối với cô tựa như nhà kho, đòi lấy dễ như trở bàn tay. Đương nhiên Liễu Tiên Dao biết đạo lý tát ao bắt cá, chỉ lấy những gì cần thiết, sẽ không đòi hỏi quá mức, cô không tham lam. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ dựa vào núi để làm giàu.

Lúc trước lên núi là nửa đêm, lúc xuống núi trời còn chưa sáng, cô vẫn chưa chú ý tới những thứ xung quanh nhà mình. Lúc này xuống núi, Liễu Tiên Dao phát hiện cách nhà cô không đến trăm mét chính là chuồng bò trong thôn, còn có chuồng heo, chuồng dê, đều đặt ở dưới chân núi.