Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 26

Nghe thấy tiếng kêu người quân nhân dẫn đội, cũng chính là đại đội trưởng lập tức tiến lên. Cảnh tượng nhìn thấy làm cho anh ấy khϊếp sợ, kinh ngạc rớt cằm.

Trên mặt đất có mười mấy tên giặc đã chết, tất cả thi thể đều bị chặt đầu gãy tứ chi, tất cả chỗ đó đều đã không còn. Trên trán mỗi thi thể đều được khắc hai chữ quỷ Nhật, quả thực chết thảm không nỡ nhìn. Trên cây còn treo bốn thi thể, tứ chi uốn lượn quỷ dị, hơn nữa tất cả đều bị thiến.

“Cái này, cái này, là ai đã làm!” Đại đội trưởng khϊếp sợ kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà không có phẫn nộ, chỉ có khϊếp sợ, thậm chí sâu trong đáy lòng còn có chút sung sướиɠ. Trong lòng hét to làm tốt lắm.

Những binh lính khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết người chết là quỷ Nhật, bọn họ không chỉ không cảm thấy ghê tởm, còn cảm thấy vui sướиɠ.

Trước khi xây dựng đất nước, quỷ Nhật đã tàn sát dân trong thành phố gϊếŧ sạch thôn xóm ở Viêm Quốc phạm phải tội nghiệt ngập trời, bọn họ chưa bao giờ quên. Bọn cô cũng hận không thể gϊếŧ sạch tất cả quỷ Nhật, đáng tiếc bây giờ không thể.

Hiện tại nhìn thấy quỷ Nhật bị tàn sát, sâu trong đáy lòng vô cùng sung sướиɠ.

“Đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Những thi thể của quỷ Nhật phải xử lý như thế nào?” Có binh lính hỏi.

“Cái gì mà xử lý như thế nào? Những tên quỷ nhật đó đều đáng chết, bọn chúng không xứng được chôn thây, để bọn chúng ở lại đây làm mồi cho sói hoang đi.” Đại đội trưởng nhìn thi thể của quỷ Nhật mang theo sự hận thù và ghét bỏ nói. Hận này là nợ nước thù nhà, hận tất cả bọn quỷ Nhật đều phải chết.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà nhưng mà cái gì? Không có nhưng nhị gì hết.” Có binh lính muốn nói gì đó, vừa mở miệng đã bị đại đội trưởng cắt ngang.

“Tất cả mau tản ra, tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm được đội trưởng Chu.” Đại đội trưởng Chu lại lần nữa hạ lệnh.

Các binh sĩ tản ra tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên một binh sĩ nhân lúc mọi người không chú ý, cầm một nhánh cây nhọn đâm vào thi thể giặc, mang theo nỗi oán hận ngập trời.

Đâm thi thể trên mặt đất còn chưa hả giận, cậu ta lại đâm thi thể treo trên cây.

“Đại Quế, cậu đang làm gì vậy?” Có binh lính khác phát hiện việc cậu ta làm hét to, lại tới gần cậu ta nhìn.

Hai mắt binh sĩ tên Đại Quế kia đỏ hoe lòng đầy oán hận nói: “Ông bà tôi chính là bị đám giặc này gϊếŧ chết, còn cả cô của tôi nữa, cũng chính là bị đám giặc này chà đạp đến chết, bọn họ đáng chết, bọn họ đáng chết.”

Binh sĩ tên Đại Quế chảy nước mắt mang theo sự thù hận nói ra từng chữ một. Nhìn vẻ ngoài có lẽ cậu ta mới chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhìn tuổi có vẻ là người sinh ra trước khi dựng nước. Nhất định là lúc nhỏ đã trải ra chuyện bi thảm.

Nghe binh sĩ Đại Quế nói xong, không ai chỉ trích hành vi của cậu ta, trong mắt mọi người đều ngậm nước mắt, mang theo thù hận. Những người lính này tuổi tác tương đương, bọn họ đều là những đứa trẻ được sinh ra trước khi dựng nước, bọn họ đều đã trải qua mấy năm bi thảm cuối cùng kia. Sự căm ghét của họ đối với bọn quỷ Nhật là mãnh liệt nhất.

“Đại Quế, đã qua hết rồi. Chúng ta phải nhìn về phía trước, cố gắng huấn luyện, sau này nếu lại có giặc, chúng ta sẽ gϊếŧ sạch bọn chúng.” Không biết đại đội trưởng lại đây từ lúc nào, anh ấy vỗ vai Đại Quế an ủi.

An ủi tốt nhất chính là gϊếŧ nhiều giặc hơn, gϊếŧ sạch giặc.

“Vâng, tôi biết rồi đại đội trưởng.” Đại Quế gật đầu thật mạnh, trong lòng âm thầm thề, nếu giặc dám đến, cậu ta nhất định sẽ gϊếŧ sạch bọn chúng.

“Đại đội trưởng, còn sống. Đại đội trưởng, mau nhìn đi, bọn chúng còn sống.” Đột nhiên có binh sĩ kinh hô to.

“Cái gì còn sống?”

Mọi người nhìn qua, liền thấy tên lính kia cầm cành cây tiếp tục đâm vào đám giặc treo trên cây: “Mọi người. Vừa rồi tôi mới đâm xuống, phát hiện bọn chúng vẫn chưa chết, bọn chúng còn sống.”