Chương 7
Phương châm của trường Đại học Minh Chân là "Minh chí cầu thật", là trường đại học tư thục tốt nhất trong thành phố. Mỗi năm, trường tuyển sinh một nhóm sinh viên có thành tích học tập xuất sắc xuất thân từ các gia đình bình thường và miễn học phí cho bọn họ.
Điểm số ở trường trung học của Bạch Hinh chỉ đạt trên mức trung bình, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ấy lại phát huy vượt xa mức bình thường mà đạt thành tích xuất sắc, lọt vào top 5 của trường, hơn nữa còn bởi vì sở trường đặc biệt trong môn hội mà được cộng thêm điểm – nên mới thi được vào trường đại học này.
“Bạch Hinh, hôm qua cậu đến Cung điện Pha Lê làm thêm nhỉ, ổn cả chứ?”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tên là Lý Nhàn, bạn thân và cũng là bạn từ bé của Bạch Hinh, từ nhỏ đến lớn cô ta đều là học sinh giỏi, cũng có thể nói là chính người bạn này đã dìu dắt Bạch Hinh vào được Minh Chân.
Bạch Hinh nở nụ cười ngọt ngào với cô bạn thân rồi nói: “Ổn cả ổn cả, mình suýt nữa là gặp rắc rối, nhưng có một cô gái rất xinh đẹp đã giúp mình… Cô ấy thật sự giống như một nàng công chúa vậy, vừa xinh đẹp lại tốt bụng, còn bảo quản lý đừng có làm khó dễ mình nữa chứ…”
Còn chưa dứt lời, Bạch Hinh đã dừng bước, nhìn về phía cổng trường.
Có một chiếc limousine đang đậu ở đó, tài xế đeo găng tay trắng nghiên người đón một cô gái vừa bước xuống xe.
Đôi chân thon dài, làn váy mềm mại, chiếc cổ xinh đẹp như thiên nga, rồi còn cả khuôn mặt không chút tì vết kia nữa.
"Là cô ấy, chính là cô ấy!"
Bạch Hinh hưng phấn nắm lấy cánh tay Lý Nhàn.
Cây cối ở Đại học Minh Chân tươi tốt xanh um, đung đưa trong làn gió nhẹ như một viên ngọc lục bảo dưới ánh sáng rực rỡ.
Sở Mân mặc một chiếc váy dài, để tóc xõa dài trên vai, dĩ nhiên là cô đã nhìn thấy Bạch Hinh rồi.
Cô đã nhìn thấy ánh sáng ở ngôi trường này từ cách đó vài km kìa.
Cô nở một nụ cười trong sáng và chân thành với cô nàng "nữ chính" này.
Tốt thật đấy.
Sở Mân thầm nghĩ.
"Hoàng tử" thì sống trong Cung điện Pha Lê.
Còn “công chúa” thì sống trong rừng ngọc lục bảo.
Không biết cái thế giới phát sóng trực tiếp thiếu dây thần kinh này có có phải là bị mì ăn liền làm tắc não rồi hay không, lại tìm đến một tên bố lão như cô, ha ha, xem công chúa và hoàng tử còn chưa đủ nên phải kiếm một con rồng ác đến nữa à?
"Tôi còn nhớ cậu, cậu tên là Bạch Hinh phải không? Tôi là Sở Mân, mới từ nước ngoài về, đang định học lại một khóa hội họa ở Minh Chân, sau này chúng ta sẽ thành bạn học rồi ha."
"A... Ch- Chào cậu!"
Bạch Hinh thận trọng mà đưa tay ra, đôi mắt đều sáng ngời.
Con rồng độc óc mỉm cười với công chúa.
Suất diễn lại nhiều hơn được một chút rồi.
*
Chuyên ngành Mỹ thuật chuyên nghiệp của Đại học Minh Chân rất nổi tiếng, đặc biệt là tranh sơn dầu.
Trong phòng vẽ tranh rộng rãi và sáng sủa, gió nhẹ xuôi theo ánh sáng mà thổi nhẹ vào trong, rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động trong gió.
Những màu sắc rực rỡ được vẽ trên canvas, biểu cảm tập trung của cô gái lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ thánh thiện của cô.
Bạch Hinh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, những ngón tay có chút ngứa ngáy, muốn ghi lại cảnh tượng này trên khung vẽ của mình.
“Được rồi.” Sở Mân đặt cọ xuống, mỉm cười với Bạch Hinh.
Khi cô đến đăng ký, Bạch Hinh đã đi cùng cô đến gặp giáo viên. Như một lẽ tự nhiên, giáo viên đã chọn Bạch Hinh – một sinh viên giỏi chuyên môn, trở thành “trợ giáo” của Sở Mân.
Với vai trò “trợ giáo” này, cô ấy phải đứng bên cạnh mà quan sát Sở Mân vẽ, tìm ra màu sắc cần thiết cho Sở Mân và giải quyết những vấn đề cô gặp phải khi vẽ tranh.
Tuy rằng, đây cũng là giờ học chuyên ngành của chính cô ấy.