Chương 3: Vịt con xấu xí tự ti
Để ăn mừng Ngô Nông được trúng tuyển đại học A, Ngô ba ba lúc này vỗ tay quyết định hôm nay Ngô Nông khỏi phải tới xưởng chế biến khoai tây, có thể thoải mái ở trong nhà chơi máy tính một lát ── đúng đó, máy tính.Ngô gia dù gì cũng không phải là nhà nông làm ruộng bình thường,chút tiền dư vẫn có. Sau khi xây phòng mới Ngô ba ba đặt mua một máy vi tính ở trong phòng khách, còn là loại Pentium 4, tốn vài ngàn đồng, còn đặc biệt gắn mạng, mỗi tháng 25 đồng trên 20 giờ lên. Cái 20 giờ này dĩ nhiên không đủ cho Ngô Nông chơi game online, bình thường chỉ lên QQ cùng mấy đứa bạn nói chuyện phiếm, hoặc dạo quanh diễn đàn Thiết Huyết coi có gì. Chỉ có những thứ này mà từng làm cho hắn lúc 18 tuổi ham thích vô cùng nhưng hiện tại trong mắt một đứa 28 tuổi như hắn là cực kỳ ngây thơ, ngồi trước máy tính ngây người nửa ngày mà không biết làm gì.
Hắn ngẩn ra nửa ngày cũng không biết làm gì cho tốt, liền dứt khoát cầm lấy thư thông báo trúng tuyển một bên lăn qua lộn lại nhìn, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại hai năm đã từng trải qua ở trường học. Hắn hồi tiểu học, sơ trung, cao trung đều học ở trường vùng này,không tính là tốt,nhưng hắn cũng vô cùng chịu khó, bằng không cũng sẽ không thi đậu vào trường đại học A đứng thứ 10 cả nước.
Sau khi tới đại học, tên nhà quê hắn mới coi như là chân chính mở rộng tầm mắt,ba người chung phòng đều lớn lên ở thành phố, đồ bình thường dùng ít nhất cũng là hiệu Nike hay Adidas,một đôi cũng là bảy tám trăm. Cùng bọn họ so sánh ,hắn mang giày Song Tinh* ,Quý Nhân Điểu*,ERKE* cùng người ta hoàn toàn không chung cấp bậc.
(*)tên các hãng giày Trung.
Bạn cùng phòng ra ngoài hẹn bồ còn phải xịt nước hoa, hắn ngay cả mùi cũng không biết ! Ngửi Jelly cũng không quen. Trong lúc rảnh rỗi bạn cùng phòng mua xem tạp chí FHM*, Tôi Yêu Nhạc Rock,hắn yêu thích vẫn là 《 độc giả 》 cùng 《 tác phẩm thanh niên 》, kể từ khi hắn lên đại học, hắn cũng không còn mua thứ hắn thích xem nhất 《 tri âm 》 . . . . . .
(*): FHM (For Him Magazine): na ná tạp chí playboy, search gu gồ toàn hình mỹ nhơn không vải =]]
Hắn thậm chí cũng chưa từng hút thuốc uống rượu, đi KTV hắn sẽ hát bài của Chu Kiệt Luân cùng Trương Thiếu Hàm, bàn về world of warcraft swords III là không biết gì. . . . Do đó hắn ở trong lớp cũng không có nổi một đứa bạn, bạn khác ở sau lưng nói hắn là độc hành hiệp, chỉ có chính hắn biết bản thân mình đơn giản là tự ti mà thôi .
Mà ở hội học sinh quen được học trưởng Sở Giang Đông, mới coi như là người bạn đầu tiên của hắn,nếu như không phải sau này hắn biết học trưởng ôm loại tâm tư đó với mình, hắn cũng sẽ không nghỉ học khi nhà chợt phất nhanh ── trên thực tế hắn lúc ấy cũng ôm ý định trốn tránh học trưởng, lại không nghĩ rằng lần trốn tránh này tận tám năm. Sau này hắn mang vị hôn thê tới Thượng Hải vô tình gặp Sở Giang Đông, nhưng không nghĩ tới thái độ đối phương giống như coi hắn là một niên đệ không quá quen biết, do đó mới làm hắn giận chạy tới Hồng Kông say rượu thêm đua xe. . . . . .
── Dừng dừng dừng, sao cứ nghĩ đến Sở Giang Đông thế này !
Ngô Nông liều mạng để đầu mình ngừng suy nghĩ lung tung, mà ngay tại lúc này, một giọng nữ trong trẻo ở trong sân giòn giòn vang lên: “Dì ơi ! Ban nãy nghe cha con nói xe bưu điện đã tới, có phải gửi thư báo trúng tuyển cho Tiểu Nông?”
Tiếp theo chính là thanh âm vui sướиɠ của Ngô ma ma: “Đúng a Tử Vi,con tới rồi a, nhanh vào xem Tiểu Nông một chút đi, nó đang chơi máy vi tính đó !”
Chẳng được bao lâu, cửa phòng khách liền bị đẩy ra, một cô gái mặc váy dài lam nhạt đơn giản nhẹ nhàng bước vào phòng: “Tiểu Nông! Em tới tìm anh chơi này !” Cô nhìn đến thư trúng tuyển trong tay Ngô Nông ánh mắt sáng lên, một phát đoạt lấy: “A, đây chính là thư thông báo đại học à. . . . .”
Trên mặt của cô mang theo rõ hâm mộ cùng mất mác, còn có vui vẻ phát ra từ nội tâm :”Tiểu Nông thật là có bản lĩnh nha, đại học A tốt như vậy cũng có thể thi đậu!” Cô bé tính cách có phần hướng ngoại này là người được đính hôn với Ngô Nông từ nhỏ, con gái nhà Lý đối diện, Lý Tử Vi. Lý ba ba cùng Ngô ba ba là huynh đệ kết bái, ma ma hai nhà sau khi sinh con liền đơn giản định ra hôn ước, nói chờ hai đứa trưởng thành phải đi làm giấy hôn thú.
Lúc ấy mama nhà Lý mang thai, ngày nào cũng bóc một bộ tiểu thuyết Quỳnh Dao coi tới thiên hôn địa ám, chờ đứa nhỏ sinh hạ muốn lấy tên, bà lưỡng lự không biết chọn tên nữ nhân vật chính nào, cuối cùng vẫn dựa vào bốc thăm mà chọn hai chữ Tử Vi .
── Ngô Nông từng vô số lần may mắn mình không có bị gọi là Ngô Nhĩ Khang.
Tử Vi không phải học, trừ anh văn tương đối xuất sắc ra, ngữ văn số học tất cả đều mù mờ. Hơn nữa Lý ba ba cũng cảm thấy con gái không cần học nhiều, dù sao sau này cũng phải gả cho Ngô Nông, chỉ cần hắn có tiền đồ là đủ rồi, cho nên dứt khoát để Tử Vi tốt nghiệp sơ trung xong liền thôi học, trực tiếp ở trong xưởng giúp một tay.
Đúng vậy, vì đạt tới mục đích “môn đăng hộ đối “, Lý ba ba bắt đầu kết hợp xưởng khoai tây với Ngô ba ba, rồi ông tự mình thuê đất, mở một xưởng chế biến khoai lang, sản phẩm chính là khoai lang miếng và khoai lang tinh bột . . . .
Tóm lại ở trong mắt Tử Vi, có thể thi đậu đại học A tốt như thế ( hơn nữa còn lấy được học bổng ), hình tượng Ngô Nông cao 171cm cũng thành cao lớn vô cùng.
Thuận tiện nói một câu, Tử Vi cao 1 m 72. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Nhìn thấy Tử Vi, Ngô Nông vui vẻ vô cùng. Lúc trước chính phủ thu đất, Ngô gia cùng Lý gia đều là một đêm phất nhanh, điều này làm cho quan hệ hai nhà càng thêm chặt chẽ, vốn quyết định trực tiếp cho hai người làm hôn lễ , nhưng Ngô Nông do chính mình cũng không rõ vì sao một lần lại một lần kéo dài,chết sống không muốn kết hôn. Mấy năm hai người luôn cùng nhau, dần dần hắn thấy Tử Vi chỉ theo đuổi hàng hiệu giá cao coi trọng đồng tiền, nhưng mà hắn cảm thấy vậy cũng tốt, trong nhà có tiền thì phải xài, điều này vẫn là điều hắn tin và làm.
Nhưng khi hắn trở lại tuổi 18 này, lần nữa nhìn thấy thanh mai trúc mã còn thuần khiết như hàng tre ven đường sáng sớm thì hắn mới ý thức tới mình có lỗi rất nhiều với cô gái này.
Cô nên vui vẻ giản đơn như thế, cô bây giờ có thể ở trong xưởng vừa rửa khoai lang vừa hát《 Hương Thủy Hữu Độc 》 , sẽ không ở trên bàn cơm dùng dao nĩa ăn thịt bò bít tết mà nửa đời không quen, cô bây giờ không cần bất kỳ mỹ phẩm nào, để mặt mộc ra đường, sẽ không trang điểm đậm loét tới sàn nhảy đêm, cô bây giờ cười rất thanh thuần như ánh mặt trời, sẽ không như mấy đứa con gái vừa hút thuốc vừa ở trong câu lạc bộ cùng bạn tán gẫu về túi xách cùng quần áo cao cấp. . . . . .
Ngô Nông cúi đầu chớp chớp mắt, muốn đem nước mắt chẳng biết từ lúc nào xông lên mắt thu hồi lại,nhưng vẫn là bị mắt sắc của Tử Vi thấy được: “Tiểu Nông, anh sao vậy vui mà cũng khóc! Thật mất thể diện à !”
“Xí ,”Ngô Nông nhanh xoa xoa nước mắt:: “Anh vui không được sao.” Hắn nhanh tay từ trong tay Tử Vi đoạt lại thư trúng tuyển, cẩn thận đem nó cất vào bao thư: “Đừng làm nó nát, chút nữa anh còn phải in ra một bản treo lên tường .”
“Anh không phải tính phóng to gấp đôi ra đó chứ?” Tử Vi hướng hắn làm cái mặt quỷ, lại cùng hắn nói mấy câu, đại loại như “Chờ đến đại học nhớ viết thơ cho em” , “Rảnh em tới trường học ngươi tìm anh đi chơi”, Ngô Nông đáp từng cái. Đợi đến khi mama nhà Lý tới đây kêu, Tử Vi mới không đành lòng chạy về xưởng khoai lang tiếp tục rửa khoai lang .
Ngô Nông hí hoáy thư trúng tuyển trong tay, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi đại học đã từng ở hai năm ── nếu như lần này có thể không cùng Sở Giang Đông sinh ra quan hệ, mình nói không chừng có thể ở trường học bốn năm mới rời đi a. . . . . .