Thiên Kim Thật Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh, Chúng Yêu Quỷ Quỳ Xuống Đất Xin Tha

Chương 41

"Đây là cơ duyên của nàng, ngươi trước đi xem xét tình huống đi, sau đó chúng ta sẽ nói tình huống cụ thể." Vân Phù Sanh nhìn đám người Tần Khúc rồi nói với Hoắc Tử Chân.

"Được." Hoắc Tử Chân trực tiếp đi tới.

"Lão Tần, chuyện gì xảy ra vậy?" Hoắc Tử Chân đi về phía Tần Khúc.

“Hoắc bộ trưởng tới rồi à?” Tần Khúc đứng dậy nhìn Hoắc Tử Chân, kể lại toàn bộ sự việc cho hắn.

Hoắc Tử Chân nhìn tình huống xung quanh, nơi này vẫn còn có chút âm khí và oán khí, nhưng hắn không cảm nhận được hơi thở của lệ quỷ, hẳn là đã bị Vân Phù Sanh đuổi đi.

Tuy nhiên, theo tính tình của Vân Phù Sanh, người có nỗi oán hận sâu sắc nhất chắc chắn vẫn còn đó.

“Tiểu sư thúc, con có thể gặp cô ấy được không?" Hoắc Tử Chân đi tới trước mặt Vân Phù Sanh?

“Tiểu sư thúc? Bộ trưởng Hoắc, anh có chắc là anh không gọi sai?" Tần Khúc, người đi cùng Hoắc Tử Chân, mở to mắt nhìn Vân Phù Sanh, rồi nhìn Hoắc Tử Chân.

Hoắc Tử Chân trừng mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn.

"Chị, anh ta vì cái gì gọi chị là tiểu sư thúc?" Cố Cẩm Ninh kéo quần áo Vân Phù Sanh.

"Sư phụ của hắn là sư huynh của chị, đương nhiên sẽ gọi chị là sư thúc." Vân Phù Sanh bình tĩnh giải thích, đem ngọc hồ lô trong tay đưa cho Hoắc Tử Chân.

"Cậu có thể tự mình giải quyết được không? Cậu không cần chúng tôi đi theo đúng không? Tôi buồn ngủ, muốn quay lại ngủ." Vân Phù Sanh nhìn Hoắc Tử Chân.

"Không cần, chuyện này con sẽ tự mình xử lý. Nếu cần thiết, con sẽ báo cho tiểu sư thúc." Hoắc Tử Chân nhìn hồ lô nhỏ trong tay mở miệng đáp, Vân Phù Sanh gật gật đầu.

“Bốn phía xung quanh đều có vây linh trận được thiết lập. Vụ án này chắc chắn không đơn giản. Hãy kiểm tra cẩn thận." Vân Phù Sanh nghiêm túc nhìn Hoắc Tử Chân và kể lại tất cả những chuyện trước đó cho Hoắc Tử Chân.

Hoắc Tử Chân cau mày khi nghe những lời này.

Vây linh trận đã được thiết lập, rõ ràng là không muốn những thứ bên trong lộ ra, vậy những thứ khác từ đâu đến?

Mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn dự kiến.

"Đúng rồi, cậu tới đây." Vân Phù Sanh vẫy tay với Hoắc Tử Chân, Hoắc Tử Chân bước tới và cúi xuống tự nhiên, Vân Phù Sanh nói vài lời vào tai anh.

Đem những chuyện sau khi trở về Cố gia, gồm Thất Âm Đổi Vận Trận cùng lệ quỷ ở nhà họ Cố nói cho cậu một lần.

“Hãy để nó cho ta, và ta sẽ cho người điều tra nó.”

"Người kia hẳn là bị phản phệ rồi, không biết trong thời gian ngắn có dám ra hay không, cậu hãy nhắc nhở mọi người chú ý nhiều một chút, có tin tức gì thì báo cho ta biết."

Vân Phù Sanh thở dài, tinh thần của nàng hẳn là buông lỏng một chút.

"Được rồi, có cần ta đưa người về không?"

"Không, tôi lái xe." Cố Cảnh Thước nhìn Hoắc Tử Chân, bình tĩnh nói.

Hoắc Tử Chân nhìn Cố Cảnh Thước, lại nhìn đám người Cố Cẩm Ninh đang trốn ở phía sau Vân Phù Sanh.

Đây là người nhà của tiểu sư thúc, mà sư phụ hắn nói sao?

Xem bộ dáng này, bọn họ ở chung thì khá hòa hợp với nhau.

"Vậy về sớm đi." Hoắc Tử Chân xoa đầu Vân Phù Sanh, Vân Phù Sanh gật đầu, kéo bọn người Cố Cẩm Ninh, xoay người rời đi.

"Tôi thấy anh ấy có vẻ lớn hơn chị rất nhiều, thế nhưng gọi chị là sư thúc. Chẳng lẽ, anh ấy không cảm thấy cách biệt sao?” Cố Bỉnh Duệ nhìn thoáng qua Hoắc Tử Chân đang bận rộn phía sau, hỏi Vân Phù Sanh.

"Hắn lớn hơn ta mười tuổi, nhưng khi hắn tiến vào sư môn, ta đã là đệ tử của sư phụ hắn." Vân Phù Sanh nhàn nhạt giải thích.