Thiên Kim Thật Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh, Chúng Yêu Quỷ Quỳ Xuống Đất Xin Tha

Chương 37

Nhìn tòa nhà đổ nát bao trùm trong oán khí trước mắt, Vân Phù Sanh không khỏi cau mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

“Vây linh trận, khó trách ngươi bị mắc kẹt trong đó không thể thoát ra được." Vân Phù Sanh cảm nhận được khí tức của trận pháp xung quanh, nhẹ nhàng nói, trong giọng điệu có chút lạnh lùng.

"Vây linh trận mà em nói dùng để làm gì?" Cố Cảnh Thước nhìn Vân Phù Sanh.

"Linh vây trận, đúng như tên gọi, nhốt linh thể trong trận pháp, nó không thể trốn thoát hay đầu thai." Vân Phù Sanh giải thích và bước vào.

Cố Cảnh Thước và những người khác đi theo, về phần nữ quỷ, cô đương nhiên bị Vân Phù Sanh ép đi theo họ.

Tòa nhà thí nghiệm cũ trông thật kỳ lạ, ngoại trừ một khu vực nhỏ được chiếu sáng bởi đèn pin trong tay Vân Phù Sanh và những người khác, phần còn lại của nơi này có chút mờ mịt bởi ánh trăng ngoài cửa sổ.

Điều này khiến cho người ta càng có cảm giác đáng sợ hơn.

Mặt đất và cầu thang phủ đầy bụi đã tích tụ qua nhiều năm. Ngoài ra còn có một số mảnh kính vỡ và một số rác bụi trên mặt đất.

Vừa đặt chân liền có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt, khiến Cố Bỉnh Duệ và những người khác nổi da gà khắp người.

Âm thanh thì thầm đột ngột vang lên bên tai khiến Cố Cảnh Thước và những người khác ngứa ngáy, ba người không chút do dự dán bùa mở mắt lên mắt.

Ngay lập tức, họ nhìn thấy vài con ma run rẩy đang co ro trước mặt Vân Phù Sanh.

"Đại sư, chúng ta thật sự chưa từng làm tổn thương ai." Nữ quỷ nhìn Vân Phù Sanh, thận trọng nói.

"Tôi biết, cô có thể cho tôi biết cô đến đây bằng cách nào và làm thế nào cô đến được đây không?"

Vân Phù Sanh nhìn bọn họ, bọn họ không ngừng lắc đầu.

"Đại sư, chúng ta trước kia không có ký ức, lúc tỉnh táo đã bị mắc kẹt ở đây."

Nữ quỷ áo đỏ đi theo Cố Cảnh Thước ra ngoài trước đó nhìn Vân Phù Sanh, nghiêm túc trả lời.

Vân Phù Sanh nhìn bọn họ, thế nhưng đều không nhớ rõ, điều đó có nghĩa là bọn họ bị người cố tình ném vào đây.

Mục đích là gì?

Chỉ là đem bọ họ vây ở đây sao?

Ai có thể nhàm chán như vậy?

"Trước tiên dẫn ta đi xem căn phòng mà ngươi nhắc đến khi trước, sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi đầu thai."

Vân Phù Sanh nhìn nàng, nàng ngoan ngoãn dẫn đường, những con quỷ khác cũng đi theo.

“Đại sư, đại sư, căn phòng đó quá đáng sợ, ngươi sẽ không an toàn." Một con ma chặn đường Vân Phù Sanh.

Vân Phù Sinh nhìn căn phòng cách đó không xa, cửa đóng chặt, nhưng trong đó vẫn toát ra một tia oán khí.

“Anh hai, các anh toàn bộ lui về phía sau, không được lại gần nơi này." Vân Phù Sanh quay đầu nhìn Cố Cảnh Thước, Cố Cảnh Thước gật đầu, Vân Phù Sanh lại nhìn về phía mấy con quỷ: “Làm phiền các ngươi giúp ta bảo hộ người nhà của ta.

Nhìn thấy người và quỷ đều đang lui về phía sau, Vân Phù Sanh mới bước vào phòng.

"Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài!" Cô vừa mở cửa, một giọng nói khàn khàn truyền vào tai Vân Phù Sanh.

Oán khí đập vào mặt cô khiến Vân Phù Sanh không thể đứng vững chút nào, đầu óc cô trở nên mơ hồ.

Những hình ảnh không thuộc về cô hiện lên trong tâm trí cô.

Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận rõ ràng sự vùng vẫy đau đớn nhưng bất lực.

Tiếng cười điên cuồng dữ tợn!

Một tiếng kêu cứu thảm thiết!

Vô lực khóc thút thít!

Cảm nhận được có điều gì đó không ổn với Vân Phù Sanh, thanh tà kiếm phát ra ánh sáng vàng để bảo vệ Vân Phù Sanh bên trong nó. Vân Phù Sanh lúc này mới tỉnh táo lại và nhìn vào tình hình trong phòng.