"Sanh Sanh, Sanh Sanh, tới, tới." Thanh tà kiếm hô lên một tiếng, Vân Phù Sanh đột nhiên mở mắt ra.
"Ngươi thật sự rất dũng cảm, biết đây không phải nơi mình nên đến, nhưng vẫn dám chạy vào."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người quay lại nhìn Vân Phù Sanh đang đứng ở đầu cầu thang.
Cố Bỉnh Duệ và Cố Cẩm Ninh thậm chí còn chạy đến trốn ở phía sau Vân Phù Sanh.
"Tới, tới sao?" Cố Bỉnh Duệ nuốt nước miếng, nhìn Cố Cảnh Thước.
Cố Cảnh Thước nghi hoặc nhìn trên người mình, không có vấn đề gì mà?.
Đôi mắt lạnh lùng của Vân Phù Sanh đang nhìn vào nữ quỷ mặc áo đỏ nằm trên vai Cố Cảnh Thước.
Cố Cảnh Thước đưa tay xoa xoa bả vai của hắn, cảm giác được có gì đó lạnh lẽo.
Nữ quỷ dường như nhận ra mình không phải là đối thủ của Vân Phù Sanh nên muốn bỏ chạy.
Vân Phù Sanh vung tay lên, hai tấm bùa bay ra, trực tiếp gắn vào cửa ra vào và cửa sổ, khiến nữ quỷ không còn đường trốn thoát.
“Đại sư, ta chỉ đi theo hắn, không có thương tổn hắn. Xin đại sư thả ta đi."
Nữ quỷ biết mình không thể trốn thoát, cũng không có ý định chạy trốn, đáng thương nhìn Vân Phù Sanh.
"Nếu không phải ta nhìn ra ngươi không có tội lỗi, vừa rồi ta liền gϊếŧ ngươi rồi. Vì cái gì ta cùng ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?" Vân Phù Sanh đi xuống cầu thang.
"Phù Sanh, con đang nói cái gì?" An Hạ khó hiểu nhìn Vân Phù Sanh.
“Chỉ là…” Vân Phù Sanh không biết nên giải thích thế nào với bọn họ, cô đang nói chuyện với quỷ.
"Chị." Cố Cẩm Ninh kéo quần áo Vân Phù Sanh, Vân Phù Sanh quay đầu lại, nhìn thấy Cố Bỉnh Duệ cùng Cố Cẩm Ninh hai mắt sáng ngời nhìn nàng.
“Lại muốn xem?" Vân Phù Sanh nhướng mày.
Hai người gật đầu như gà mổ thóc.
"Người khác hận không thể cả đời cũng không nghĩ nhìn thấy, nhưng đối với hai người, tại sao lại vội vàng muốn xem? Thật sự không sợ xảy ra chuyện sao?"
Dù nói như vậy nhưng Vân Phù Sanh vẫn nhìn về phía ba mẹ mình.
"Ba mẹ, nếu không hai người lên lầu trước đi, con chỉ sợ trong chốc lát trái tim nhỏ bé của hai người sẽ chịu không được."
Biết rằng Vân Phù Sanh và những người khác có việc, hai vợ chồng làm sao có thể rời đi?
Đặc biệt là nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Cố Bỉnh Duệ và Cố Cẩm Ninh.
"Ừm, chúng ta đã là một nhà, tự nhiên phải có trật tự, các con ở chỗ này, ba mẹ làm sao có lý do gì phải rời đi?" Cố Thiên Diệu nhìn Vân Phù Sanh, Vân Phù Sanh lại nhìn những người khác.
"Nhưng…"
"Không có gì đáng lo ngại, con đang bận việc của mình, con đừng lo lắng cho chúng ta, chúng ta sẽ không quấy rầy con." An Hạ trực tiếp nói, chặn lại tất cả lời nói của Vân Phù Sanh.
Vân Phù Sanh: "..."
Không hổ là người nhà của cô, người sau so với người trước còn lợi hại hơn!
"Được rồi."
Vì họ không sợ nên cô cũng sẽ không nói gì thêm, dù sao sau này những chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, tốt nhất là họ nên làm quen càng sớm càng tốt.
Vân Phù Sanh rút ra một lá bùa và truyền âm khí vào cơ thể nữ quỷ. Sau đó, mọi người nhìn thấy có một nữ quỷ mặc áo đỏ đang lơ lửng ở nơi trống trải.
Khuôn mặt xanh lục trông vô tội không có mắt, đôi chân trần không chạm đất, trên mặt thậm chí còn có vết máu.
Mấy người sợ hãi đến cứng đờ, đều ngơ ngác đứng đó, không dám cử động.
Cố Cảnh Thước đôi mắt càng mở to nhìn nữ quỷ đột nhiên xuất hiện.
Anh vẫn chưa phản ứng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tất cả những điều này dường như đã phá hoại sự hiểu biết của anh về khoa học!
"Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại đi theo anh ấy? Tốt nhất là nên nói sự thật, nếu không, nắm đấm của ta sẽ cố gắng lý luận với ngươi."